Chap 2: Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eh...? Thật..thật ư...? - Sau khi nghe 4 chàng trai thất thanh như vậy, Michio bắt đầu hoang mang
-Tch...bọn tôi buộc phải làm vậy đấy, chứ chẳng rãnh đâu mà chứa cậu vào đây. - Haru càu nhàu, tỏ vẻ gắt gỏng, khó chịu.
- Haru...- Rui ngắt lời Haru, không muốn cậu ta phải nói thêm lời nào nữa

Một bầu không khí im lặng nặng trĩu, Michio sau khi nghe câu đó, cảm thấy mình như gánh nặng cho 4 chàng trai này, rồi cậu thở dài nói:
- Tớ xin lỗi...lẽ ra chuyện này đã chẳng xảy ra rồi...tớ xin tá túc các cậu hôm nay thôi. Tớ không muốn phiền các cậu...
- Cậu đừng nói vậy chứ, đừng màn tới lời Haru, chẳng có việc gì phiền bọn này đâu! - Mamoru ngắt ngang lời Michio rồi quay qua nhìn Sora, ra ý khẩn cầu cậu ta nói gì đó để giữ Michio lại:
- Sora... Cậu nói gì đi chứ..?
Sora đứng lặng một góc, nhìn Michio chằm chằm, tạo ra không khí căng thẳng cho cả 4 người kia
- So..Sora này... Nếu cậu không muốn...thì... - Haru vừa mở lời thì bị Sora chen ngang
- Sao cũng được...
- Eh? - Cả đám đứng hình
- Thật sao, Sora?! - Mamoru phá tan bầu không khí
- Miễn sao làm đúng luật của phòng này là được...- nói xong, Sora bỏ đi

Michio đứng hình, nhìn Sora từng bước ra ngoài, đôi mắt có phần long lanh

- Tốt quá, vậy là được ở lại rồi đó! - Mamoru tươi cười nhìn Michio
- Ơ...Ừm~ cảm ơn các cậu nhiều lắm! - Michio ngại ngùng cười lại

Từ hôm đó, Michio ở lại với 4 chàng trai này, nhưng thay vì nằm trên giường như hôm bị thương, cậu nằm trên chiếc sofa tựa ở vách kế bên là cửa ra vào. Quy luật của nhóm khá đơn giản:
+ Mỗi ngày thay phiên nhau vào bếp nấu ăn cho cả nhóm
+ Có chuyện gì cũng phải nói cho cả nhóm nghe
+ Giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn
+ Không được động vào đồ riêng tư của người khác khi không có sự cho phép của đối phương

Vào một buổi tối, trong lúc mọi người đang say giấc, chỉ có mỗi Michio là vẫn còn thức. Cậu nằm lăn lóc chằn chọc mãi, đôi mắt vẫn cứ mở toanh sáng rực. Cậu đang cảm thấy khó chịu, lí do bởi vì mỗi lần cậu ta nhắm mắt là lại thấy cái ngày kinh khủng ấy thêm một phần là có cái gì đó đang làm cậu ta cực kì khó chịu. Bỗng có tiếng gì đó "lộp cộp" ở phía sau Michio, tiếng động ấy cách cậu không xa lắm. Michio nghe thấy tiếng đó, khẽ quay đầu lại xem tiếng động đó là gì. Trong bóng tối của căn phòng đã tắt đèn, cậu chỉ thấy được mỗi cái bóng đen đang đứng, cái bóng đen đó ở gần phía giường của Sora, có vẻ như nó đang thay đồ hay gì đó. Michio tò mò, muốn biết xem đó là ai, cậu quay người lại, đôi mắt giả vờ nhắm bặt, rồi lại khẽ mở ti hí ra để xem cho rõ. Cái bóng ấy đi ra cửa, tiếng chân đi khe khẽ như không muốn bị ai phát hiện. Sau đó nó mở cửa ra âm thầm, ánh sáng đèn bên ngoài hành lang chiếu vào. Nhân cơ hội đó, Michio mở to mắt ra để nhìn cái bóng ấy, nhưng xui cho cậu là cái bóng ấy quá nhanh, nó vừa mở ti hí cửa ra thì đã vọt đi mất. Khi cái bóng lạ lùng ấy vừa đi mất, Michio bật dậy. Cậu ngồi dậy, đi khẽ tới góc cửa rồi mở nhẹ nó ra. Cậu thò đầu ra xem nhưng không thấy ai cả, Michio bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng
- Không... Không có ai cả... Chẳng lẽ... - Trong đầu Michio hiện hình ra một cô gái tóc dài xõa trước mặt với chiếc đầm trắng dài mất chân, hình bóng ấy làm cậu xanh rợn cả mặt. Rồi Michio đóng khẽ cửa lại, nhẹ nhàng bước vô.
* phịch *
Ngồi lại lên chiếc sofa, Michio an tâm hơn được phần nào, cậu thở phào rồi mở mắt ra nhìn 2 chiếc giường tầng của 4 chàng trai đang nằm. Cậu nhìn từng người một, ai ai cũng đã ngủ say hết cả, nhưng có một điều hơi lạ khiến cậu phải thắc mắc, đứng lên và lại đó xem thật kĩ.
- Ở trên đó...là của Haru... /quay sang bên trái/ bên đó...phía trên là Rui... Ở dưới là Mamoru... Vậy... Chỗ này là của...Sora?
Michio chợt nhớ tới cái bóng ban nãy ngay. Rồi Michio thở phào nhẹ nhõm. Michio cứ ngỡ đâu là cái thứ mà cậu ta nghĩ tới... Ai dè đâu là Sora...
- Mà khoan đã... Giờ này khuyu tới vậy rồi mà sao cậu ta còn đi đâu thế nhỉ..?
Một câu hỏi to bự chợt hiện lên trên đầu Michio. Đúng là thật sự rất lạ, giờ này mà Sora còn đi đâu được nhỉ? Nhưng câu hỏi ấy là bị gạt phắt qua một bên bởi sự buồn ngủ bất chợt của Michio. Cậu ngồi xuống giường của Sora, ngáp một cái dài, rồi ngã gục xuống cái gối mềm mại của Sora. Chăn mềm gối êm, một lúc sau Michio đã ngủ say mất...

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm sáng rọi cả căn phòng. Cánh cửa dẫn vào căn phòng của 5 chàng trai dần mở ra, nhẹ nhàng, lặng lẽ. Một gương mặt đầy vết thương cùng với thân hình mang bộ quần áo tả tê lê lếch vào trong căn phòng, mái tóc bù xù che hết cả đôi mắt, gương mặt cúi gầm xuống dưới đất vì sự nặng trĩu của vết thương. Đó là Sora, mái tóc nâu đỏ được ánh nắng chiếu rõ hơn. Rồi cậu ngã phịch xuống chiếc giường nơi Michio đang say giấc, cậu ta đánh 1 giấc thật say và không màn gì tới xung quanh nữa cả.

Mặt trời lên dần đến đỉnh cao, ánh nắng dần gắt lên chói hết cả căn phòng của 5 chàng trai. Sự chói chang đó đã chiếu vào đôi mắt của Sora, cậu đau đớn mở mắt ra rồi xoay mình lại vào phía trong. Hôm nay là chủ nhật, nên mọi người trong trường đều được nghỉ, tranh thủ vậy nên ai cũng đánh 1 giấc tới trưa. Nhưng riêng Sora hôm nay, có vẻ như cậu đang rất mệt mỏi và chỉ muốn nằm cho tới tận sáng mai. Sự đau nhức trên từng chi trên cơ thể khiến cho Sora càng lúc càng khó chịu hơn, một động tác xoay chuyển thôi cũng khiến cậu đau thấu tới tận xương tủy. Nhưng rồi sau khi quay qua xong, đầu gối cậu chạm vào cái gì đó. Nó mềm mềm, mà có cả đường rãnh ở giữa. Sora mở mắt ra, một mái tóc vàng tựa như ánh nắng mặt trời ở ngay trước mắt cậu, cậu sửng sốt, ngồi bật dậy:
- Argh... - Cái lưng đầy vết bầm của Sora nhói lên khiến anh chàng phải thốt lên đau đớn
Tiếng thốt lên đó khiến cho người nằm kế cậu phải giật mình dậy, Michio quay đầu qua, rồi chuyển mình vươn vai lên, sau đó cậu mở mắt ra
- ....?! So... Sora??! - Michio hoảng hốt, bật dậy lùi mình vào phía bức tường
Đôi mắt của Michio mở to dần hơn, cậu nhìn rõ các vết thương, vết bầm trên cơ thể Sora.
- Kh... Khoan đã, Sora...? Mặt của cậu... Rồi tay của cậu...cậu bị sao thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?
- Chẳng gì cả... - một cách kiệm lời nhất, Sora đáp lại cả 2 câu hỏi của Michio
Sora đứng dậy, đi vội ra khỏi phòng, Michio cũng bật dậy, đuổi theo Sora. Vừa bước ra khỏi cửa, Michio nhìn thấy Sora đứng nghỉ mệt ở cách xa cửa có vài bước. Michio bước tới, nắm lấy tay của Sora, mắng:
- Chẳng phải luật cậu đặt ra là không được giấu chuyện gì với cả nhóm à?  Rồi còn phải giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn nữa? Giờ cậu bị vậy, phải nói cho tớ biết chứ?
Sora gạt phắt tay của Michio ra, quay mặt đi
- Chuyện này cậu không cần xía vào... Kẻ yếu đuối giống như cậu chẳng giúp ích được gì cho tôi đâu...
Michio nghe được câu đó, cậu buông xui hai tay xuống. Sora nhân cơ hội đó mà đi vào WC, bỏ lại Michio đứng lặng ở đó.

Sau khi vệ sinh bản thân xong, Sora bước ra khỏi WC, cậu nhìn thấy Michio vẫn đứng ở đó, nhưng lần này cậu ta cầm theo hộp y tế, và đang nhìn Sora chằm chằm.
- Chuyện gì? - Sora cảm thấy khó chịu
Michio bước nhanh lại gần Sora, nói:
- Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ không hề yếu đuối. Tớ hứa đấy!!

Sora điềm tĩnh đứng nhìn Michio, đôi chân mày cau lại:
- Thì sao?
Michio nắm lấy tay Sora, lôi cậu vào lại phòng.
- Này... Này?! Làm trò gì vậy? Đau! - Sora đau đớn, quát Michio
- Tớ xin lỗi... Nhưng... Tớ không muốn bị một ai nói tớ như vậy nữa! Tớ sẽ cho cậu thấy... Tớ không hề vô dụng tí nào đâu! - Michio trả lời lại, gương mặt đầy sự quyết tâm

Sau khi vào phòng, cậu đặt Sora ngồi xuống, rồi buộc Sora cởi áo ra. Lúc này, căn phòng khá trống, vì 3 người kia đã đi đâu mất rồi. Sora lúng túng, lại quát Michio lần nữa:
- Cậu bị điên rồi à? Tự dưng bắt tôi cởi áo ra?
- Cứ cởi ra đi!!! - Michio nạt ngang, điều này khiến Sora khá sửng sốt, cậu quay mặt qua, gương mặt có vẻ hơi ửng đỏ, rồi cậu cởi chiếc áo đen rách tả tê trên người ra
- Hài lòng chưa..? - Sora nhăn mặt
Cơ thể của Sora khiến Michio phải đứng hình vì sửng sốt.

Người cậu ta đầy hết cả vết sẹo, kể cả những vết bầm, từ sẹo mới đến sẹo cũ, từ vết bầm tím đến vết bầm đen. Michio há hốc ra mà lẳng lặng nhìn Sora, không dám nói bất cứ chuyện gì.
- Sao? Giờ muốn làm gì tôi? - Sora nhìn Michio với ánh mắt nhăn nhó
Michio hoàn hồn, cậu khép miệng lại, rồi mở hộp y tế ra lấy tất cả dụng cụ y tế rồi đè Sora xuống, chữa trị các vết thương trên người cậu ta.
- Có đau không...? - Michio ấp úng hỏi
- Không... - Sora trả lời, nhưng cậu không nhìn Michio
Michio nhẹ nhàng chặm miếng bông tẩm thuốc trên từng mọi vết thương, cậu vừa chặm vừa nhìn Sora. Cậu ấy có vẻ như chẳng quan tâm mấy đến việc mà Michio đang làm. Đôi mắt vô hồn nhìn về một phía nào đó, ánh nắng dù có chiếu vào cũng không hề khiến đôi mắt ấy sáng rực lên được. Thân thể Sora đầy ấp vết thương, có lẽ do những vết thương đó đã khiến đôi mắt cậu trở nên như vậy...
- Đừng nhìn tôi nữa...
- Huh?
Michio ngạc nhiên khi nghe Sora nói vậy, đôi mắt Sora nhìn Michio lúc nào chẳng hay
- T...tớ xin lỗi...- Michio vội nhìn xuống chỗ cậu đang chặm bông cho Sora, cậu ấy nấy chặm thật nhanh vào từng vết bầm
- T...tớ xong rồi...không phiền cậu nữa..
Nói xong, Michio ngồi dậy xách hộp y tế, đem đi cất vào chiếc tủ kiếng rồi vội đi ra bếp
Hôm nay là ngày Michio làm bếp, cậu vẫn đang đứng loay hoay không biết phải nấu món gì. Cậu đi đến tủ lạnh, xem có nguyên liệu gì để nấu. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì cũng chẳng biết nấu món gì.
- Uuuhh...nhiều nguyên liệu thế này thì nấu món gì cho hợp với mọi người nhỉ.  .?
- Ramen... - Một giọng nói cất lên phía sau lưng Michio
Cậu giật bắn người lên, đóng sầm cửa tủ lạnh lại thật mạnh, quay lưng lại xem chủ tiếng nói là ai. Lại là Sora, cậu ta đứng vựa vài vách tường, khoanh tay nhìn chằm chằm Michio
- C.. Cậu đứng đây từ khi nào vậy?
- 10p
- Ưm...vậy cậu muốn ăn ramen?
- Cả nhóm đều muốn ăn.
- T...tớ không biết nấu món đó...
- Vậy thì tôi chỉ.
Nói rồi, Sora đi đến chỗ Michio, cậu nhanh như thoắt lấy hết các nguyên liệu ra rồi đưa con dao cho Michio
- Cắt chúng đi.
- Eh? - Michio xanh mặt, đôi mắt của Sora cộng thêm hành động cầm dao chỉa thẳng vào mặt cậu, trông như là muốn giết cậu vậy
Michio run lẩy bẩy cầm con dao, xắt từng lát củ cải
- Quá chậm, làm nhanh hơn nữa.
Giọng của Sora lạnh lẽo như cơn gió lạnh thổi qua, Michio bối rối làm theo, xắt nhanh tới mức xắt vào tay mình 1 phát. Cậu thốt ra một tiếng "Ah" rồi buông con dao xuống mặt đất. Vết thương khá sâu nên máu chảy như suối
- Máu... - bỗng dưng, đôi mắt của Michio tối sầm khi nhìn thấy máu trên tay mình chảy xuống.
--------------------
"con phải sống....sống để báo thù cho cha... Sống để báo thù cho mẹ... Hãy đi đi, và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại...nếu không, con sẽ chết..."
--------------------
- Này? Michio? Oyy! - Michio cứ đứng yên đó mãi, Sora gọi cậu ta suốt nhưng không hề trả lời, máu trên tay nhỏ từng giọt xuống sàn, từng giọt, từng giọt...
*Bốp*
Một cú đánh vào vết thương khiến Michio tỉnh giấc trong đau điếng
- Cậu bị điếc à?
- Ơ... Tớ xin lỗi... Tớ chỉ là...ưm.. Không có gì đâu... - Michio vội quay đi, trở lại vào phòng và lấy băng cá nhân trong hộp y tế mà ban nãy cậu vừa cất. Vừa băng, vừa nhìn chằm chằm vào vết thương. Hiện tại đây, đôi mắt màu Sapphieer của cậu trong tựa như 1 viên ngọc bị đục, nó tối sầm lại, mất hồn.
-------
"con phải sống...."
.
.
"báo thù...."
.
.
"báo thù..."
.
.
ừng ngoảnh đầu lại..."
.
.
"con sẽ chết..."
.
.
--------
*Cộc cộc*
- Sora-kun?
Tiếng nói của một người phụ nữ cất lên ở ngoài cửa khiến đôi mắt Sapphieer kia chợt tỉnh mộng.
- Hôm nay mình lại nghĩ nhiều rồi... - Michio thở dài, rồi bước ra cửa
- Xin lỗi, Sora đang ở trong bếp ạ. - Cậu mở cửa ra và nhìn thấy một người phụ nữ ở độ tuổi chừng 20 mấy - 30 tuổi. Mái tóc màu nâu đỏ đậm tựa như Sora, nước da trắng cùng với đôi mắt sắc xảo, màu mắt cũng trông tựa như mắt của Sora vậy. Cô ta bận một bộ đồ đen, tay xách chiếc vỏ màu đỏ, mắt thì đeo kính cận.
Cô ta nhìn Michio chằm chằm, miệng trông có vẻ như là cười. Rồi cô ta cấy giọng nói của mình lên:
- Cậu là học sinh mới chuyển đến à? Tên gì thế?
Michio bàng hoàng, cậu ấp úng đáp:
- Mi...Michio Kawaguchi ạ...
Đôi mắt ả ta bỗng sáng rực, đưa bàn tay che lại đôi môi chói rọi màu đỏ máu, cười nhẹ khúc khích
- C... Cô đến tìm Sora ạ? Cậu ấy đang ở trong bếp...để cháu đi gọi cậu ấy đến...
Nói dứt câu, Michio đóng sầm cửa lại rồi chạy đi vào bếp ngay, để lại sau lưng là tiếng cười khúc khích càng lúc càng vang vọng hơn trong khu hành lang nơi kiến túc xá to lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro