Chương 1: Một ngày kỳ lạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào thế kỷ 22, thế giới sẽ phải đối mặt với một đại họa có thể gây ra sự hủy diệt cho toàn bộ nhận loại"- Một ai đó đã nói như vậy...

Nhưng thực sự, việc đó xảy ra.

Vào thế kỷ 22, con người đã phải đối mặt với một đại họa khủng khiếp có qui mô lớn nhất từ trước đến nay. Đại họa này không giống như những cuộc tàn sát do chiến tranh gây ra, nhưng cũng không phải do những căn bệnh lớn như HIV/AIDS hay EBOLA đã từng hoành hành vào những năm đầu thế kỷ 21. Ước tính đến nay đã có hơn một tỷ người chết, hơn bảy tỷ người đang trong trạng thái không xác định, hai tỷ người đang trong trạng thái không thể cứu chữa, trong khi những người còn sống chỉ còn vỏn vẹn có hơn một tỷ người. Một tỷ người trên tổng số hơn mười hai tỷ người. Một tỷ người và đến bây giờ ,con số đó vẫn tiếp tục giảm. Đó là một đại dịch khủng khiếp nhất từ trước đến nay, đã đánh sập tất cả những thành tựu mà con người đã tạo ra chỉ trong vòng một tuần. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi nơi, tất cả mọi người giờ đây đã không còn....

Đại họa đó lần đầu bùng phát tại Hoa Kỳ- nơi khoa học công nghệ phát triêt nhất thế giới, một con virus lần đầu được phát minh nhằm tăng cường và phục hồi hệ vận động và miễn dịch cho tất cả mọi người trên thế giới, để cho sức khỏe con người có thể trở lại như thời xưa, cắt giảm kinh phí cho việc sản xuất thuốc. Một con khỉ bị liệt chân sau khi bị đồng loại đánh đập, một con rồng Komodo chứa hàng triệu vi khuẩn trong nó, một con người có cơ thẻ yếu vì không có kháng thể và hệ miễn dịch nào. Tất cả đã được viện nghiên cứu đem vào thử nghiệm và đã đạt được thành công rực rỡ, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Họ dự kiến sẽ chỉ bốn tuần sau, loại virus mới triển vọng này sẽ được đem đi tiêm phòng miễn phí trên toàn thế giới....

# # #

Hôm đó là một ngày nắng hạ, trời đẹp, không khí dù có hơi nóng một chút nhưng cũng thật trong trẻo, thanh tươi. Hôm nay, buổi diễn văn hùng biện của câu lạc bộ văn học chúng tôi vừa mới thành công rực rỡ, cùng với đó, hôm ông bà ngoại cũng sẽ đến nhà để ăn mừng sinh nhật thứ mười bốn của tôi. Dường như hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Trên đường về, vừa tung tăng nhảy dưới những tán cây phượng xum xuê, vừa ca một bài ca mà tôi yêu thích. Đó là một bản nhạc cổ điển của ban nhạc The Beatle. Lời ca tôi vang lên trong trẻo lấn át tâm trí, những câu từ thật ý nghĩa khiến cho lòng tôi lại càng thêm thanh thản. Trên bầu trời không có lấy một gợn mây nào, trong xanh và cao vút, mặt trời như trút hết nắng hạ xuống những tán cây tôi đang dạo bước. Những tán cây lớn trải dài, che hết toàn bộ vùng trời, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá lung linh, lấp lánh chiếu xuống nền bê tông thật đẹp. Dưới lòng đường, tất cả mọi người đều vui vẻ đi về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Dường như mọi vật hôm nay cũng vui chung niềm vui của tôi.

Như thường lệ, về đến nhà, là một ngôi nhà cấp bốn có kiến trúc cổ nằm sâu trong một cái ngõ hẹp, tôi cởi bỏ đôi giày thể thao và để nó gọn một góc tủ trước của chính. Như mọi sinh nhật khác, mẹ tôi lại huy động cả nhà gồm có bố, mẹ, em trai, chị gái, thậm chí những bác hàng xóm đến, để trang trí ngôi nhà nhỏ này theo sở thích của tôi.

"Con về rồi ạ!"

Một tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang :"A! anh trai đã về!"- Tiếng đứa em trai mới lớp hai của tôi chạy xuống bậc cầu thang gỗ, hai tay đang cầm hai dải ruy- băng trang trí.

Rầm

"Ui da, đau quá~"- Và tiếp theo đó là tiếng ngã cầu thang của nó...

"Trời ơi, lại ngã nữa rồi, chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi đứng phải cẩn thận vào chứ!"

Chị tôi chạy vội từ trong bếp ra đỡ đứa em đang hai tay ôm đầu và hai chân vẫn ở trên cầu thang trong khi người thì đang nằm dưới sàn. Người chị kia xem xét kĩ lưỡng toàn bộ tay chân, các khớp, mặt, mũi, miệng và cả răng nữa (cũng vì thăng em tôi đang trong tuổi thay răng) cứ như là đang xem xét một bệnh vừa vào viện vì tai nạn giao thông vậy. Thì chị tôi làm việc tại bệnh viện thể thao mà.

- Em chào chị.- Tôi lên tiếng.

Ngay lập tức, bà chị kia quay ra lườm tôi nói với giọng nghiêm nghị như mọi khi.

- Em đứng ở ngay đó mà không làm gì vậy hả(?)

Bỗng, đứa em kia lấy tay bịt miệng người chị lại và nói với giọng khe khẽ mà tôi cũng có thể nghe thấy được "Chị, hôm nay là sinh nhật anh ấy đấy". Nhưng bà chị kia vẫn có vẻ cứng nhắc mà tiếp tục mắng nhiếc tôi. Tôi cũng không quan tâm tới lời chị ấy nói nhiều lắm và tiếp tục đi thẳng lên trên phòng riêng của mình, có lẽ chị cũng đã quen với thái độ ấy và coi đó là một chuyện bình thường. Và tôi cũng không muốn ai phá hỏng cái ngày hôm nay- ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi....

Về đến phòng, bỏ cặp sách sang một bên, tôi thả mình xuống chiếc giường nệm đặt ở góc phòng, suy ngẫm và mỉm cười về những gì mình đã đạt được trong một ngày làm việc vất vả. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, chỉ đợi cho buổi tổ chức sinh nhật được diễn ra.... và.... cũng chính lúc đó

.... Chính lúc đó.... mọi việc đã bắt đầu....

.
Vào thế kỷ 22, thế giới đã phải đối mặt với một đại họa gây ra sự hủy diệt cho toàn bộ nhân loại- một việc tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra, một đại họa tưởng chừng sẽ không bao giờ có. Và chúng tôi đang đứng ở đây, ngắm nhìn thành phố kia sụp đổ, chìm trong biển lửa và biển máu. Ngôi nhà của chúng tôi đang ở đã không còn, con đường trải dài cây hoa phượng đỏ mà tôi vẫn dạo bước cũng không còn, cả những công sức lớn lao mà tôi bỏ ra cho ngày hôm nay cũng không còn.... Tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa.

Hôm nay là một ngày nắng hạ, không khí oi bức, nóng nực những đám cháy với những cột khói cao vút đen nghịt kia, cùng những tiếng gào thét của con người đang hoảng loạn chạy. Họ chạy nhưng cũng không biết phải chạy đi đâu. Những tiếng rên lên hung hãn của bệnh dịch đang dồn những con người kia vào đường cùng..... Thật đúng..... Thật đúng khi nói rằng...."Không có ai có thể phá hỏng được ngày hôm nay- ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi"....

# # #

"Trong tin tức ngày hôm nay, các nhà khoa học trong tổ chức y tế thế giới WHO đã cho ra một loại thuốc mới- một con virus, có khả năng chữa và làm lành được các vết thương trên hệ thần kinh, tiêu hủy các khối u ung thư, diệt các loại vi khuẩn độc hại khác.....- là một niềm hy vọng cho toàn bộ con người đang sinh sống trên trái đất này..."

"... Các nhà khoa học sẽ đưa những con virus này vào não, và nhiệm vụ của nó sẽ tự động đi vào hệ thần kinh đã bị hư hại và sữa chữa nó như một thợ máy chuyên nghiệp, đồng thời nó cũng sẽ đi khắp toàn bộ cơ thể để tiêu diệt những sinh vật, vi khuẩn lạ, có hại cho sức khỏe..."

"... Những con virus đó dự đoán sẽ là vị cứu tinh của nhân loại, nó có thể chống lại được được tất cả các loại bệnh tật mà chúng ta đang có dù chỉ là cảm cúm bình thường, tiết kiệm được hàng tỷ đô- la cho toàn thế giới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro