Phần 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25 Tháng Tám, 1991

Bạn thân mến,

Mình viết thư cho cậu vì cô ấy bảo cậu biết lắng nghe, thấu hiểu, và không cố "thân mật" với người nọ tại bữa tiệc hôm ấy dù cậu đã có thể làm thế. Làm ơn đừng cố mò ra cô ấy là ai, vì biết đâu cậu lại mò ra mình là ai, mà thật sự mình chẳng muốn cậu biết đâu. Mình sẽ gọi mọi người bằng tên khác hoặc tên chung chung vì mình không muốn cậu tìm ra mình. Cũng vì lý do đó mà mình không ghi địa chỉ người gửi. Này, mình không có ý gì xấu đâu. Thật tình.

Mình chỉ cần biết ngoài kia có người biết lắng nghe, thấu hiểu, và không "thân mật" với người khác dù người ta có thể làm vậy. Mình cần biết những người như vậy tồn tại.

Mình nghĩ trong tất cả mọi người, cậu sẽ hiểu điều đó vì mình nghĩ trong tất cả mọi người, cậu đang sống thật và trân trọng ý nghĩa của điều đó. Ít nhất là mình hy vọng thế, vì người khác tìm đến cậu để tìm sức mạnh và tình bạn, đơn giản vậy thôi. Ít nhất thì đó là những gì mình nghe được.

Thôi, đây là cuộc sống của mình. Và mình muốn cậu biết rằng mình vừa vui vừa buồn, và mình vẫn đang cố hiểu tại sao lại như vậy.

Mình cố nghĩ về gia đình là lý do khiến mình thế này, đặc biệt là sau khi bạn mình, Michael, bỗng dưng nghỉ học vào mùa xuân năm ngoái và giọng nói của thầy Vaughn vang lên trên loa phóng thanh.

"Các em học sinh thân mến, thầy rất tiếc phải thông báo rằng một trong những học sinh của chúng ta đã qua đời. Chúng ta sẽ mình chức lễ tưởng niệm Michael Dobson vào thứ Sáu này trong buổi sinh hoạt toàn trường."

Mình không biết tin tức lan truyền trong trường như thế nào và tại sao chúng lại thường chính xác. Có lẽ là ở căng tin. Khó mà nhớ nổi. Nhưng Dave, cậu bạn đeo cặp kính dị hợm, nói với chúng mình rằng Michael tự sát. Mẹ cậu ấy đánh bài bridge với một người hàng xóm của Michael và họ nghe thấy tiếng súng.

Mình không nhớ nhiều chuyện xảy ra sau đó, ngoại trừ việc anh trai mình đến văn phòng thầy Vaughn ở trường trung học cơ sở và bảo mình nín khóc. Rồi, anh ấy đặt tay lên vai mình và bảo mình trút hết ra cho nhẹ người trước khi ba về nhà. Sau đó chúng mình đi ăn khoai tây chiên ở McDonald's và anh ấy dạy mình chơi bắn bi. Anh ấy thậm chí còn nói đùa rằng nhờ mình mà anh được nghỉ học buổi chiều và hỏi mình có muốn giúp anh ấy sửa chiếc Camaro không. Chắc là mình lem luốc lắm vì trước đây anh ấy chưa bao giờ cho mình động đến chiếc Camaro của ảnh. Trong các buổi cố vấn tâm lý tại trường học, họ yêu cầu vài người trong chúng mình, những người thực sự quý Michael, nói vài lời. Mình nghĩ họ sợ một số đứa trong chúng mình sẽ cố tự sát hay gì đó vì họ trông căng thẳng lắm, một người trong số họ cứ mân mê bộ râu.

Bridget, đứa bạn hơi quậy, nói rằng đôi khi cô ấy nghĩ đến tự sát khi quảng cáo trên TV xuất hiện. Cô ấy chân thành và điều này khiến các cố vấn bối rối. Carl, cậu bé tốt bụng với mọi người, nói rằng cậu ấy cảm thấy rất buồn, nhưng không bao giờ có thể tự sát vì đó là tội lỗi.Vị cố vấn này lướt qua cả nhóm và cuối cùng đến mình.

"Em nghĩ sao, Charlie?"

Điều kỳ lạ là mình chưa từng gặp người đàn ông này vì ông ấy là "chuyên gia" thế mà ông ấy biết tên mình dù mình không đeo bảng tên như trong ngày hội phụ huynh.

"Chà, em nghĩ Michael là người tốt và em không hiểu tại sao cậu ấy lại làm thế. Dù buồn đến mấy, em nghĩ chính việc không biết lý do mới thực sự khiến em bực bội."

Vừa đọc lại đoạn này, mình thấy nó chẳng giống cách mình thường nói chuyện. Đặc biệt là trong văn phòng đó vì mình vẫn đang khóc. Mình chẳng bao giờ ngừng khóc. Vị cố vấn nói rằng ông ấy nghi ngờ Michael gặp "rắc rối ở nhà" mà không cảm thấy có ai để tâm sự. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy cảm thấy cô đơn và rồi tự sát.

Rồi mình bắt đầu la hét với vị cố vấn học đường rằng Michael có thể tâm sự với mình. Và mình khóc dữ dội hơn. Ông ấy cố gắng trấn an mình bằng cách nói rằng ý của ông ấy là một người lớn như thầy cô giáo hoặc cố vấn học đường. Nhưng chẳng có tác dụng và cuối cùng anh trai mình đến trường trung học cơ sở bằng chiếc Camaro để đón mình.

Suốt phần còn lại của năm học, các thầy cô đối xử với mình khác biệt và cho mình điểm cao hơn dù mình chẳng thông minh hơn. Nói thật, mình nghĩ mình khiến họ lo lắng.

Đám tang của Michael thật kỳ lạ vì bố cậu ấy không khóc. Ba tháng sau, ông ấy bỏ mẹ Michael. Ít nhất là theo lời Dave kể lúc ăn trưa. Đôi khi mình nghĩ về chuyện gì đã xảy ra trong nhà Michael, quanh bàn ăn tối và những chương trình truyền hình. Michael không bao giờ để lại thư từ giã biệt, hoặc ít nhất bố mẹ cậu ấy không cho ai xem. Có lẽ là "rắc rối ở nhà." Ước gì mình biết. Biết đâu nó khiến mình nhớ cậu ấy nhiều hơn. Biết đâu nó biến nỗi buồn này thành điều gì đó có lý.Một điều mình biết chắc là nó khiến mình tự hỏi liệu mình có "rắc rối ở nhà" không, nhưng có vẻ như nhiều người khác còn gặp tình trạng tồi tệ hơn nhiều. Chẳng hạn như khi bạn trai đầu tiên của chị mình bắt đầu qua lại với một cô gái khác và chị mình khóc suốt cả tuần.

Ba mình nói, "Còn nhiều người khác còn gặp chuyện tồi tệ hơn nhiều." Còn mẹ mình thì im lặng. Và chuyện đó kết thúc. Một tháng sau, chị mình gặp một anh chàng khác và bắt đầu bật lại những bản nhạc vui vẻ. Ba mình vẫn đi làm. Mẹ mình vẫn quét dọn. Anh trai mình vẫn sửa chiếc Camaro. Cho đến khi anh ấy lên đại học vào đầu mùa hè. Bây giờ anh ấy chơi bóng bầu dục cho Penn State nhưng anh ấy cần học hè để nâng điểm số lên mức để được thi đấu.

Mình không nghĩ rằng trong gia đình mình có một đứa con cưng. Có ba đứa chúng mình và mình là út. Anh trai mình là cả. Anh ấy là cầu thủ bóng bầu dục giỏi và thích xe hơi. Chị mình rất xinh đẹp, hay bắt nạt bọn con trai và là con giữa. Giờ mình cũng toàn điểm A như chị nên họ mới để mình yên.

Mẹ mình khóc nhiều trong lúc xem chương trình truyền hình. Ba mình làm việc nhiều và là người đàn ông trung thực. Dì Helen của mình từng nói rằng ba mình quá kiêu hãnh để có một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Phải đến tận bây giờ mình mới hiểu ý dì vì ba mình vừa tròn bốn mươi mà mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Dì Helen là người mình yêu quý nhất trên đời. Dì là em gái của mẹ mình. Dì ấy toàn điểm A hồi còn là thiếu niên và thường cho sách mình đọc. Ba mình nói rằng những quyển sách hơi già so với mình, nhưng mình thích chúng nên ông ấy chỉ nhún vai và để mình đọc. Dì Helen sống với gia đình trong những năm cuối đời vì một điều gì đó rất tồi tệ đã xảy đến với dì. Không ai chịu kể cho mình biết chuyện gì xảy ra dù mình luôn muốn biết. Khoảng bảy tuổi, mình ngừng hỏi về nó vì mình cứ hỏi miết như lũ trẻ con và dì Helen bắt đầu khóc rất dữ.

Đó là lúc ba mình tát mình, quát, "Mày làm dì Helen buồn đấy!" Mình không muốn vậy nên thôi không hỏi nữa. Dì Helen bảo ba đừng bao giờ đánh mình trước mặt dì nữa và ba nói đây là nhà ông ấy, ông ấy muốn làm gì thì làm, mẹ mình im lặng và anh chị cũng vậy.

Mình không nhớ nhiều chuyện sau đó vì mình bắt đầu khóc dữ dội và một lúc sau, ba bảo mẹ đưa mình về phòng. Phải đến rất lâu sau, khi mẹ uống vài ly rượu vang trắng và kể cho mình về chuyện đã xảy ra với dì Helen. Thật sự có những người gặp chuyện tồi tệ hơn mình nhiều. Rất nhiều.

Giờ chắc mình nên đi ngủ. Đã rất muộn. Mình không hiểu tại sao mình lại viết nhiều những thứ này ra cho cậu đọc. Lý do mình viết lá thư này là vì ngày mai mình sẽ bắt đầu học cấp ba và mình thực sự sợ hãi.

Thân mến,

Charlie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro