Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là khu phòng các lớp dùng để học thực hành cũng như nghiên cứu nếu học sinh cần"

Vừa nói Kato vừa chỉ tay vào phía dãy phòng học không quá dài nhưng rộng với thiết kế mang hướng cổ điển được lát gạch với tone màu hơi trầm buồn. Đi bên cạnh Kato là người con gái trẻ tuổi cùng mái tóc được nhuộm màu trắng bạc khá sáng mắt và cắt ngang cổ, có hai lọn tóc trước dài hơn. Em sở hữu đôi mắt đặc biệt, một bên ánh màu đỏ rực như ngọn lửa luôn cháy trong mình nhiệt huyết của riêng nó và bên còn lại mang sắc vàng dịu nhẹ mỗi buổi sớm mai. Trông đôi mắt ấy thật u buồn trái ngược hoàn toàn với vẻ rực cháy kia. Em ấy, đôi mắt tựa hồ chứa đựng cả nỗi sầu thăm thẳm của cả thế giới, rằng chẳng cả cuộc đời này thật tối tăm, chẳng có gì vui vẻ cả. Em, cô gái đó đang đi cùng Kato là Bei, Bei Shidou, một du học sinh đến từ Nhật Bản vừa mới chuyển đến. Vì lo sợ khả năng giao tiếp ngoại ngữ không quá tốt và bị lạ lẫm bởi môi trường học tập, lối sống mới nên giáo viên đã nhờ đến Kato Goul, nữ học sinh tràn đầy năng lượng, thành tích xuất sắc và được lòng nhiều bạn học.

Việc hướng dẫn bắt đầu từ tầm xế sau bữa trưa vì chiều họ được trống. Không hẳn là nghỉ cả chiều mà giống như đôi lúc được giao bài thực tế cần thời gian để làm và tranh thủ được lúc này để chỉ dẫn vài điều.

Kato đơn thuần làm việc này chỉ như bổn phận được giao vì hơn quá nửa cô không thích việc này cho lắm, có chút nhàm chán. Đối phương, người đi cùng thậm chí còn rất kiệm lời, mỗi khi hướng dẫn hay giới thiệu thứ này thứ kia thì hầu hết em ấy sẽ chỉ gật đầu hoặc trả lời khá ngắn gọn. Biểu cảm trên gương mặt em lại đơn giản quá, chẳng có lấy sự thay đổi hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nếu thử đếm số từ phát ngôn cộng cả số lần mà Bei biến đổi sắc thái chắc chỉ qua hơn mười mấy thôi.

" Nhìn xem, chỗ này là khu dành cho học sinh cần ở nội trú như chúng ta. Chị đã đăng ký danh sách hay thủ tục gì chưa?" - Kato nói.

Trầm ngâm một lúc, sau khi ngắm nghía cảnh quan bên ngoài rồi cách thiết kế phòng ốc trông khá giống với những ngôi nhà mang phong cách Tudor thì Bei mới đáp lời, ánh nhìn hướng về cô gái có mái tóc màu lục là Kato như thể em đang nghĩ rằng thật ra em không biết cái đó làm như nào cả.

"Vẫn chưa đăng ký!"

"Hiểu rồi, chị không biết cách đăng ký đúng không. Để em hướng dẫn cái này, đi theo em đi. Không khó chỉ như ăn một miếng bánh thôi, "a piece of cake" " - Kato dõng dạc và đầy tự tin nói.

"Cảm ơn nhiều"

Quãng thời gian ban đầu với Bei quả thật rất khó khăn khi em khó lòng quen được với lối sống khác lạ ở Anh. Chẳng giống ở quê nhà một chút nào cả. Có lẽ do sự khác biệt về văn hóa và cách mọi người sinh sống, là cái mà mọi người thường bảo "sốc văn hóa" đấy. Tuy ban đầu chỉ là làm cho đúng việc của "hướng dẫn viên" thôi, giải thích chỗ này rồi lại giới thiệu chỗ kia khá công nghiệp nhưng dần tiếp xúc nhiều mà cả hai thân thiết hơn.

Với Kato mà nói cô không chỉ xem Bei là bạn mới cần chỉ bảo qua loa nữa, thay vào đó trở nên tận tình hơn, chu đáo hơn và quan tâm hơn, một chút. Trong các buổi học, cả hai đôi lúc còn trao đổi kiến thức cho nhau cũng như Kato giúp "người chị" của mình cải thiện vốn giao tiếp Tiếng Anh để còn dễ dàng hòa nhập hơn nữa. Có vài lúc Bei khá trầm tính và kiệm lời nhưng có lẽ do ở cạnh với người hay phá phách nghịch ngợm như cô mà em cũng dần mở thêm một chút. Lắm lúc có vài lần cô chọc ghẹo Bei, nhiều lắm ấy chứ, tưởng đâu thú vui tao nhã của học sinh giỏi nữa.

"Chị có biết trên đời này thứ gì nhàm chán nhất không?"

"Triết học?"

"Không phải!"

"Vậy toán học?"

"Cũng không nốt"

"..."

"Đáp là Bei Shidou!"

Cuộc trò chuyện đáng lẽ ra đã có thể kéo dài hơn và nhờ vào tài năng chọc phá chuyên nghiệp của mình mà Kato thành công trong việc bị giận gần hai ngày hơn. Mặc cho cô cố gắng lẽo đẽo theo rồi tìm cách dụ dỗ bằng mấy món mà Bei thích thì vẫn bị lờ đi. Chuyện cơm bữa đấy mà. Rồi thì sau đó em vẫn sẽ cho qua và hai người lại như trước, vui vẻ với nhau thôi. Kể ra thì không chỉ có đùa giỡn mà Kato còn táo bạo trong việc đáp trả một cách ngang ngược với những lời mà Bei nói. Cuộc tranh luận của họ miêu tả quá lên chút thì giống như đàm thoại căng thẳng giữa hai phe phái đối nghịch nhau, còn đơn giản chắc giống như đứa trẻ muốn chọc người chị lớn của mình một chút.

Có lần trông thấy Kato vung tiền có hơi mạnh tay quá và mấy lần trước đó em đều để ý thấy tình cảnh tương tự, không đợi về đến chỗ ở em đã dứt khoát đưa lời góp ý ngay:

"Kato, sống trên đời phải biết tần tảo tiết kiệm và giúp đỡ mọi người."

"Sống là biết vung tiền. Đây gọi là thói quen sống của người có tiền"

"Sao em bướng thế? Ngoài kia còn bao người sống khó hơn em nữa"

"Thôi thì để em sướng thay phần họ được không?"

Còn chưa dứt lời trước sự ngán ngẩm của Bei thì Kato đã phe phẩy mà nhâm nhi cười khoái chí.

Rõ thế. Rồi những buổi đi chơi dạo quanh, học nhóm ở thư viện, theo thời gian mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi, thắt chặt hơn. Phải chăng khi con người ta càng thêm tìm hiểu lại càng thấu rõ hơn về nỗi lòng của người, biết được những thứ mà thậm chí đám người khó ở không bao giờ thấy được. Còn tình yêu ấy? Phải rồi, khi biết yêu là gì thường người ta sẽ hưng phấn và yêu đời hơn hẳn. Chắc tại tình yêu làm cho đôi mắt lẫn tâm trí hà khắc hơn, chỉ chọn lọc những cái tốt đẹp và dễ thương của đối phương. Mấy trò nghịch phá, lời chọc ghẹo thường ngày trở nên không thể thiếu hệt một trò vui của Kato khi ở cùng Bei. Tự lúc nào cô cảm thấy thật ra người chị hơn kém một tuổi trầm tính, hay khép mình không hẳn khó gần hay xấu tính như lời đồn. Kato ngồi trong phòng một mình nghịch điện thoại cũng như trao đổi tin nhắn với Bei mà thầm cười mấy hồi.

"Chà...dường như tôi nghĩ mình đã phải lòng người nhàm chán này rồi" - Đó là lời mà Kato thầm nghĩ một cách khó chịu và ghen tức khi trông thấy tên nam sinh khác đang tiếp cận Bei vì vẻ ngoài của em rất được mắt.

Bonus

Tiếng chuông reo lên inh ỏi kết thúc buổi học hôm náo nhiệt của khoa nghiên cứu và các khoa khác, đó là khi tất cả học sinh ra về. Kato đã không quên chủ động đưa email của bản thân, để em, du học sinh từ Nhật ấy có thể liên lạc khi cần. Cả hai về phòng riêng của mỗi người tại khu nội trú.

/tiếng chuông điện thoại/

Thông báo điện thoại nổi lên ngắt chừng khoảng không gian yên tĩnh trong căn phòng tối giản của Bei, Đó là tin nhắn từ Kato Goul! Khẽ thả chiếc ba lô nặng xuống, từ từ ngồi lên chiếc giường êm ái một cách nhẹ nhàng. Em mở điện thoại, đọc từng dòng tin nhắn mà "hướng dẫn viên" vừa gửi cách đây vài chục giây trước vì không kìm nén được nỗi tò mò.

"Khi nãy em có để ý chiếc móc khóa điện thoại của chị."

"Shiba xấu ghê haahaha"  – Kato không kìm nổi mà bật cười

"Em gái đã làm nó cho chị trước khi rời Nhật Bản."

"Chị thích nó." – Bei trầm lặng đáp

"Thế à"

"Vậy em cũng thích nó, hết xấu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl