| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc sát trùng xông vào đại não, đánh vào dây thần kinh, quện chặt đau nhức.

Tại Hưởng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh và chiếc đèn chùm bám bụi.

'Đây là phòng của Tố Lạp...'

Tại Hưởng tựa người dậy tựa vào chiếc gối êm ái đằng sau, nhìn chằm chằm cánh tay đang được truyền nước của mình, miệng lưỡi khô khan đắng ngắt. Trong lòng cậu cảm thấy một nùi rối tung rối mù, Tuấn Chung Quốc, Tố Lạp Lạp, Alpha, Beta, Omega cứ xoay vòng vòng quanh đầu cậu.

'Cậu tỉnh rồi?'

Tại Hưởng giật bắn mình, theo bản năng của Omega lùi về sau góc giường phòng bị. Tố Lạp đau lòng không thôi nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, cô đặt cốc sữa xuống, lặng im ngồi một bên mép, hỏi vu vơ:

'Sao cậu không nói cho tôi cậu là Omega?'

Tại Hưởng ngẩng đầu lên, hai mắt tròn đen láy mở to, trong đó có mạnh mẽ, có đau thương chôn giấu, đó là những khoảng lặng trong cuộc đời không mấy dễ dàng của Tại Hưởng. Cậu nhìn trân trân Tố Lạp, sau đó đầu cúi xuống, hàng mi dày rậm rạp che đi đôi mắt kia.

'T...tôi xin lỗi!'

Tố Lạp Lạp với lấy cốc sữa, đặt vào lòng bàn tay cậu, cô tựa người vào giường, trên người vẫn là bộ váy trắng muốt như khi sáng. Có điều bây giờ trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi, hai mắt cô nhắm lại, giọng nói như nức nở :

'Tôi vẫn luôn ghen tị với cậu, là beta, nhưng luôn xinh đẹp nổi bật hơn tôi!'

'Tôi k...không hề biết cậu là Omega, tôi không biết, thật sự không biết...'

Tại Hưởng trầm mặc nhìn cô khóc trong lặng lẽ, sữa đã nguội, nổi vài bọt lăn tăn. Cậu uống một ngụm, sữa chảy ngọt tan trong cổ họng. Cuộc đời cậu đã đủ khổ, đủ đau rồi, cậu không muốn vì mình mà người khác cũng phải như vậy nữa:

'Tôi sẽ rời khỏi đây!'

Tố Lạp Lạp ngẩng đầu lên, đôi mắt cô nhòe đi, lỗ tai bùng bùng. Trong mắt cô, Tại Hưởng không còn hoàn hảo như ngày thường nữa, tây trang cậu ấy không chỉnh tề, nét mặt cậu ấy không trang nghiêm, chỉ có hàng mày đóng chặt, đó là sự xót xa, sự cay đắng. Tố Lạp Lạp sống trên đời từng ấy năm, chăn ấm nệm êm, cô không hiểu những gì cậu phải chịu đựng, nhưng ít nhất cô biết, bị một Alpha không quen biết xúc phạm, đó là cú đả kích quá lớn đối với một Omega như Tại Hưởng.

'T...tôi sẽ bắt Tuấn Chung Quốc phải chịu trách nhiệm với cậu.'

Tại Hưởng bật cười một tiếng, bụng cậu quặn thắt. Cậu hơi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sổ, trong mắt chỉ có một mảnh đen lẳng lặng. Trách nhiệm? Hắn sẽ chịu sao? Không, cậu không lớn lao như thế, sự tồn tại của cậu đối với hắn chỉ như một bong bóng xà phòng, chạm nhẹ liền vỡ tan mà thôi.

'Đó là chồng cậu, tôi thật sự xin lỗi, nhưng thật sự chỉ là thế bất khả kháng mà thôi, anh ta hoàn toàn chẳng có ý gì với tôi hết, tôi sẽ rời khỏi đây!'

Tố Lạp Lạp như gào lên, cô đứng dậy, bắt lấy cổ áo Tại Hưởng, lắc lắc để cho cậu tỉnh táo lại:

'Tôi không cần một người chồng như thế, một người chồng cưỡng hiếp bạn của tôi? Cậu bị điên rồi, anh ta đã hủy hoại cuộc đời cậu!'

Tại Hưởng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại run run của Tố Lạp Lạp, cậu nhẹ nhàng mỉm cười đầy chua xót. Giọng cậu rất khàn, khản đặc, không còn trong veo như trước:

'Chuyện này lộ ra, là Tố gia bất lợi, chúng ta chẳng là gì so với Tuấn Chung Quốc. Cậu hiểu mà, đúng không?'

'Lạp Lạp...'

Tố Lạp ngẩng đầu lên, bao lâu rồi, chưa nghe tiếng 'Lạp Lạp từ miệng Tại Hưởng? Tại Hưởng vén chăn lên, thân thể đơn bạc gầy yếu lặng lẽ đứng dậy, cậu đứng trước mặt Tố Lạp, hai gối quỳ xuống.

'Tại Hưởng, cậu làm gì vậy? Mau đứng lên.'

Mặc cho Tố Lạp hai hàng mày nheo lại, Tại Hưởng vẫn thủy chung quỳ dưới chân cô, hai bàn tay nắm chặt, như muốn tứa máu. Cậu ngẩng đầu lên, hai con ngươi đen nhánh phủ một tầng nước dày đặc:

'T...tôi xin lỗi, đó là chồng sắp cưới của cậu. Xin hãy tha thứ cho tôi...'

'Tôi biết hắn ta sẽ không dám làm gì cậu đâu, nhưng xin cậu, hãy để tôi vô trách nhiệm một lần, xin hãy để cho tôi rời khỏi đây.'

Tố Lạp Lạp rơi vào trầm mặc.

-

Mình nói ra sợ mọi người đấm mình ấy chứ chap này mình bắt đầu viết cách đây hơn một năm mà giờ mình mới đăng =))

Đây hoàn toàn là văn phong hồi lớp 8 hay 9 gì đấy của mình, giải thích vì sao mình lặn tăm á? Thứ nhất là do mình ôn thi chuyển cấp và ôn thi chuyên thứ hai là do mình quá lâu không viết và quên mất cmnr là mạch truyện nó sẽ đi như thế nào luôn rồi ý =)))

Thôi thì lỡ viết thì đăng thoi chứ biết làm sao bây giờ, sắp tết rồi chắc mình rảnh ấy hoho

Mà á, giờ là 1:08 mình up vậy thôi chứ biết chẳng ai còn thức đâu, mình lặn lâu như vậy ít nhiều người cũng quên mình xừ đi rồi.

Nếu không nói các cậu có còn nhớ mình tên Su hong á ? :v

toi khong biet gi het moi nguoi dung phot toi !!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro