#12: Vị Khách Chẳng Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

___________________

Gia đình Oshima hiện đang đón thêm thành viên mới. Không, không thể nào, đừng nói Oshima Haruna sẽ sinh thêm một nhóc tì quậy phá? Paru sẽ chẳng được cưng chiều và nắm quyền thứ 2 trong nhà nữa. Nhưng rõ là vào thứ 7 tuần trước, cuộc nói chuyện giữa Yuu và mama Nyan đã diễn ra như sau:

*Tiếng đồ vật bị quăng chọi*

Paruru bước ngang qua phòng hai mama, vô tình chú ý nên đứng lại nghe lén.

"Bình tĩnh đi Nyan! Cùng lắm chỉ là 2 tuần thôi mà..."

"2 tuần hả?! Nói dễ nghe quá ha! Chỉ có 2 tuần thôi à!"

"Sao cậu ghét con bé đến vậy chứ? Nó đã làm gì cậu đâu..."

"Nhưng nó thật bê bối và trẻ con. Bộ cậu muốn Paru nhà mình học theo tính xấu của nó sao?!"

"Em ấy chẳng còn nơi nào để đi..."

"Và mình không quan tâm!"

"Em ấy rất giàu đấy."

"Không quan tâm!"

"Có thể sẽ hậu tạ đầy đủ cho cậu."

"Vẫn không quan tâm..." Giọng mama nhỏ lại hệt như đang do dự.

"Xạo c*t. Cậu luôn miệng nói ghét nó nhưng hễ được nó nịnh nọt xíu là lại phểnh mũi lên khoái."

"Câm miệng nha!"

Paru có thể tưởng tượng được khuôn mặt tsundere đỏ bừng lên vì ngượng của mama Nyan sau cánh cửa.

"Vậy có định cho ở nhờ không?"

"Hừm....."

Một khoảng lặng khá dài.

"Mình nghĩ ở vài ngày cũng không chết gì ai..."

"Đúng đấy!"

"Và kể ra nó cũng thật tội nghiệp..."

"Ừm."

Mama Nyan hít vào một hơi lớn. "Được rồi, em ấy có thể ở lại nhà chúng ta!"

"Yay. Cậu sẽ không hối hận đâu!"

"Nhưng cậu phải là người thông báo với Paru rằng nó sẽ có chị mới..."

Và Paru chỉ nghe được tới đó trước khi bé nhanh chóng phóng về phòng ngủ. Có khách sắp đến nhà? Mama Nyan chẳng ưa vị khách này? (Nhưng kể ra thì ai mà mama Nyan chả ghét) Và chị mới nghĩa là sao?

~~~

Một vòng tay ấm áp bao chùm lấy Paru, nhấc bổng bé lên và hàng chục nụ hôn mềm được đưa vào má bé. Paru chỉ biết đơ ra như khúc gỗ.
'chị mới' ?! Hôm qua Yuu đã thông báo rằng bé sắp có 'chị mới' nhưng chẳng ai ngờ nó sẽ xảy đến nhanh như vậy.

"Con gái của chị thật sự rất dễ thương luôn nha. Khiến em chỉ muốn bỏ vào giỏ mang về nuôi thôi!" Chị gái để tóc mai ngang màu đen huyền với đôi mắt sáng và trong veo như mặt hồ nước rạng rỡ thốt lên. Chị xuất hiện trước cả khi bình minh kịp mọc, nhanh hơn giấc ngủ nướng của mama Nyan và kịp thời với những người chuyên chạy bộ buổi sáng.

"Mayu à, chưa thấy ai bị thất tình mà vui như em!" Yuu vừa ngái ngủ vừa choàng tay ôm chị gái tóc đen.

"Thất tình đ**! Em muốn đến sớm để thăm bà chị họ."

Yuu bĩu môi, lẩm nhẩm cái gì đấy nghe như chị gái Mayu kia đang nói dối và hành xử 'không đúng với thường ngày.'

"Vậy Yuki có nhắn nhủ gì sau khi chia tay không?"

Câu hỏi của Yuu đã khiến khuôn mặt Mayu tối sầm lại bất ngờ. Dù chỉ thoáng qua thôi, chị đã kịp che lấp nó bằng một nụ cười gượng nhưng Paru tinh mắt vẫn thấy được.

"Không. Không hề nhắn gì sấc." Mayu cười, chóp mũi hơi đỏ. (do trời lạnh?)

"Em có thể ở lại đến bất cứ khi nào em muốn." Yuu xoa má an ủi Mayu và Paru chẳng hiểu vì sao không ai thèm nói cho bé biết chuyện quái gì đang diễn ra.

~~~

Buổi sáng hôm ấy trôi qua có chút lạ thường. Cũng dễ hiểu thôi khi đôi mắt Paru đã mở thao láo vào lúc 4 sáng bởi tiếng chuông cửa inh ỏi cùng màn đón chào một người lạ hoắc tên Mayu. Theo như Yuu nói, Mayu là người vừa 'chênh chao rơi khỏi một cuộc tình'. Và tuyệt vời thay, cái người đã 'đá' Mayu lại chính là Yuki - một cô bạn của mama Nyan mà Paru rất mến. Ngay cả Paru cũng chẳng ngờ rằng cô Yuki đang hẹn hò khi lần đầu bé gặp cô ấy cách đây 4 tháng. Thì bởi ai mà chịu cặp với một người chuyên sản xuất than chỉ qua việc vào bếp và nuôi tới 5 con mèo?! Nhưng bù qua đắp lại, cô Yuki rất đẹp và thông minh. Chắc hẳn điều ấy đã thu hút được Mayu. Đáng lẽ bé nên biết sớm hơn!

Dù kì diệu đến mấy thì cuộc tình ấy cũng đã kết thúc rồi. Nghe đâu do Mayu quá lạnh lùng hay Yuki quá bảo thủ. Nói tóm lại, hai người trẻ bồng bột dọn về sống chung nay lại tách nhau ra. Yuki vẫn giữ căn hộ cô ấy đang sống, Mayu đơn nhiên phải dọn đi và chị đã chọn ngôi nhà 'ấm cúng' của Paru làm nơi tạm tá túc cho đến khi tìm được chỗ ở mới.

Không những vậy, Mayu còn là em họ của Yuu nên cứ coi như một phần máu của chị cũng chảy trong người Paru.

Quay trở lại vụ buổi sáng. Dường như trước đây Mayu rất lười biếng nên khi chị đề nghị rửa chén cho bửa sáng của gia đình thật sự đã khiến mama Nyan sốc rớt hàm. Mama nói rằng đây là trạng thái 'thất tình lệch tính cách' của Mayu. Paru chỉ thấy nó cũng tốt đó chứ. Ít ra thì chén dĩa trong nhà sẽ không còn bị ủ tới tối khuya.

"Chị ta sẽ ở nhà cậu trong bao lâu?" Ricchan nhướng mày hỏi khi đang bị Annin bắt ngồi im để thắt bím.

"Chẳng biết nữa. Mama Nyan nói cùng lắm là 2 tuần." Paru bĩu môi.

"Mayu có vẻ thú vị!" Mako cười.

"Chưa biết được đâu nha. Có thể chị ấy sẽ ở nhà cậu mãi mãi đó!"

"Sao?!" !(◎_◎;)

"Thử nghĩ đi nhé, dù Mayu rất giàu nhưng vẫn muốn sống tại nhà cậu, một là do chị ấy có ý định di cư luôn, hai là do chị ấy nói dối về tình hình tài chính của mình và đang lên kế hoạch chiếm luôn căn phòng của cậu!"

"Nghe chẳng có lý gì hết Naanya! Bớt coi phim trinh thám đi bà nội!" (−_−#) Ricchan đảo mắt.

(♯`∧') "Nhưng cũng có thể chớ bộ! Đợi đi rồi thấy! Khoảng mấy tháng nữa thôi, Paru-chan sẽ dọn lên trường sống luôn cho coi!"

Okay, dù biết rằng những lời Naanya nói thật vô nghĩa vì cậu ấy nghiện phim thám tử với những suy luận củ chuối (thích tỏ ra nguy hiểm :v ) nhưng bé Paru cũng bắt đầu sợ rồi. Lỡ như... Lỡ như...

(>_<) Không được!

~~~

Gió thổi lồng lộng ngoài ban công ngập mùi hoa sữa gần hè. Mayu đang ngồi trầm tư một mình khiến bé Paru có phần e dè để bước tới. Một bước chạm sàn gỗ, hai bước tới cửa phòng và...

"Paru-chan lại đây chơi với Mayu đi."

Chết tiệt! Xém nữa thành công rồi!

Bé cười gượng, mon men trèo ra ban công ngồi gần Mayu và cô liền vòng tay ôm bé vào lòng. Thấy ấm kì quặc.

"Em thử nói xem Paru, theo đuổi ước mơ thì sai?"

"Ước mơ...?"

"Lớn lên Paru muốn làm gì?"

Câu này nhiều lần bé đã được Yuu và mama Nyan hỏi qua. Dĩ nhiên mọi người nghĩ một đứa trẻ như Paru lớn lên sẽ làm những công việc to như bác sĩ, luật sư hay thậm chí phi hành gia,... Và chắc sẽ thế thật nếu ngay từ khi biết xem TV Paru đã không mê tít những nàng Idol với aura bừng sáng trên sân khấu.

"Em muốn làm Idol!"

"Hả?"

"Làm Idol rất thú vị, không những mang lại nụ cười cho mọi người mà bản thân còn được lung linh toả sáng nữa!"

Mayu nhếch mép. "Không dễ đâu đó!"

"Dễ chứ! Nếu đã là mong muốn thì sẽ luôn dễ chứ!"

Lại im lặng. Đến nỗi Paru có thể nghe được tiếng côn trùng ken két trong đám cỏ xanh trước vườn.

"Vậy Mayu muốn làm hoạ sĩ có dễ không?"

"Tất nhiên."

"Tới nỗi từ bỏ người yêu được không...?"

Paru buộc phải dừng Mayu tại đây, bé cầm tay chị, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia và nói:

"Người đó chẳng xứng đáng nếu không chấp nhận toàn bộ con người của Mayu đâu."

Paru làm Mayu cười. Một nụ cười bừng sáng thật sự chứ chẳng gượng ép như sáng nay. Rốt cuộc bé cũng hiểu chị cũng chỉ là người thường với những yếu đuối mong manh riêng.

Tự nhiên, bé thấy thương chị ghê gớm.

"Paru ơi, Mayu nghĩ rằng mình sẽ ở đây dài dài."

Nước mắt lặng lẽ rơi. Paru ôm Mayu rất ngọt.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro