PHẦN I: KẺ BỊ PHẢN BỘI LÀ ANH HÙNG TỪ THẾ GIỚI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Kẻ bị phản bội: Những ngày cùng cực (P2)
 Hãy cùng quay thời gian một chút để xem chính xác những chuyện đã xảy ra .
 Sau khi đuổi nhóm Anh Hùng và cô Bạch Kiếm Sĩ ra khỏi thư viện, Rodum bắt đầu tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với viên đá Hiền Triết và cậu bé Anh Hùng không may mắn kia. Ông lật hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, dù cho phải xới tung cả thư viện Hoàng Gia thì ông nhất quyết phải tìm cho ra. Và đúng như vậy, cả thư viện gọn gàng khi nào đã trở thành một căn phòng với hàng đống sách mỗi cuốn một nơi trông cực kì bừa bộn. Kết quả không như ông mong đợi, chẳng có cuốn sách nào ghi lại về việc này cả, thậm chí cả một dòng, một câu cũng không. Với một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ông lẩm bẩm:
-" Chẳng lẽ là...cuốn sách đó... "
Không chần chừ thêm một phút giây nào, ông bắt đầu đi sâu vào trong thư viện, lách qua những chồng sách cao như núi, đi đến một kệ sách. Nếu nhìn sơ qua thì đây chỉ là một tủ sách bình thường không hơn không kém. Nhưng, ông ta thực hiện một vài động tác, bắt đầu bằng việc kéo một số cuốn sách xuống đất, sau một lúc lập đi lập lại hành động này, tủ sách dần di chuyển qua một bên. Lộ ra phía sau kia là 4 hình vẽ tròn, hỏi trẻ con thế giới này thì chúng cũng biết đây là những phong ấn nhưng có điều về mật độ của chúng thì chỉ có một vài người được thấy sự dày đặc này. Ông tiếp tục niệm chú và quơ tay múa chân các kiểu như một người có vấn đề về thần kinh. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, với hơi thở có phần mệt nhọc, ông lấy cuốn sách hiện ra sau khi cả 4 phong ấn được giải. Đặt nó lên chiếc bàn chính, chần chừ không biết nên mở ra không. Chợt, ông nhận ra sự thay đổi đến từ cậu thanh niên trẻ lúc trước ông cho nằm ở ghế:
-"Ô, cậu tỉnh rồi à ? "
-" Ừa "
Cậu thanh niên đưa mắt ra xung quanh như tìm một thứ gì đó. Một lúc sau , cậu mới quay lại hỏi ông ta:
-" Tại sao tôi lại ở đây, mọi người đâu rồi? "
Ông đáp lại một cách hững hờ rồi chuyển vào vấn đề chính :
-" Chuyện đó không quan trọng bằng tình trạng của cậu bây giờ. Nói ta nghe cậu đang thấy trong người thế nào? "
-" Tôi thấy người cũng bình thường, à không, có cảm giác như một thứ gì đó rất khác trong người tôi"
Ông lại đưa tay lên cầm suy nghĩ cái gì đó. Nhìn mặt ông có vẻ rất nghiêm trọng :
-" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Làm ơn hãy nói cho tôi biết!"
Rodum chìm vào trầm ngâm, biết rằng ông sẽ không nói cho mình biết nên Satoru tiếp tục van nài bằng bất cứ giá nào:
-" Xin ông đấy, tôi đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi nên sao cũng được hãy nói cho tôi biết rằng mình như thế nào"
Như đã đầu hàng trước chàng trai trẻ, ông bắt đầu nói với chất giọng trầm của mình:
-" Cậu biết đấy, tình trạng của cậu không được ghi lại trong bất cứ cuốn sách hay tài liệu nào nhưng..."
Sự chần chừ của ông là nguyên nhân cho sự tức giận của cậu:

-" Bây giờ ông có nói hay là không ?. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi nên xin ông hãy nói đi. Dù thế nào cũng được nên nói đi."

Trước sự quyết tâm của chàng trai trẻ, Rodum không còn lựa chọn nào khác. Ông thở hắt một tiếng rồi nói:

-" Được rồi, nhưng trước hết, cậu phải biết về thứ đang ở trên mắt trái của cậu đã. Cậu ngồi xuống đi."

Nghe theo lời của nhà hiền triết kia, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi chăm chú dõi theo từng lời nói hành động của ông ta:

-" Vào khoảng 3000 năm trước, từ trên trời, người ta thấy được 6 tia sáng lao xuống. Những tia sáng ấy bỗng phân tách thành hai hướng, 5 lao xuống nơi đây tức Lục Địa Nhân Tộc còn cái còn lại rơi xuống Lục Địa Quỷ. Ta không biết ở Lục Địa Quỷ như thế nào nhưng ở đây, 5 tia sáng ấy rơi xuống mặt đất tạo nên một cái hố rất lớn. Bất kì ai lại gần đều cảm thấy khó chịu và nặng nhất là ngất đi. Đó là triệu chứng của hiện tượng.."

-" Rối loạn ma lực"

Satoru cắt ngang, lý do cậu biết được là do tối nào cậu cũng trốn vào thư viện này để tìm hiểu thông tin:

-" Rất tốt, có vẻ kiến thức về thế giới này của cậu khá tốt nhỉ, hơn hẳn những lứa trước đây "

-" Cảm ơn ông nhưng ông kể tiếp được không ?"

-" Được rồi, như cậu biết, bất kì ai lại gần đều bị rối loạn ma lực. Hoàng Gia lúc đó phải đặt lệnh cấm cho việc lại gần đó. Ai ai cũng tuân theo trừ một nhóm thiếu niên dẫn đầu là một người cũng tầm tuổi cậu và người đó là ..."

-" Anh Hùng đầu tiên "

-" Đúng vậy, họ là những người duy nhất không chịu ảnh hưởng từ khu vực ấy. Họ tiến lại ngày càng gần hơn và thứ lọt vào mắt họ chính là những viên pha lê tôi đưa cho các cậu. Họ chạm vào nó, từng người một, và đoán xem, chuyện gì xãy ra. Chính xác là những gì diễn ra lúc nãy, từng viên đá một biến thành từng loại vũ khí mà mỗi người trong họ thuần thục nhất. Và những chuyện sau đó thì có thể cậu đã biết. "

-" Họ đã chiến đấu với kẻ mang năng lực hắc đến từ Lục Địa Quỷ, đừng nói là hắn..."

-" Chính xác, Quỷ Vương đầu tiên và cũng là người sở hữu viên đá thứ 6"

-" Vậy vũ khí của hắn là gì?"

-" Có sách nói là lưỡi hái, có người thì nói là bản sao của thánh kiếm, quyền trượng, cung thần... Nhưng theo một tài liệu mà ta tìm được từ một phế tích vô danh ở Lục Địa Quỷ thì đó chính là một Con Mắt."

-" Cái gì? "

Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt của chàng trai trẻ đối diện, ông lại tiếp tục :

-" Nếu cậu không tin thì hãy tự mà đọc, ta tin chắc là Thông Thạo Ngôn Ngữ của cậu sẽ hữu dụng."

Nói đoạn, ông đặt lên bàn cuốn sách lúc nãy ông chưa có thời gian đọc:

-" Nhưng tôi làm gì có Thông Thạo Ngôn Ngữ ?"

-" Đừng lo, với mỗi anh hùng được triệu hồi, Kĩ năng này đều có trên họ dù nó có hiện trên bảng trạng thái hay không."

-" Được rồi, tôi sẽ đọc nó"

Và rồi cậu bắt đầu đọc, Rodum cũng không làm phiền thay vào đó ông đi sắp xếp lại đống sách hỗn độn trên sàn kia.
------------
Hơn canh giờ sau, ông bước ra với khuôn mặt lại được mồ hôi bao phủ, ông đưa mắt về phía cậu lúc này đang trầm tư gì đó, ông cất tiếng :

-" Sao rồi, cậu đọc xem rồi à ? "

-" Vâng, tôi cũng đã hiểu được phần nào nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại phải mang con mắt này? "

-" Theo tôi đoán là có thể sẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra."

Đột nhiên con mắt trái của Satoru sáng lên, dù nó không mang lại cơn đau như lần đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy một cảm giác kì lạ :

-" Đây....đây...là??? "

-" Cậu đã thấy những gì ? "

Một viễn cảnh tồi tệ hiện lên trước mắt trái cậu. Nơi đồng cỏ nào đó, Hikari và đám TN nằm la liệt, họ chỉ còn là những cái xác không hồn. Tại nơi ấy, có một cái gì đó to lớn, không là rất nhiều mới đúng. Chúng dần dần ép cô hiệp sĩ Hoseki kia vào thế bí. Từng vết thương lớn nhỏ dần xuất hiện trên người cô, sức lực cô cũng dần cạn, việc cô bỏ xác lại nơi đây chỉ còn là việc của thời gian. Sau khi nghe cậu kể lại những gì đã nhìn thấy, ngài Đại Hiền Triết cũng không giấu được sự lo lắng. Ông hỏi một cách gắp gáp:

-" Cậu thấy họ ở đâu, hãy nói cho ta nghe, biết đâu ta có thể chỉ cho cậu đến đó "

-" Tôi thấy họ ở một đồng cỏ rộng lớn ngoài cái đó thì tôi không còn thông tin gì. Mà khoan.., ông nói tôi sẽ đi là sao ? Ông biết bảng trạng thái của tôi mà. Dù tôi có đến kịp thì tôi cũng chỉ là bao cát cho chúng thôi. "

Rodum ra thế chỉ cười nhạt, ông tiến đến và vỗ vai cậu:

-" Chẳng phải cậu đã đủ khả năng rồi sao, chàng trai."

-" Ý ông là sao, tôi không hiểu ??? "

Rodum chỉ vào mắt trài của cậu rồi nói:

-" Nếu ta không sai thì con mắt này có khả năng ghi nhớ cấp tốc, nãy giờ cậu đọc cuốn sách ta đưa thì chắc rằng cậu có nhớ những phép thuật trong đó nhỉ ? "

Satoru vò đầu một hồi thì dừng lại, cậu nhìn lại Rodum :

-" Quả thật như vậy, quả là...tôi...đã..."

Cậu nhảy cẫng lên trong sung sướng, cậu đã không còn là kẻ vô dụng của ngày trước, bây giờ cậu có thể sử dụng được phép thuật.

Cắt ngang niềm vui của chàng trai, Rodum nhắc nhở :

-" Nào, nếu cậu không nhanh lên thì họ sẽ đi về trời hết đấy."

Satoru giật mình nhớ ra vấn đề, cậu quay lại với vẻ hớt hải :

-" Vậy họ đang ở đâu, xin ông hãy nói cho tôi biết. "

-" Theo như cậu nói thì có vẻ họ đang ở thảo nguyên phía Nam lâu đài. Đó là nơi dành cho những người mới như cậu đây tập luyện nhưng gần đây, có rất nhiều quái vật lạ xuất hiện. Và theo miêu tả của cậu thì chắc chắn đó là...."

------------

Bỏ lại sau lưng thư viện Hoàng Gia lộng lẫy, Satoru bắt đầu hướng về vùng thảo nguyên kia. Nhờ sức mạnh từ con mắt trái, cậu giờ đây có khả năng ghi nhớ cũng như thực hiện ma pháp dù chỉ nhìn qua một lần. Thứ này rất hữu dụng, nhưng cậu luôn cảnh thấy bất an về nó :

- 'Nếu mình đi theo đúng đường chính như người bình thường thì lúc tới chắc chắn đã trễ, vậy phải làm thế nào......'

Dòng suy nghĩ của cậu đột nhiên dừng lại khi cậu vô tình nhìn thấy một cái tháp cao phía sau lâu đài, nụ cười thoáng qua trên môi cậu.....

---------------

Bằng một cách thần kì nào đó, hiện tại, cậu đang đứng trên chóp của cái tháp đó. Phải kể đến khả năng "tàng hình" bẩm sinh của mình, cậu dễ dàng qua mắt được các hầu gái cũng như lính gác :

-' Giờ thì...Hướng nào là hướng Nam đây???'

Cậu cần phải giải quyết vấn đề mù phương hướng của mình trước khi muốn đi cứu ai đó :
   -" Má nó chứ..." cậu vò đầu " Thôi chọn đại vậy."
Cậu quay người về một hướng, rồi thu người lại, chuẩn bị sức bật.
' Khởi động hệ thống, cường hóa'
Lại lầm bầm, con mắt trái của cậu bắt đầu phát sáng, ngoại trừ đồng tử đã mang một màu tím rực thì những thứ gì khác trong mắt của cậu là một màu đen thăm thẳm. Nhờ có năng lực ghi nhớ kì lạ đến từ con mắt, cậu gần như đã thuộc toàn bộ những kĩ năng ma pháp trong cuốn sách cũng không kém phần kì lạ kia. Cậu đang kích hoạt một ma pháp vô hệ cơ bản, cường hóa.
Kế hoạch của cậu rất đơn giản, sử dụng sức bật của chân đang trong trạng thái cường hóa để đẩy toàn bộ cơ thể đi về một hướng, điều duy nhất là cậu do dự là việc mình có đang đi đúng hướng hay không.
' Không còn thời gian để day dưa nữa, nhanh lên.'
Tự hối thúc bản thân, cậu bắt đầu thu người lại và...
   " Aaaaaaaaaa..."
Cậu đang bay, sau khi lấy đủ sức, cậu xả toàn bộ lực đã tích và giờ đây cậu đang bay trên không với tốc độ mà không một cỗ xe ngựa nào có thể đuổi kịp. Lúc này, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:
' Hình như mình chưa nghĩ về cách đáp đất '

Uỳnh

Cậu hạ cánh... bằng mông. Nếu là ở Trái Đất thì cậu đã tan xương từ lâu nhưng có vẻ như lực hút ở đây không mạnh bằng và cậu đáp ngay phần đất mềm gần đầm lầy. Xoa mông phủi đất vài cái, cậu đứng lên, ngay lập tức, đôi mắt trái của cậu sáng lên.

   " Có vẻ mình đã đi đúng đường. "

Cố gắng dùng khả năng từ đôi mắt để định vị đám người kia, cậu nhanh chóng tìm ra họ. Không chần chừ, cậu bắt đầu chạy về hướng bìa rừng.

   " Oạch..."

Cậu vất vào rể cây và ngã sấp mặt không lâu sau đó.

   " Khốn nạn "

Cố gắng nén tiếng chửi thề, cậu lại tiếp tục chạy. Không lâu sau đó, cây cối bắt đầu thưa thớt hơn, báo hiệu trước mặt là một đồng cỏ rộng lớn.

   " Họ kia rồi "

Thứ Satoru nhìn thấy đầu tiên là một con quái thú to lớn, trong một khoảnh khắc, cậu khựng lại. 

   " Có vẻ đến lúc phải sử dụng vài phép mình mới học được nhỉ "

Lấy quyết tâm, cậu chạy đến gần nhóm của Hikari đang run rẩy trước con quái to xác.

' Nó chẳng phải là Orc ? Không, nó xanh lè nên chắc là một loại Goblin đột biến nào đó thôi. Vậy thì phép mình sẽ dùng là..'

   " HỎA CẦU "

Từ trong lòng bàn tay cậu, một quả cầu đỏ rực lửa hiện ra, nó nhanh chóng bay đến chỗ con Goblin.

Uỳnh

Một vụ nổ lớn xuất hiện, cậu mắt cậu thoáng mở to vì uy lực của phép mình vừa niệm nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ngái ngủ trước kia.

Khói bắt đầu tan, để lại nơi từng là chỗ đứng của thứ xanh lè kia một lỗ thủng kha khá cùng những ngọn lửa.

   " Hộc...Hộc "

Cậu thở dốc, với lượng mana ít ỏi vốn có của mình mà có thể tung được một chiêu như vậy thì nói là kì tích.

Những người chứng kiến việc cậu vừa làm thì nhìn cậu với một vẻ mặt bất ngờ.

Còn cậu, cậu khẽ nói.

   " Xin lỗi tôi đến trễ, mọi người vất vả rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro