V.luable Messenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Sau khi buổi học kết thúc tôi trở về nhà khi cả cơ thể rã rời, mệt nhọc lẫn nóng ran, có thể là tôi bị sốt rồi, dạo gần đây bài vở đến bù đầu bù cổ, hết giờ học thì lại đến nơi làm thêm. Về nhà thì bụng vừa đói meo, lại còn mệt lả, tôi chỉ muốn ngủ mà không phải làm gì cả, nhưng vì thương umma mà ráng học tiếp. Tôi lết thết vào nhà, đi một mạch lên phòng, chán nản gọm đồ vào phòng tắm, sau khí tắm xong tôi lăn ra giường, mở điện thoại ra và onl Facebook, Sunny đứa bạn thân của tôi từ thời mẫu giáo vừa đăng ảnh nó cùng ByulYi đang hẹn dò trên phố, ByulYi người mà một năm trước là người yêu của tôi, nhưng chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi đã tự dặn lòng phải quên đi cậu ấy, nhưng sau ngần ấy tháng ngày tôi vẫn không thể quên được Byul, cậu ấy như một phần cuộc sống của tôi, và tôi vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm, cho dù tôi đã chặn hết tất cả tin nhắn mà cậu ấy gửi, hủy cả kết bạn với Byul và việc đau lòng nhất là trả hết cả đồ mà cậu ấy tặng tôi trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của cậu. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ về Byul, về quá khứ, về tình yêu của tôi dành cho cậu, làm tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

                         ------------------------------------o0o------------------------------------

" Yong Sun ah!!! dậy đi con, Byul nó đợi con nãy giờ kìa!!!" giọng umma ấp áp vang bên tai tôi, còn sớm mà, hôm nay là Chủ Nhật mà dậy chi sớm, mệt ghê, ủa gì, chờ đã... Byul???

" WHAT???" tôi bật dậy như người bị mộng du, nhìn thẳng umma đang ngồi ở chân giường đang nhìn tôi chằm chằm.

" Byul? Moon ByulYi sao umma???" umma tôi chỉ ngao ngán gật đầu rồi bỏ đi xuống dưới nhà, trước khi đi umma còn nói một câu khiến tôi không khỏi sốc lần nữa.

" Hai đứa đừng giậm nhau nữa, Byul nó rõ buồn, nó là đứa tốt tính nhất từ trước đến giờ mà con quen, một đứa như nó thì thiếu gì người theo đâu nhất thiết cứ bám theo con, tất cả là vì tình yêu đó con à!!!" tôi sửng sốt nhìn người umma thường ngày vẫn hay quát tháo tên người làm nào làm sai ý bà, người umma trước giờ tôi cho là tính lạnh lùng, khô khốc, nhưng tôi đã sai rồi.

        Nói một tí vì sao umma tôi lại nói như thế, gia đình tôi cũng thuộc diện lao động bình dân, umma tôi đã trở thành một phụ nữ luôn cọc tính, nóng nảy cả hay chửi người khác từ khi appa tôi bỏ bà mà đi theo người phụ nữ khác. Umma tôi cho vay, sau bao năm theo nghề, thì giờ bà đã có tiếng tăm trong nghề, lực lượng đàn em à người làm công, giả làm giang hồ để đòi nợ thôi. Umma tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ bảo bọc tôi, ngay từ nhỏ lúc gia đình tôi vẫn còn đủ ba người thì bà đã ra dáng một người trụ cột của gia đình, appa tôi chỉ suốt ngày nhậu nhẹt rồi lại rủ những người bạn nhậu đi trộm đồ nhà người ta, umma tôi không ít lần đuổi ông đi. Nhưng ông đã đi thực sự, lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, tôi chỉ đã muốn giữ appa lại, vì tôi và cả umma tôi cần ông. Mãi đến ngày hôm nay, tôi đã lớn và tôi đã nghĩ khác về chuyện đó, thật sự bấy giờ tôi đã không cần ông nữa, người đàn ông như thế thì tôi và umma tôi đều không thể chấp nhận. Cũng như tên Byul ngu ngốc ấy, cho dù tình yêu của tôi có lớn cách mấy thì lổi lầm cậu ta gây ra tôi vẫn không thể nào tha thứ, như giọt máu trong tim tôi vẫn mãi vì cậu mà đau xót.

                     --------------------------------------o0o--------------------------------------------

       Tôi nhanh chóng xuống nhà và xem sự thật quái quỷ gì đang diễn ra với tôi, vừa bước đến bậc cầu thang cuối cùng tôi đã nhìn thấy cậu, dáng người cao gầy ấy làm tôi sửng người vài giây. Cậu nhìn thấy tôi liền cười thật tươi và nhanh đi đến cạnh tôi nắm lấy tay tôi, phút chốc con người ấy đã làm tôi như rung động lần nữa, bờ môi hồng cam của cậu đang mấp máy như nói điều gì đó, nhưng tôi nào để tâm chỉ lo dáng mắt vào gương mắt thanh tú, chiếc mủi nhọn làm tôi đã từng mê mệt. Có lẽ mặt tôi bây giờ sẽ đơ ra và biến thái lắm, khi không lại nhớ đến cảm giác lần đầu rung động, cả cảm giác khi bên cậu, khi được cậu nắm tay, khi cậu ôm và khi chúng tôi trao nhau những cái hôn thật ngọt ngào, ôi thật không đúng mà, chúng tôi đáng lý bây giờ sẽ là người dưng của nhau chứ không được thân thiết như vậy. Tôi điên rồi!!!

      Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã yên vị trên yên sau chiếc xe đạp thể thao mới cóng của cậu, cậu vẫn đang luyên thuyên kể tôi nghe về chuyện gì đó, nhưng nó chẳng lọt vào tai tôi lấy một từ. Tôi đang bận tận hưởng giây phút êm đềm này, tôi từng nói với cậu là rất muốn được hẹn hò như thế này, nhưng cho đến khi chúng tôi chia tay thì tôi vẫn chưa lần nào được cậu chở đi hẹn hò bằng xe đạp, điều đó đã khiến tôi cảm động lắm, thật kì lạ quá đi. Tôi đang nằm mơ sao nhỉ???

     Ngày hôm ấy, tôi được cậu dẫn đi đủ nơi mà tôi đã từng nói là muốn được đến cùng cậu, chúng tôi đang rảo bước trên nền cỏ xanh mượt của công viên thì tôi cảm thấy sự ấm áp mềm mại bao lấy bàn tay của mình, bàn tay cậu thực sự rất ấm làm tôi chẳng muốn cậu buông ra. chưa suy nghĩ được thêm gì, tôi lại cảm nhận vòng tay khỏe khoắn của cậu ôm ngang eo tôi, tay còn  lại luồn vào sau gáy nhẹ nắm lấy mái tóc đang thả dài của tôi. Tôi chỉ biết nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt màu hổ phách ấy buồn buồn cuốn lấy tôi, tôi định hỏi cậu có ổn không thì môi tôi bị cậu chiếm lấy. Hương vị bạc hà pha chút vị chocolate caramel khi nãy cậu vừa uống, thật kì diệu mà tôi đã khao khát bao ngày, nụ hôn của cậu làm đầu óc tôi quên đi những gì  cậu đã làm trước đó, tôi ngơ ngẩn rời nụ hôn một cách vô thức, tôi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn do tôi chủ động.

     Hoàng hôn dần buông, cậu đạp xe đưa tôi về, chẳng lẽ một ngày bên cậu đã kết thúc rồi sao, và ngày mai chúng tôi lại là người xa lạ sao? Giọng nói trầm ấm của cậu đánh thức tôi về thực tại, đôi mắt màu hổ phách mang nỗi buồn gì đó, chúng long lanh nhìn vào tôi, chúng giao động nhẹ rồi lại nhìn thẳng về hướng của tôi. Lần nữa tôi không kịp hỏi gì đã được chìm trong nụ hôn ngọt ngào, ướt át ấy, tôi e dè dứt khỏi nụ hôn trước và nhìn cậu, cậu liền nhẹ nhàng bước lùi về một bước, ngập ngừng xin lỗi, rồi lủi thủi dắt xe về ngay. Từng hành động dứt khoát nối tiếp nhau khiến tôi không kịp phản ứng, tôi ngẩn người trong vài giây rồi lết chân vào trong nhà, tôi chào umma rồi đi thẳng lên phòng.

                       ----------------------------------------o0o---------------------------------------

      Tôi vội vàng ngồi xuống giường và mở điện thoại mà onl Facebook, lần đầu tiên tôi cho phép bản thân tò mò về trang cá nhân của cậu, điều đầu tiên tôi ngạc nhiên khi vào trang của cậu đó là tấm ảnh bìa những dòng chữ viết đẹp đẽ của cậu: "Tớ vẫn chờ tin nhắn trả lời của cậu, thành thật xin lỗi đã dối cậu, chỉ cần cậu tha thứ tớ sẽ bên cậu suốt đời này. Please trust me...Kim Yong Sun!!!" 

     Từ đâu hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi nóng hỏi, tôi vào cài đặt bỏ chặn tin nhắn hay các bài viết lẫn hình ảnh của cậu, thì một loạt tin nhắn mà cậu nhắn cho tôi trong ngần ấy thời gian chúng tôi xa nhau. Ngày nào cậu cũng gửi cho tôi đôi ba dòng tin nhắn xin lỗi, tối cậu sẽ chúc tôi ngủ ngon, ngày nào cũng thế dù biết tôi chẳng bao giờ trả lời lại, nước mắt tôi càng tuôn nhiều hơn, tôi không cầm được khi dòng tin cuối cùng là của ngày hôm nay. " Tha thứ cho tớ nhé, nếu cậu vẫn không tha thứ cho tớ  thì hãy xem hôm nay là một kí ức đẹp của chúng ta nhé! Tớ yêu cậu, mãi yêu cậu, Kim Yong Sun!!! Mong cậu được hạnh phúc..."

      Không còn suy nghĩ gì, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi cửa nhà, chạy về hướng đến nhà của cậu ở cuối con đường...cuối đường đang rực sáng một tình yêu mà tôi đã giấu kín bao ngày.

                            ----------------------------------------o0o----------------------------------------

                                                      END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro