CHAP 2 - PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Raoul bước vào phòng của Christine sau khi bác sĩ khám xong. Cô ấy đã lấy lại được tinh thần. Raoul lo lắng cho Christine, anh lên tiếng:" Bác sĩ, cô ấy sẽ không khỏe lên nếu trong phòng có nhiều người như vậy không?"
- Đúng vậy - Vị bác sĩ đồng ý. - Mọi người hãy ra khỏi phòng. Tôi muốn mọi người ra khỏi phòng! - Bác sĩ lên tiếng. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Raoul, bác sĩ, người hầu và Christine. Khi Christine nhìn Raoul, cô hỏi:
- Thưa ngài, ngài là ai? Tôi có quen biết ngài không? "
Raoul trả lời:
- Christine thân mến, tôi là cậu bé nhiều năm trước đã vớt được khăn quàng của em ở biển.
Christine nhìn bác sĩ và người hầu rồi phá lên cười. Raoul cảm giác mình đang bị xúc phạm.
- Nếu em không nhớ tôi, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
- Hãy quay lại khi tôi thấy khá hơn. - Christine mệt mỏi - Làm ơn tất cả hãy đi ra tôi cần được nghỉ ngơi...
.................
Vào thời gian này, rạp hát không có người. Raoul đứng đợi cô lẻ cầu thang. Anh ấy thấy người hầu của Christine và hỏi:
- Cô ấy như thế nào rồi?
Cô người hầu cười:
- Chàng trai trẻ, cô ấy đã khá hơn nhiều rồi nhưng cô ấy vẫn muốn ở một mình. Anh không được quấy rầy Christine.
Raoul nghĩ:" Christine muốn ở một mình? Có thật là vậy không? Mình có thể nói chuyện riêng với cô ấy?" Sau đó, anh ấy đi thật nhẹ nhàng tới trước cửa phòng của Christine, đang chuẩn bị gõ cửa. Bỗng Raoul nghe được tiếng của đàn ông:
  - Christine, em phải yêu tôi!
  Christine khóc:
  - Sao ngài lại nói thế khi tôi chỉ có thể hát cho ngài!
  Raoul như thấy được hàng ngàn con dao đâm vào trái tim của mình. Anh bị tổn thương. Raoul lại nghe được giọng nói:
  - Có vẻ như em đang rất mệt?
  - Tôi đã cho ngài tâm hồn và bây giờ tôi như muốn chết đi. - Christine nói trong đau khổ.
  - Bình tĩnh nào! Tâm hồn của em rất đẹp, tôi muốn cảm ơn em. Đó là một món quà thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro