Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua trôi qua, kể từ khi cả hai lấy nhau. Shiro lớn từng ngày trong sự hòa hợp của gia đình, cậu có khuôn mặt giống mẹ như đúc kèm theo đôi mắt xanh thẳm thừa hưởng từ cha. 

Không chỉ mang vẻ đẹp của mẹ cậu còn thừa hưởng sự thông minh từ cha mình. Điều này được thể hiện rõ so với hai anh trai khác của cậu. Có thể nói cậu mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất. Dĩ nhiên cha mẹ cậu đều vô cùng mừng rỡ khôn xiết khi nhận ra điều này.

Hai đứa anh trai của cậu, tuy còn phần ganh tị trước vị thế của đứa em trai bé bỏng của mình, nhưng thật chất vẫn rất quan tâm đến cậu. Ngoài miệng toàn thốt mấy câu độc mồm độc miệng nhưng thực chất thì toàn là đám Tsundere.

Tuy còn chịu hình thức cưng chiều thái quá từ gia đình, nhưng ít nhất thì Shiro cũng không quá công tử bột. Cậu không hề gặp khó khăn gì khi bước khỏi nhà để sống tự lập như hai anh trai của mình.

Vào một buổi sáng, xuất hiện một tên con trai có vóc dáng phổng phao đến gõ cửa căn phòng trọ của Shiro.

- Chào buổi sáng  P. S. !!!

- Chuyện... gì? 

- Cậu đánh rơi cuốn vở ở buổi học trước này.

- Ồ! Jack.... Trời ạ...

Jack là một chàng trai trẻ tuổi nhưng kiêu ngạo và tự phụ. Cái tên Jack quá đỗi bình thường, họ của hắn là gì? Danielson. Chả có gì đáng để ý, đúng không? nghề nghiệp ra sao? Lớp cuối trường phổ thông. Sở thích? Con gái trẻ, xe tốc độ, Các môn thể thao,... đại khái theo thứ tự ấy. 

Hắn là đại diện hình mẫu của con người thích vận động.

Ồ, tôi quên mất những môn thể thao. Rất quan trọng. Khi bạn là thằng thanh niên ở thị trấn như Fuki, trong một ngôi trường công rất nghiêm khắc, là một môi trường giúp bạn trở thành một vận động viên. Hắn ta là như thế, cao ngót 1m90. Cơ bắp. Bắt đầu chơi bóng chày. Tóc màu vàng rơm, mắt xanh sắc sảo, trí lực thì trên trung bình trừ những lúc hắn ta làm gì đó thật ngu. Tôi đã nói đến nụ cười khả ái chưa nhỉ?

Nụ cười khả ái thường được nhắm vào P. S. Shiro. Chữ "P" có thể nói tắt của từ "Pretty" nghĩa là xinh xắn hay lanh lợi, tùy trường hợp. Chữ "S" thì là kí tự đầu của tên tôi. Biệt danh P. S. cũng là cách gọi giễu cợt hắn gọi với tôi. Hắn là người thích đùa nhưng đối với tôi thì chẳng cười nổi gì được với nó cả. Tuy vậy có những lúc ngoại lệ khi hắn ta nghiêm túc một việc gì đó thật quan trọng, và điều đó khá là hài hước.

Tên to con bước vào phòng. Shiro lùi lại. Cậu muốn đứng chôn chân ở đó, chẳng làm gì cả, chỉ để trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng, Jack lên tiếng:

-Tôi không làm phiền cậu chứ?

-Có chứ... Mấy trò ngớ ngẩn của cậu... Làm cuộc sống tôi rối tung lên, nếu...

Jack nhăn mặt và tiến về phía cửa, Shiro lao vội ra để ngăn hắn lại. Anh hắn giọng lại.

- Không! Cậu... ở ngoài đi...









===============================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro