FOUR - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4:

Tại hành lang, Lisa đang đứng với điếu điếu thuốc trên tay. Tâm trạng tồi tệ thì Chaeyoung lập tức chạy đến giật điều thuốc lại " Không được hút "

Lisa giật mạnh tay lại " Yah... "

Đôi mắt Yooan lúc này có chút đáng sợ.

" Nó không tốt cho sức khẻo. Tớ chỉ muốn cho cậu lời khuyên thôi "

" Mình là cái thá gì mà dám "

Chaeyoung lại một lần nữa hụt hẫn rời đi.

Hôm sau đi học, lời đồn lan khắp trường rồi cũng đến tai của Chaeyoung. Cô đến lớp thấy mọi người nhìn chằm chằm còn nói to nhỏ cái gì đó.

Lisa đi mà thấy ánh mắt nhìn thì thẩm to nhỏ, cô đi tới

" Có chuyện gì đang xảy ra "

Sát khí của Lisa hừng hực dọa cho cô nữ xinh phát sợ, lấp bấp nói không nên lời.

" 1 là nói, 2 là cút ra khỏi cái trường này "

" Được được ... Mọi người đang đồn ầm lên việc cậu và thủ khoa yêu nhau "

Lisa nghe mà chẳng bận tâm lời đồn nhảm.

Irene chị đại của lớp thấy Chaeyoung đến liền tới kiếm chuyện.

" Loại người rẻ tiền này ... mà dám lại gần Lisa sao? "

" Cậu nói lung tung gì vậy? "

Lisa thấy hết mấy cảnh đó, cũng lơ đi. Nếu dính vào chỉ thêm phiền phức, để con nhỏ đó tự giải quyết không liên quan. Không biết được chi tiết sau đó.

" Đồ hẹn mạc này ... sao dám trả lời tao ". Irene đứa tay lên tát Chaeyoung một cái.

Lisa sau đó đi cùng với Jisoo ở nhà ăn, vô tình nghe thấy Irene đang ngồi sau lưng tám chuyện

" Lẽ ra tớ nên tát cô ta thêm vài cái. Nó dám lại gần Lisa của tao "

Lisa tiến lại gần, lập tức tát cô ta lại một cái.

" Đối với tôi cô ta còn có giá trị hơn cô đấy. Loại như cô nên biết điều thì hơn "

Nhìn cô ta ôm mặt khóc.

Lisa đứng nói " Sẳn đây tôi nói luôn. Từ đây trở đi còn có lời thổi nào liên quan đến Lisa này thì biết kết quả rồi đấy. "

Mina – con gái của tập đoàn sơn dầu lớn nhất tại Nhật Bản. Cô đi ra chặn đường Lisa lại.

" Xem ra cưng đã đổi khẩu vị rồi nhỉ? Không tồi đâu "

Người này khi xưa có chút quan hệ với Lisa nhưng cũng nhanh chóng bị Lisa đá đi mất.

" Nhảm nhí "

Hôm đó Chaeyoung đang ở thư viện, một nữ sinh đến ngồi cạnh Chaeyoung.

Còn nhiệt tình mở lời " Bài này rất khó vậy mà? "

Chaeyoung quay sang thân thiên đáp lại " Có muốn tớ bày cách giải không? Đơn giản, chỉ cần áp dụng công thức là ra ấy mà "

Cô gái ngồi sát lại gần Chaeyoung.

" Chỉ cần rút log 5x9 ... "

Lúc này Lisa đứng từ xa thấy họ cười đùa. Liền nhăn mặt đi đến, kéo ghế ngồi trước mặt Chaeyoung.

" Cậu nhận tiền của tôi rồi giờ dạy cho người khác sao? "

" Làm gì thì liên quan gì đến cậu? "

Lisa nhìn mà chướng mắt liền nói " Có bài tôi không hiểu, mau giảng cho tôi đi "

" Lát nữa "

" 1 là tự giác đi , 2 là tôi lôi cậu đi "

Chaeyoung lập tức trả lời bằng sự tức giận, phẩn nỗ trong lòng tớ " 3 là cậu nên để mình yên và rời đi "

Trước đến này, Lisa chưa lần nào phải bị phủ như vậy còn trước mặt người khác. Lisa tức giận đẩy ghế đứg dậy, kéo tay Chaeyoung đi.

" Yahhh mau bỏ tay ra   "

Mặc cho sự phản kháng của Chaeyoung và cái nhìn của mọi người. Ra khỏi thư viện.

" Rồi rồi. Ôn ào quá "

Nước mắt Chaeyoung như trào ra. Nàng không nói gì liền lập tức bỏ đi. Vì biết mình ở đó sẽ lại nói ra những điều dư thừa.

Nỗi ấm ức của Chaeyoung ngày một tăng dần, trái tim cô muốn nổi tung với cảm xúc của mình. Một nữa muốn trái tim thôi ngừng rung động, một nữa không thể kìm chế mà liên tục bị rung động bởi người đó.

Người ta nói con người thừa bị thu hút bởi những người có tính cách mà bản thân không có. Và dường như Lisa có những thứ mà Chaeyoung không nào chạm tới được nên luôn bị thu hút.

Sau vụ rầm rộ đó thì Lisa cũng biến mất vài ngày.

Cô đang hòa mình vào cuộc chơi mà từ trước nay bản thân luôn làm. Nhưng đến cuối ngày nó cũng trở nên vô vị. Hình như bản thân Lisa trong vô thức đã tiếp nhận sự đơn giản từ cô gái đó.

" Bae, em làm sao đấy. Chị làm em không vui sao? "

" Về đi "

" Đang vui mà "

" Nhìn mặt tôi có vui không. Mau quay tàu về thôi "

Lisa tự nhiên trong lòng mấy ngày không đi học liền thấy trống vắng. Về nhà lập tức bảo người đến đón Chaeyoung đến đây.

Đáng lẽ, cô đã lơ đi và không thèm để tâm nữa. Nhưng lời đồn Lisa đã tát nữ xinh kia khiến Chaeyoung lại một lần nữa giao động.

" Có lẽ cậu ấy đã làm thế vì mình "

Chaeyoung vào nhà chưa chưa khỏi bàng hoàng về độ giàu có của Lisa. Thì thấy Lisa đang nằm ì trên giường lần đầu cô thấy Lisa với hình dạng này. Mặt mộc, quần áo đơn giản nhìn gần gũi hơn nhiều.

" Còn không mau lại đây. Lúc nào cũng chậm chạp hết "

Chaeyoung lại quên mất mọi việc. Thấy Lisa của hiện tại thì cô liền quên hết đi những việc xảy ra. Bản thân không có chút tiền đồ nào.

Thấy người hầu đang đứng trước cửa. Yooan phủi tay một cái họ lập tức lui ra.

" Tôi mệt rồi "

" Mệt lắm sao? Tớ sẽ gọi người đến "

" Lấy thuốc đi nó để ở kia "

" uhm "

" Nước nữa "

" uhm "

" tôi còn chưa ăn "

" yah...trêu tớ à "

Lisa lập tức bật cười khúc khích trên giường.. Đây rồi cảm giác lại như mọi ngày rồi. Có thể Lisa không nhận ra nhưng chắc chắn khi ở bên Chaeyoung. Cô không phải là Lisa của mọi ngày.

Hai người cùng nhau đi dạo. Là do Chaeyoung ép đi chứ bản thân cô nào siêng đến vậy.

" Không định hỏi tôi khi nào đi học lại sao? "

" Không. Đó không phải chuyện của tớ "

" Uuuu cậu hiểu chuyện hơn rồi đó "

Lúc này Jisoo cũng ghé ngang thì thấy Lisa. Lớn tiếng gọi " Đồ não lợn. Có nghe tớ gọi không? ĐỒ NÃO LỢN "

Lisa quay người lại thì thấy Jisoo từ xa chạy tới.

" Yah... ồn quá đi "

" Lắm lời. Đã khẻo chưa? "

" Rồi "

Jisoo nhìn chằm chằm vào Chaeyoung làm cô có chút sợ hãi. Không dám nhìn trực diện. Jisoo rất là đẹp như thiên thần vậy đó, còn lại hay cười, cười rất đẹp. Chaeyoung mày định sẽ lại rụng động sao?

" Chaeyoung, là cậu sao? "

" Vâng "

" Tớ là Jisoo, rất vui được làm quen. Thủy khoa của chúng ta xinh thật đó "

" Cậu ta thì có gì xinh chứ? "

Chaeyoung chề môi đập nhẹ vào lưng Lisa một cái.

" Tôi nói sai sao? "

Hạnh động thoải mái đó không thoát khỏi cái nhìn của Jisoo. Theo cậu bạn này đã lâu, chưa một ai dám nói chuyện thoải mái với cậu ấy ngoài cậu và Jennie.

Đã vậy tên nhóc này còn không phản khán.

" Lần sau lại nói chuyện. Tôi đưa Jennie đi đây. Bye bye "

" Tôi bảo tài xế đưa cô về. Kể từ mai đến nhà tôi học đi. Ở trường phiền lắm "

" Sao cũng được "

Chaeyoung về nhà đem bộ mặt ủ rủ vọt lên giường trùm mềnh lại. Tinh thần trống rỗng không muốn ăn không muốn nói năng gì. Mọi thứ xảy ra với cô bây giờ rất mung lung. Nhưng hình như bản thân phải tập làm quen với nói thôi. Vì cảm giác vui vẻ đó, Chaeyoung không thể làm khác đi được.

Lúc này Jennie cũng say mềm trên xe, nàng tựa vào vai Jisoo rồi ngủ thiếp đi. Tay tớ bám dình lấy cánh tay Jisoo không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro