Chương I : Sự chơi đùa của Thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween tới rồi, vậy chúng ta cùng nhâm nhi cà phê trà sữa hay một món bánh nào đó và đọc Halloween Season nhé. Chào mừng các bạn đến với The Painful Promise, phần mở đầu của season này. Lời nói đầu tiên cho phép tác giả được cảm ơn một số người cho ý tưởng viết nên câu chuyện này, qua season này cũng muốn nhắn nhủ tới một người mà tác giả tôn trọng, quý mến, chỉ một câu thôi, cuối season sẽ được ghim và ký tên người ấy. Giờ đọc truyện thôi.

Mùa đông ở nước Anh, tuyết rơi dày đặc, lạnh đến thấu xương, một chàng trai với món quà đã nhàu nát cùng bó hoa đã bị tuyết phủ trắng, bước đi rủ rượi trên đường, ánh mắt như vừa khóc rất nhiều, khuôn mặt đậm nét buồn bã, trông như một kẻ vừa thất tình. Anh ấy là một thiếu gia của gia tộc giàu nhất nhì ở Anh quốc, Kyrise, một bác sĩ thực tập nhưng tay nghề khá cao và rất chăm chỉ làm việc. Gia đình của anh cũng đang điều hành một bệnh viện lớn ở đây, và anh là báu vật của gia đình, một tia sáng mà thượng đế ban tặng. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thiếu gia Kyrise chỉ có việc đi học và chăm học mà thôi, nhưng cha anh rất nghiêm khắc, ngoài việc học, anh hoàn toàn không được vui chơi thật sự. Kyrise lớn lên trong một cảm giác rất sợ cha mình, và anh rất sợ làm cha thất vọng. Ngoài ra thiếu gia Kyrise cũng sở hữu khả năng về nhạc cụ, anh cảm âm rất giỏi và thành thạo nhất chính là piano. Anh đàn rất hay, tiếng đàn của anh phải gọi là đến nao lòng. Và anh có một tình yêu đẹp với cô gái tên Liyarie, một sinh viên trường luật, tình yêu của họ đẹp đến nỗi, ai cũng trầm trồ, và chắc chắn rằng sẽ nên duyên chồng vợ sau khi Liyarie ra trường. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày kỷ niệm tình yêu, Liyarie buông câu từ chối lời cầu hôn và chia tay với Kyrise, mặc cho anh thẩn thờ không hiểu tại sao, cứ thế, chuyện tình Disney kết thúc trong sự day dứt của Kyrise và sự dứt khoát của Liyarie. Món quà Kyrise đang cầm, bó hoa trên tay, tất cả chỉ là vô nghĩa, tình cảm của anh bị chối bỏ không thương tiếc, vô thức nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy, một màu u uất tràn ngập. Chỉ biết im lặng nhìn theo bóng dáng của người anh yêu thương nhất khuất dần

" Liyarie, tại sao... "

Anh quay gót, bước lang thang, anh không muốn vứt bỏ tình cảm này, anh yêu cô ấy, yêu tới điên dại, yêu tới lụy tình, tự anh chôn mình vào bóng đêm không lối thoát. Tình yêu là thế làm cho con người trở nên đáng thương đến khó hiểu nhưng vẫn muốn lao vào, và cái giá phải trả rất thảm khốc. Sau cái ngày ấy, Kyrise lao vào công việc như một kẻ cuồng si, đến nỗi ăn uống cũng không màng tới, điều đó khiến sức khỏe anh kém dần đi, anh đang tự hành hạ chính bản thân mình, dùng áp lực công việc để quên đi nỗi đau mất đi Liyarie. Nhưng điều đó là vô ích, vì trong trái tim anh, vết thương mà cô ấy gây ra vẫn đang rướm máu hằng ngày. Cho đến một ngày, một thiên thần, à không một cô gái mang tên Threya xuất hiện trong đoạn đường của anh. Cô gái có một gương mặt hồn nhiên, đôi mắt trong trẻo như giọt sương và một nụ cười đậm chất trẻ con. Cô gái với dáng vẻ như thế nhưng cô ấy có một nỗi niềm không ai biết, trái tim không còn nhịp đập và mang một màu xám. Có phải là cố tình không khi Kyrise và Threya, hai con người thất bại trong chuyện tình cảm gặp được nhau. Có thể gọi là một mối lương duyên mới hay không khi Threya chỉ là một cô gái xuất thân bình thường và không đủ khả năng theo đuổi con đường học vấn đến cùng. Nhưng không vì thế mà cô nản lòng, cô vẫn chăm chỉ đi làm, một ngày hai hay ba công, cô đều nhận hết, cô muốn giúp gia đình chi trả những khoản chi tiêu đắt đỏ ở đất nước này. Xui khiến thế nào cô lại quen biết thiếu gia Kyrise, dù rằng cô không ưa gì những người giàu có, vì với cô họ là những người khinh thường tầng lớp giống cô. Ban đầu, cô đối với Kyrise chính là cảm giác, không thể ưa nổi, Threya là một cô gái đã có quá nhiều tổn thương, cô bị lừa dối bởi một người tận bốn năm mà không hay biết, đến khi tan vỡ, cô vẫn không thể tin rằng người mình thật lòng đối đãi lại đối xử với mình chẳng ra gì như thế, còn nhẫn tâm gạt mình.Sau ngày cô phát hiện sự thật, chính tay cô đã kết thúc cơn ác mộng đó, dứt khoát không cần suy nghĩ nhiều, nhưng vết thương đó đã hằn quá sâu, chẳng thể liền lại nữa. Trái tim từng mang màu đỏ thắm bây giờ chỉ còn một màu xám khói, nhịp đập vẫn thế nhưng vô tri, tâm hồn đã không còn sự an nhiên như trước, nhưng không ai nhìn thấy được điều đó, cô luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh.Khác với Kyrise, kẻ bi lụy thương tâm, nhưng chẳng hiểu lý do gì sau vài lần tiếp xúc, Threya lại có cảm giác đồng cảm với thiếu gia này, cô thường xuyên bắt chuyện hơn, lúc này cô muốn chia sẻ cùng Kyrise về vấn đề mà cả hai trải qua, nhưng Kyrise là người kín tiếng, tuyệt nhiên sẽ không để lộ cái u uất đó ra cho một cô gái mới quen, Kyrise mang một bộ mặt khác để đối diện với Threya, và cô ấy biết điều đó, tất nhiên rồi, với một cô gái tổn thương thì ai sao, thế nào nhìn qua là biết thôi. Những ngày đầu tiên, cả hai nói chuyện rất " vui vẻ ", vui vẻ bên ngoài nhưng một trời tâm tư không thể nói bên trong, Threya nhiều lần hỏi han nhưng không bao giờ biết được gì, nhưng với cái tính của mình, cô muốn biết tất cả, không phải cô tò mò quá đáng, cô muốn giúp Kyrise vượt qua điều đó, như cô đã từng. Trái lại với điều cô mong muốn, thiếu gia ấy hoàn toàn không muốn bước ra khỏi vùng tối đó, cô càng cố giúp thì lún càng sâu và rồi cô chợt giật mình nhận ra, mình bắt đầu có cảm giác với Kyrise. Thật đáng sợ, trái tim rõ ràng không cảm xúc, tâm hồn cũng không rung động, lý trí cũng bảo là không vậy tại sao cô có cảm giác quái lạ này, từ khi nào ? Cô tự hỏi chính mình những câu hỏi ấy, xoay vòng xoay vòng không tìm ra câu trả lời cho mình. Cô muốn xác minh rõ ràng nên đã tiếp cận Kyrise nhiều hơn và rồi cô cũng biết cảm giác ấy là gì, cô thương rồi. Nhưng cô thương Kyrise, một người không còn tin vào tình yêu nữa, cô không biết điều này hay biết nhưng vẫn muốn lao vào, dù là gì thì cái giá cô phải trả không nhẹ nhàng. Những ngày sau đó, cô thường xuyên có cảm xúc vui khi nói chuyện với Kyrise, nhưng cô phải đối mặt với hai điều mâu thuẫn, nói hay không nói. Và rồi cơ hội tới, cô và Kyrise mâu thuẫn vì Kyrise quá bi lụy về Liyarie, trong giây phút đó cô đã quyết định nói rõ lòng mình. Mặc kệ tới đâu thì tới

" Threya, anh không chắc, anh không muốn làm đau chính mình thêm lần nào nữa ! "

" Em không làm anh đau, cũng không làm anh phải buồn, em hiểu cảm giác đó thế nào, Kyrise anh cần chấp nhận nó, Liyarie của anh không quay lại nữa ! "

" Threya, đừng yêu anh ! Xin em "

" Em yêu cầu anh yêu em chứ không phải yêu anh, anh chí cần gật đầu, không có gì khó cả "

" Anh... "

" Đồng ý hay không ? "

" ... được rồi "

Threya có được câu trả lời cô muốn rồi nhưng, cơn ác mộng của cô mới chỉ bắt đầu mà thôi. Những ngày sau đó, Threya thường xuyên có những cơn mơ đáng sợ, cô nhìn thấy mình bị lạc trong một khu rừng tăm tối, xung quay chỉ toàn cây trên thân cây đầy gai nhọn, mạng nhện giăng tứ phía, dưới chân cô là hàng ngàn con rắn độc bò ngổn ngang, chúng siết chặt đôi chân nhỏ bé của cô, không ngừng cắn rỉa, đau đớn Threya cố vùng chạy, cô bám vào thân cây gần đó nhưng gai nhọn trên thân cây đâm nát bàn tay cô, máu tanh vương vãi khắp thân cây và rơi xuống lũ rắn độc, máu từ chân cô tràn ra, giây phút mắt cô mờ dần đi thì tiếng chuông báo thức vang lên, cô choàng tỉnh, vội hoàn hồn, cô nhìn bàn tay và đôi chân mình, chúng vẫn nguyên vẹn, giấc mơ đó quá chân thật, chân thật đến rợn người. Như mỗi ngày, Threya đến chỗ làm, cô làm ở tiệm bánh mì gần nhà, nhưng giấc mơ đó cứ ám ảnh cô mãi khiến cô không thể làm tròn việc, hôm ấy, cô xin về sớm, cô muốn đi gặp Kyrise nhưng chợt nhớ, cô không nên làm phiền lúc này vì bất an của mình. Threya đi thẳng về nhà, mớ suy nghĩ vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, Threya đang có cảm giác bất an vô cùng nhưng không thể nói ra được, điều này khiến cô khó chịu. Cả một buổi chiều, cô cứ đi quanh nhà, không muốn nói nhưng nếu không nói càng nhức đầu hơn, thế là cô quyết định đem bất an này nói với Kyrise, nhưng trái với sự kỳ vọng của mình, Kyrise hoàn toàn không quan tâm và kết thúc chóng vánh. Dù sao cũng nói ra được rồi, đêm hôm ấy, ác mộng đến thăm Threya, vẫn khu rừng ấy vẫn lũ rắn ấy và những thân gai còn tanh tưởi mùi máu của cô, vùng vẫy không đặng, đôi chân không còn cảm giác, mất máu tới mức đầu óc mụ mị, mắt mờ dần, ngay lúc đó có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Threya kéo cô ra, bàn tay đó rất quen thuộc nhưng không thể biết được là ai, chuông reng lần nữa, lần này trời chưa sáng, đồng hồ vẫn reng dù rằng cô không đặt báo thức vào lúc 3h sáng. Lọ mọ ngồi dậy, chồm tay tắt báo thức, Threya biết rằng giờ Kyrise vẫn đang thức, trực đêm mà, cô gửi một tin nhắn

" Kyrise, anh ở đó chứ ? "

" Ừm, sao thế ? Giờ còn thức à ? "

" Em gặp ác mộng "

Tin nhắn ấy, Kyrise không muốn trả lời lại nữa, để sự im lặng bao trùm lên căn phòng và Threya, cô chờ Kyrise nhưng không, cuộc nói chuyện xong rồi, cô thở dài, tắt điện thoại rồi bước xuống giường, tới gần cửa sổ nhìn ra ngoài từng hạt tuyết rơi xuống, trắng cả vùng, ở bên trong cũng cảm thấy lạnh lẽo, như trái tim chỉ vừa len lỏi một nhịp đập chóng vánh của cô vậy. Giấc mơ đó là gì, bàn tay đó của ai, có phải là Kyrise không, suy nghĩ chợt mất đi vì tiếng đồng hồ lại reng, Threya trấn an và chậm rãi quay lại nhìn phía sau mình, tiếng đồng hồ vừa biến mất thì cũng là lúc một cảm giác đau nhói ở vùng ngực xuất hiện, một mũi dao cắm thẳng vào ngực trái của Threya, máu bắt đầu chảy, loạng choạng cô ngã xuống.

" Threya ! Threya ! Sáng rồi dậy đi con, dậy ăn sáng đi này, ba nấu xong rồi ! "

Tiếng gọi của cha làm Threya bừng tỉnh, thẩn thờ bàng hoàng trên giường, mắt cô mở to nhìn lên trần phòng của mình, cảm giác đau ấy vẫn còn, kỳ lạ đến nỗi, cô không thể trấn an được chính mình. Rời khỏi giường và xuống dưới nhà, điểm tâm đã được cha cô dọn sẵn, nhìn Threya xanh xao, cha cô lo lắng nhưng cô đã cười xòa bảo rằng mình không sao, chỉ là mới ngủ dậy nên thế thôi. Ăn sáng xong, Threya đi tắm và thay quần áo, hôm nay Chủ Nhật nên cô được nghỉ, cô xin phép cha ra ngoài đi dạo mà mục đích là đến chỗ làm việc của Kyrise mà thôi. Đến giữa đường, cô dừng lại, cô đến đó làm gì, cô không muốn làm phiền Kyrise nhưng cô thật sự muốn được nói chuyện đàng hoàng với anh. Lấy hết can đảm cô đến gặp anh, phòng làm việc của anh ở tầng 2, từng bậc thang từng bước chân của cô nặng trĩu, muốn bước lên nhưng cũng muốn đi xuống. Do dự bất thành, cô cũng dừng trước cửa phòng làm việc của Kyrise, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa phòng, bên trong có tiếng vọng ra

" Ai vậy ? "

" Kyrise, là em "

Sự im lặng lại bao phủ, một người đứng đợi ngoài cửa với tâm trạng hồi hộp, một người trầm ngâm bên đống hồ sơ trong phòng. Rất lâu sau, khi Threya chuẩn bị quay gót thì Kyrise vọng ra

" Em vào đi "

Threya dừng lại, đưa tay đẩy cửa bước vào, Kyrise đang ngồi sau chồng hồ sơ cao vút, cô ngồi xuống cái ghế trong phòng, nhìn anh làm việc, dáng vẻ ấy khiến cô không thể rời mắt

" Em tìm anh có việc gì không ? "

" À cũng không có gì quan trọng, em muốn nói chuyện với anh chút "

" Nói đi "

" Mấy bữa nay, em hay gặp ác mộng với ảo giác nữa, nhưng tất cả đều rất thật, và... "

" Hửm ? Và gì ? "

Threya không biết có nên nói về người trong giấc mơ đó không, nên cô trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu. Kyrise dừng tay giây lát, đứng dậy đến gần Threya

" Em cần anh kê đơn thuốc an thần cho em không ? "

" Em không ! Em cũng không có bệnh, những gì em nói với anh là thật, chúng đều rất thật ! "

" Là ảo giác thì không có thật, em cần thuốc đấy, Threya ! "

Threya lặng đi, đây là lần đầu tiên cô thấy Kyrise giận dữ thế này, cô chỉ cúi mặt xuống, khẽ gật đầu

" Phải rồi... anh kê đơn cho em đi Kyrise, em cần thuốc của anh "

Kyrise không nói gì nữa, ghi cho Threya một đơn thuốc và bảo cô xuống dưới lầu đến chỗ nhận thuốc, đưa cho y tá dưới đó, cô cười nhạt cầm lấy tờ giấy ấy, rồi bước ra ngoài, chuyện cô muốn nói không phải chuyện này, tại sao lại thành buổi khám bệnh rồi. Đóng cánh cửa lại, Threya đứng dựa vào cánh cửa, cố kìm đi những giọt nước mắt đang trực trào ra, cô bước chậm rãi xuống từng bậc thang, đến chỗ nhận thuốc, cô đưa đơn thuốc cho mấy chị y tá ở đó, họ nhìn cô như một bệnh nhân tâm thần vậy, xì xào bàn tán nhưng cô hoàn toàn không còn để tâm nữa. Cầm lấy từng liều thuốc, cô cảm ơn rồi ra về, trên đường đi, từng cơn buốt giá cứ thổi vào khiến Threya mệt nhoài, từng bước chân thật nặng nhọc, cuối cùng cũng về đến nhà, cha và mẹ cô đã ra ngoài có việc, ghi chú trên notice dán ở cửa " Cha mẹ đi có việc, con cứ ăn trước đừng đợi nhé, yêu con ". Threya mở cửa vào nhà, lạnh lẽo tới rùng mình, một khoảng không u ám bao trùm, cô cảm giác có vật gì đó đâm vào sau lưng mình và siết chặt cổ mình, cô nghẹt thở tới không cảm nhận được gì, thêm nỗi đau vì vật nhọn đâm sâu vào lưng, máu tanh bắt đầu chảy xuống khắp sàn nhà, cô đang chết dần, sợi dây đang cố siết chặt cổ cô tới mức muốn cắt đứt lìa, máu vẫn chảy, cô khụy xuống cố bò lết ra cửa kêu cứu nhưng không thể, mùi máu tanh tưởi khiến cô nôn thốc nôn tháo, giây phút mất dần đi ánh sáng ấy thì tiếng chuông điện thoại làm cô bừng tỉnh lại. Cô vẫn còn sống, cổ vẫn không sao và sau lưng không hề có vết đâm nào cả, lại là ảo giác nữa chăng, cô vỗ vài cái vào hai bên má mặt của mình, tự trấn an mình, cô lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Kyrise

" Nhớ dùng thuốc đúng liều, anh kê cho em 3 ngày thuốc, nhớ đừng quên "

" Ừm, em biết rồi "

Threya lại có cảm giác nhát dao ấy, nhát dao của đêm hôm qua, như muốn xoáy nát trái tim của cô ra vậy. Tắt điện thoại, đặt thuốc lên bàn, cô đi rót cho mình một cốc nước, cô phải uống, vì đó là điều Kyrise muốn. Những viên thuốc nhỏ nhắn, trong lòng bàn tay của cô, cô nhìn chúng, đưa vào miệng và uống cốc nước ấy, xong rồi. Threya cười, cô đã ngoan, rất ngoan và nghe lời Kyrise, cô lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho anh

" Kyrise, em xin lỗi vì đã làm anh giận, em uống thuốc rồi, anh đừng giận nữa nhé "

" Ừ "

Xung quanh cô đột nhiên tối sầm lại, lũ rắn từ trần nhà túa ra, chúng rơi xuống chỗ cô ngồi, bò ngổn ngang cô không thể chạy được, mạng nhện bủa vây, trói chặt cô tại vị trí đó, mặc cho lũ rắn bò khắp người, chúng cắn cô siết chặt tay và chân cô và những cây gai đang hiện dần ra, những mũi gai to nhọn đâm xuyên người cô, máu của cô lại văng ra tung tóe, nỗi đau ấy chẳng bút mực nào diễn tả được nữa

" Threya ! Threya, con yêu, con sao lại ngủ ở đây ? "

Tiếng gọi của mẹ và người cha đang lay cô dậy khiến cô hồi tỉnh, mở đôi mắt mệt mỏi nhìn cha mẹ mình, cô chỉ trấn an

" Lúc nãy con vừa uống thuốc nên ngủ quên mất, cha mẹ về khi nào vậy ? "

" Cha mẹ gọi mãi không thấy con mở cửa nên đã tự mở cửa vào, vừa vào đã thấy con ngủ trên ghế rồi "

" Threya, thuốc gì đây ? Con bệnh sao ? "

Cha cô chỉ vào đống thuốc trên bàn, hỏi thì cô chỉ bảo là mình bị cảm lạnh, ho suốt nên đến bệnh viện khám và được kê đơn vài ngày thuốc. Cha mẹ cô cũng không biết quá nhiều về thuốc men nên tin lời cô nói, cô đem thuốc cho vào túi, xin phép lên phòng. Bây giờ, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn, cô không muốn làm gì nữa rồi, cô lúc này chỉ muốn nhắm mắt thật yên bình, nhưng không thể, đêm ấy cô lại ở trong khu rừng ấy nhưng không còn lũ rắn nữa, những thân cây cũng không còn gai nhọn, nhưng bàn chân của cô chi chít dây gai quấn quanh, mỗi bước đi là nỗi đau như xé nát đôi chân cô, đau đến mức cô có thể chết đi nhưng bàn tay đó lại xuất hiện, người đó chìa tay trước mặt cô, cô ngước nhìn, đưa tay của mình ra, bàn tay đầy vết xước, cô đặt tay mình lên bàn tay đó, một cảm giác đau đớn tràn qua, một mũi dao đâm xuyên tim cô, xoáy nát tim cô, đau đến không thể phát ra tiếng, bàn tay ấy vẫn nắm chặt bàn tay của cô, chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy từng đốt xương của cô vậy, Threya muốn bỏ chạy cô muốn thoát ra nhưng không thể, những sợi gai đang dần leo lên thân cô, chúng quấn chặt, đâm chi chít vào từng nơi trên cơ thể cô, máu của cô cứ thế chảy dài hòa lẫn vào từng sợi gai, bàn tay đó vẫn không nới lỏng, quá đau đớn, cô chỉ muốn chết đi. Tiếng điện thoại lại vang lên xé tan cái khung cảnh rùng rợn ấy, Threya bàng hoàng trấn tỉnh mình lần nữa, vội xem màn hình là tin nhắn của một người bạn thân

" Threya, muốn ra ngoài ăn tối không ? "

" Ok, qua đón nhé ! "

" Ok, qua ngay đây "

Threya cố gượng lại, lấy lại tinh thần, cô mở tủ chọn một bộ đồ đẹp, sửa soạn cho kỹ lưỡng, che đi sự phiền muộn và hoảng loạn trong lòng và sự sợ hãi đang hằn trên gương mặt, nở nụ cười tươi nhất với chính mình trong tấm gương trước mặt, cô chôn tất cả những nỗi đau rùng rợn ấy vào trong, cô muốn vui vẻ đi ăn cùng bạn thân của mình. Mười phút sau, bạn cô đã ở dưới nhà, cô chào cha mẹ và ra ngoài, vui vẻ nói chuyện với bạn mình.

" Threya, có gì không ổn à ? "

" Không có, ổn mà, chỉ là mấy nay khó ngủ thôi "

" Thật à ? "

" Ừm, không có gì đâu, đừng lo ! Ghé đây ăn pizza đi, thèm mấy ngày nay rồi "

" ... ok, ok, ăn pizza cũng được "

Và cứ thế, ăn uống trò chuyện khiến Threya bình yên hơn chút, nhưng khi về nhà, ở trong chính căn phòng của mình, cô lại suy nghĩ nhiều hơn. Kyrise không liên lạc gì với cô nữa, đã tròn 3 ngày rồi, thuốc cũng đã dùng hết rồi, cô xin nghỉ việc ở tiệm bánh mì, ở nhà tự tìm an nhiên cho mình. Cô ngồi bên cửa sổ, đọc một quyển sách cô thích, tiếng điện thoại vang lên

" Threya, anh sắp đi Pháp rồi, mai anh đi "

"... khi nào anh về ? "

" Vài ngày, sao thế ? "

" À không, không sao, em hỏi thôi, anh đi cẩn thận nhé, em đợi anh về "

" Ừ, cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro