THE PAST - ( CHAP 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày hè nóng bức tại Bến Tre quê của Ngân . Bốn đứa Ngân - Nhi - Vi - TNhi đang nằm võng đung đưa thì Nhi rên rỉ :

" Nóng vãi xoài thiệt chứ ! Nhà thì không có máy lạnh , chỉ có mỗi cây quạy tay thì mát nổi gì :( ? "

Ngân đáp : " Muốn máy lạnh thì về thành phố đi "

Nhi nổi nóng liền ngồi dậy bỏ đi vô nhà . Còn Vi thì đang thả hồn theo mây chắc là đang nhớ anh nào rồi . TNhi tự nhiên ngồi dậy đi vào nhà không biết làm cái gì một lúc xong đi ra nói :

" Nóng như thế này thì làm sao phải mặc . Đi tắm sông rụi bây ơi ! "

Ngân - Vi quay qua trợn mắt nhìn TNhi đồng thanh đáp :

" Mày lên cơn à ! "

Vi nói : " Mày không mặc thì ai dám dồm mày á ! "

Ngân khìu Vi rồi chỉ lên trời nói :

" Trời nắng nên nó sản đó mà . Kệ đi :D "

TNhi lườm hai đứa một phát rồi nằm xuống võng . Vi thì lại thả hồn theo mây tiếp . Ngân thì nằm nghe nhạc chảm chệ . Bỗng thằng Tí hàng xóm chạy qua bảo :

" Mấy chị đi ra ruộng bắt cua không ? Em đang định ra ruộng nè ! "

Nhi ở đằng sau chạy vèo lên đáp :

" Ê chị đi nữa "

TNhi không nói gì đi vào nhà lấy nón , áo khoác , khẩu trang đeo vào . Tí hỏi :

" Chị đi bắt cua hay đi ăn trộm á ! "

TNhi đáp :

" Trời nắng sợ đen da "

Ngân ngồi bật dậy kéo Vi lên rồi lôi Vi đi . Vi đang thả hồn nên không nghe ai nói gì hết . Ngân lôi Vi đi Vi hết hồn nói :

"Ủa..ủa bà lôi tui đi đâu dạ ? "

Ngân đáp :

" Nãy giờ mơ à . Đi ra ruộng chứ đâu "

Vi không nói gì đi theo Ngân luôn . Ra tới ruộng 4 đứa ngồi dồm mấy đứa kia bắt cua như 4 con chó trực xương ấy . Gặp trời nắng nữa như 4 con chó dean . TNhi đứng dậy nói :

" Nắng cháy da tao hết rồi nè . Đi về "

Tí ở ngoài ruộng nói vọng dô :

" Mấy chị đi về à ! Đợi tí nữa em dẫn mấy chị đi hái trái cây "

Vi đáp : " Đợi tí nữa tụi chị thành heo quay khi nào không hay ! "

Nghe tới trái cây mắt Ngân sáng rực lên . Ngân nói :

" Lên đây lẹ ! "

Ngân lôi Tí lên hỏi :

" Hái trái cây ở đâu đi lẹ lên "

Nguyên đám đi theo Tí tới nhà Bác hàng xóm . Lúc đầu là định ăn trộm , nhưng biết tính Vi mà dễ gì ăn trộm được . Vi nói :

" Chết đói hay sao mà phải ăn trộm "

Vừa lúc đó bác hàng xóm về . Biết tụi này ở thành phố xuống chơi nên bác mời tụi này ăn xả láng . Ngân liền nói :

" Con cám ơn bác ạ ! "

Vừa nói xong Ngân chạy dô vườn leo lên cây chôm chôm ngồi ở trển ăn chảm chệ . Đứa nào đứa náy đều đu cây hết .Vì ham ăn quá Ngân ngồi trên cây bị kiến lửa cắn la làng . Ăn xong thì nguyên đám đi về . Ăn ở đây chưa đủ Ngân còn hỏi Bác hàng xóm xin thêm về :

" Bác cho con một mớ đem về được không ạ ! "

Bác hàng xóm đáp :

" Con cứ tự nhiên "

Bốn đứa nhìn Ngân lắc đầu . Vi mất mặt quá liền lôi Ngân về bảo :

" Bà định ăn trái cây trừ cơm à ! "

Mới đó mà đã chiều bốn đứa đi về nhà tắm rửa rồi ăn cơm thì trời tối . Bốn đứa chui vào giường ngủ . Giữa khuya thì Nhi tỉnh giấc mới được 1h sáng Nhi ngồi dạy định đi ra đi vệ sinh . Ai cũng biết tolex ở quê là như thế nào mà . Ngay hầm cá vồ . Nhi sợ ma nên kêu Vi đi cùng . Nhi - Vi ra ngoài hầm cá vồ , vì Vi gan nên đứng ở ngoài trông cho Nhi đi vệ sinh . TNhi bị mắc chứng bệnh mộng du TNhi ngồi bật dậy đi ra ngoài . Vừa lúc đó Nhi đi vệ sinh xong ra ngoài thì thấy cái bóng đi ngang cửa xổ Nhi run rẩy hỏi Vi :

" Bà..bà..có.. thấy gì không "

Vi đáp lại run run :

" Tui..tui có..có thấy "

Nhi - Vi nắm tay chạy vào nhà la làng . Chú 2 trong phòng đi ra hỏi :

" Hai đứa con bị làm sao vậy ? "

Nhi đáp :

" Hai tuị con vừa thấy ma ạ ! "

Chú 2 : " Đâu ma ở đâu ? "

Vi chỉ tay ra đằng trước nói :

" Con vừa thấy nó đi ra trước "

Chú 2 đi ra đằng trước nhà thì thấy TNhi đang nằm ngủ . Nhi tức tối chạy lại đánh vào mông TNhi lôi Nhi dậy hỏi :

" định tụi tui chết à "

Nhi ngáp rồi đáp :

" cái để tui ngủ .... Ủa sao tui nằm ngoài này dạ !? "

Nhi - Vi đòng thanh đáp : " tự biết . "

Chú 2 cũng lắc đầu rồi bỏ vào phòng ngủ . TNhi thì mặc kệ nằm lăn ra đó ngủ luôn . Trước đó Tí có hứa sẽ rũ cả đám đi xem bình minh lên . Mới 5h sáng Tí chạy qua nhà kêu ầm ỉ . Vì chú dì 2 của Ngân ra đồng sớm nên chỉ có 4 đứa ở nhà . Tí chạy thẳng vào nhà gọi luôn .

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro