g ặ p m ặ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in đậm - martin

in nghiêng - blake

in đậm + in nghiêng - tyler

●●●

《C U Ộ C G Ọ I Đ Ế N》

chàng trai của tôi

"Xin ch-"

"BlAKE, ĐIỀU NÀY THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO!"

"Chúa ôi, Mar. Sao cậu không để tôi nói hết câu xin chào vậy?"

"LÀM THẾ NÀO MÀ TYLER CÓ THỂ GẶP CẬU CÒN TÔI THÌ KHÔNG?"

"Ah, cậu ấy nói với cậu rồi à?"

"ĐÚNG VẬY, CẬU ẤY ĐÃ NÓI VỚI TÔI ĐẤY."

"NGƯỜI ANH EM, CÔ ẤY XINH DÃ MAN. CẬU KHÔNG NGỜ ĐƯỢC ĐÂU."

"Nói với cậu ấy đừng làm tôi ngượng nữa Mar à."

"BLAKE, CẬU NGƯỢNG CÁI GÌ CHỨ."

"Đó là một hành vi không tự chủ thôi mà."

"Tôi thích lúc cậu nói chuyện khoa học với tôi."

"Đó không phải là khoa học."

"Tôi thích lúc mà cậu nói mọi thứ với tôi."

"Mm hmm."

"Chờ đã, không phải tôi đang giận cậu đấy chứ? Ừ mà đúng rồi. BlAKE, TÔI NGHĨ ĐẦU TIÊN CHÚNG TA GẶP NHAU ĐI ĐÃ."

"Hỏi cậu ta tại sao lại lẻn vào khu vực 'chỉ dành riêng cho nhân viên' ở tiệm cà phê Joe. Lần nữa."

"TYLER! TẠI SAO MÀY LẠI LẺN VÀO KHU VỰC 'CHỈ DÀNH RIÊNG CHO NHÂN VIÊN' Ở TIỆM CÀ PHÊ JOE HẢ? LẦN NỮA?

"Hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại hỏi tao có phải là Tyl hay không."

"BLAKE! TẠI SAO CẬU LẠI HỎI CẬU TA CÓ PHẢI LÀ TYL HAY KHÔNG?"

"Hỏi cậu ấy tại sao cậu ấy lại trả lời phải."

"TYLER! SAO MÀY LẠI NÓI PHẢI?"

"Hỏi cô ấy tại sao-"

"ĐỦ RỒI."

"Tại sao cậu luôn luôn hét qua điện thoại vậy?"

"Bởi vì tôi nói chuyện với một đám đứa ngu đần, cái bọn gặp nhau kín đáo sau lưng tôi ấy."

"BLAKE! EM TRỄ GIỜ RỒI ĐÓ!"

"Xin lỗi các chàng trai. Tôi phải đi rồi."

Tút, tút.

"Tao muốn tự thú một điều."

"Nói đi."

"Tao đã ôm cô ấy."

"..."

"... và cô ấy có mùi rất thơm."

"..."

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro