Himeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiền bối à, em lại mất bật lửa rồi, chị châm cho em nhé?"

姫野

Himeno nhìn vào gương, chị thở dài, rồi xả nước rửa đi vết nôn còn vương trên miệng mình. Gần đây chị hay uống quá chén, có lẽ vì chị muốn quên đi một cảm xúc nào đó, hoặc một ai đó chăng?

Himeno với lấy bao thuốc, nhưng thuốc cũng hết mất rồi, chị cảm thấy tệ thật. Chị thở dài nhiều hơn, uống nhiều hơn, hút nhiều hơn, tất cả là tại ai cơ chứ?

Himeno bực dọc ném bao thuốc rỗng vào túi rác, chị lia mắt đến cuốn lịch trên tường rồi cầm túi rác đã được phân loại, không quên khoác thêm cái áo trước khi đá cửa bước ra ngoài.

"Lạnh quá đi!"

Chị xuýt xoa rồi chà xát hai bàn tay vào nhau, bây giờ cũng sang đông rồi nhỉ.

Himeno không thích mùa đông là mấy, nhưng ngược lại, chị đã từng biết một người nọ rất yêu mùa đông, yêu đến mức vô tình chôn vùi số phận và xác thân mình bên dưới lớp tuyết trắng xoá, trong một ngày đông lạnh đến nứt da.

Có tiếng ai đó nói cười văng vẳng trong đầu chị, dường như chị còn lờ mờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người nọ, người cười rất tươi, phô ra hàm răng đều tăm tắp đang cắn nghiền điếu thuốc ở giữa.

"Chị châm thuốc cho em nhé?"

Im lặng đi.

Himeno lắc mạnh đầu, cứ như chỉ cần làm thế thì giọng nói âm ỉ trong đầu chị sẽ biến mất vậy. Ấy vậy mà đôi khi cách đó cũng hiệu nghiệm lắm, bằng chứng là đầu chị bây giờ lại yên tĩnh rồi.

Himeno lại trở vào nhà, chị thay đồ rồi lên trụ sở nhận việc, nghe bảo hôm nay cô Makima sẽ giới thiệu người mới, mà chị cứ thấy chán nản như thế nào ấy. Himeno chỉ muốn làm việc một mình thôi, chị chán ngấy cái cảnh phải nhìn thấy đồng đội mình bỏ mạng rồi, dù luôn miệng bảo rằng đã sớm quen với điều này, nhưng suy cho cùng thì chị vẫn chỉ là con người thôi, cứ như thế mãi làm sao mà chịu nổi cơ chứ.

"Chắc là mình phải từ chối thôi."

Chị đã tự nhủ như thế, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của cậu trai trẻ kia. Himeno chẳng thể tin vào mắt mình, sao cậu ta lại trông quen thuộc đến thế? Càng tiếp xúc với cậu Hayakawa, chị lại càng cảm thấy khó tin, cậu nhóc thoạt có vẻ cứng nhắc ấy, hoá ra lại đáng yêu vô cùng, khiến chị không khỏi nghĩ đến cái người chị từng biết khi đó.

"Aki này, cậu có em gái hay chị gái gì không?"

"Tôi không có, sao tiền bối lại hỏi thế?"

"À không có gì đâu, đừng bận tâm."

Nhưng dù cậu Hayakawa có giống người nọ đến mấy, thì suy cho cùng, mục đích của cả hai khi làm thợ săn quỷ chả giống nhau tí nào cả. Hơn nữa, người nọ rất hay cười, còn cậu trai này nếu không nhất thiết thì cũng chẳng thèm hé môi nửa chữ, và không như người nọ, cậu ta không làm mất bật lửa, chưa từng.

...

"Sao em lại muốn làm thợ săn quỷ vậy? Chị nhớ hình như em cũng chả có thù hằn gì với chúng, tiền bạc cũng chẳng phải vấn đề với em, tại sao thế?"

"Hừm... chẳng biết nữa. Có lẽ chỉ vì em muốn giết cái gì đó thôi."

Em nói, rồi cười, sau đó rít một hơi thuốc lá, mắt cứ nhìn vào vô định. Lúc đó Himeno chưa hiểu lắm lời em nói, mãi đến tận khoảnh khắc tìm thấy thân em chôn vùi dưới tuyết, chị cuối cùng mới hiểu ra thứ em thật sự muốn giết khi đó là gì.



















































"Tiền bối này, nếu chị trao tất cả cho Hồn rồi, liệu Hồn có lấy luôn cảm xúc của chị không? Lúc đó Hồn sẽ có cảm xúc chứ?"

"Em đi mà hỏi Hồn ấy, làm sao mà chị biết được."

"Ầy... thôi, em sợ ma lắm... nhưng chẳng phải em đã bảo chị đừng trao hết rồi à? Em đã nói là nhắm không đánh nổi thì cứ chạy đi, chị phải sống thật lâu cơ mà... đằng này chị còn vì cái tên đầu chỏm đó nữa chứ..."

Himeno nhìn em phụng phịu nói, chị chợt cười phá lên rồi kéo em lại gần hơn, vò rối hết cả tóc em, rồi cả hai ngã lăn ra nền cỏ.

"Tiền bối à, em lại mất bật lửa rồi, chị châm cho em nhé?"

"Chị nghĩ sẽ có ngày em đốt hết tiền vào thuốc lá và bật lửa đấy, sao mà mất mãi thế?"

"Đáng yêu thật."

"Hửm, gì đấy?"

"Chị thật sự nghĩ em làm mất bật lửa à? Em chỉ muốn chị châm cho em thôi."

Em toe toét cười rồi lôi cái bật lửa từ túi quần ra.

"Nhưng mà riêng hôm nay, để em châm cho chị nhé?"
















thấy dạo này năng lượng bê đê hơi dồi dào, nên viết cái này chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro