𝐬𝐢𝐱𝐭𝐞𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Jeon Bam à, lại đây với ba nào.'

Jungkook cúi người dang rộng vòng tay ôm lấy một bé Doberman màu đen, bé con trông rất lực lưỡng thích thú cuốn lấy cậu do lâu ngày không gặp. Nhìn vẻ ngoài oai vệ pha chút dễ thương của Jeon Bam em không kìm lòng nổi mà ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, bé con ban đầu có vẻ hơi rụt rè nhìn ba nó với ánh mắt dè chừng với người lạ. Cậu mỉm cười gật nhẹ đầu như muốn nói với bé rằng em là người tốt, bé con không sợ hãi nữa mà nhào tới liếm nhẹ lên má em.

' Bé con dễ thương quá... Aigoo Jeon Bam àaaa...'

Cưng nựng vuốt ve bé con em không ngừng dành những lời yêu thương cho bé. Jungkook nói rằng đã rất lâu rồi cậu mới có thời gian nên cậu tạt qua thăm bé con một chút.

' Vậy tại sao anh không đón con về?'

' Tại công việc của tôi khá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc, với cả Jeon Bam đang trong thời gian huấn luyện.'

Nhìn bé con đang hớn hở bằng ánh mắt ôn nhu, cậu nói. Em cảm thấy rằng ánh mắt của Jungkook nhìn bé con rất giống với một người ba yêu thương đứa con của mình, thật dễ mến biết bao.

Cậu và em chơi đùa với Jeon Bam cho tới tận trưa, khi cả hai đã mệt lả vì đói thì bé con vẫn sung sức hớn hở đòi chơi tiếp, xoa đầu bé con Jungkook nhẹ nhàng dỗ dành.

' Hôm nay chắc là con vui lắm nhỉ? Nhưng mà ba mệt rồi, lần sau chúng ta cùng chơi nhé.'

Bé con nghe hiểu gương mặt xụ xuống buồn bã khi biết ba nó sắp phải rời đi, Jeon Bam ngoan ngoãn sà vào lòng cậu nhõng nhẽo cố gắng giữ chân. Trời ơi! Bé con đáng yêu như vậy thì sao em với cậu có thể nhẫn tâm rời đi được chứ. Cưng nựng, vuốt ve bé con dường như cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng vì đợt huấn luyện sắp kết thúc và bé con cần phải hoàn thành tốt cho nên cậu đành nhắm mắt rời đi.

Sau khi đã thấy bé con được người hướng dẫn mang về trại an toàn cậu mới chịu ra xe.

' Trưa nay muốn ăn gì?'

Tay cậu vừa lái xe vừa hỏi em muốn ăn gì. Ami chống cằm đắn đo bởi đã rất lâu rồi em mới được ra ngoài cho nên phải chọn một quán nào thật đắt tiền ăn một bữa "cháy ví" của giám đốc mới được. Cuối cùng em quyết định chọn một nhà hàng âu sang trọng nằm ở tầng cao nhất toà Kangnam.

' Biết chọn quán đấy, cũng đúng lúc tôi đang muốn ăn cá hồi.'

Jeon Jungkook nhếch môi mỉa mai khen em khéo chọn lựa quán ăn đắt đỏ còn em thì ngơ ngác nhìn ngắm vẻ hào nhoáng. Nhà hàng này thật ngoài sức tưởng tượng với em, từ decor cho tới nhân viên đều rất lịch thiệp. Anh nhân viên ga lăng kéo ghế giúp em ngồi xuống, cúi nhẹ đầu mỉm cười em cảm ơn anh ấy. Thấy anh mắt ám muội của cả hai cậu thoáng nhăn mặt trước hành động bình thường của nhân viên, sau đó thì nheo mắt hất cằm ý muốn anh ấy đi ra chỗ khác.

Con người này thật độc đoán, có mỗi tí như vậy mà đã ghen tuông.

' Nhà hàng này sang trọng thật đấy. Ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn.'

Ghé sát người về phía cậu em thì thầm nói nhỏ sau đó thì cười híp mắt sung sướng. Có vẻ như đồ ăn ngon dễ dàng khiến cô gái này hạnh phúc, nếu đã như vậy bổn thiếu gia hôm nay sẽ chiều em hết mực.

' Nếu đã như thế thì gọi hết tất cả những món em thích đi, tôi sẽ trả tiền hết.'

Đan hai tay vào nhau cậu vênh mặt tiêu sai bảo em có thể gọi bất cứ thứ gì mà mình muốn, Yoo Ami chỉ tiếc không thể hét lên sung sướng nhận lấy cuốn menu từ tay nhân viên vô tư lựa chọn một vài món ăn chưa từng được thử.

Những dĩa thức ăn đẹp mắt được dọn ra chật kín bàn, hai mắt em sáng lên lấp lánh như vớ được vàng. Không thể chần chừ thêm nữa em nhanh chóng cầm dao dĩa cắt một miếng cá hồi áp chảo bỏ vào miệng.

' Quả là mĩ vị trần gian.'

Hai mắt em nhắm lại cảm nhận vị tươi ngon hoà quyện cùng sốt chanh leo chua ngọt, nhìn em ăn ngon như vậy cậu cũng không kìm nổi mà chảy nước miếng. Nhanh chóng cắt một miếng bỏ vào miệng quả nhiên biểu cảm của em vừa rồi không ngoa.

Em và cậu cứ thể im lặng thưởng thức món ăn rồi nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ. Dưới ánh đèn lung linh trông họ như đang ở trong một buổi hẹn hò, vừa ăn vừa nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Jeon Jungkook không phải chưa từng được thử qua cao lương mĩ vị nhưng nay cậu lại cảm thấy đồ ăn rất ngon... chắc là do có người ăn cùng và người ăn cùng ấy không ai khác mà chính là em, người con gái mà cậu muốn chinh phục.

' Aigoo no quá, cảm ơn anh vì bữa ăn tuyệt vời.'

Kết thúc bữa trưa no nê cũng đã là hai giờ chiều, cậu có công việc đột xuất nên dặn em tự bắt taxi về. Tuy có hơi không thoải mái nhưng vì thông cảm cho công việc bận rộn của một tổng tài em ngoan ngoãn tự về.

Định rằng là sẽ bắt xe về thẳng nhà nhưng trên đường em lại vô tình bị một tiệm cafe nhỏ thu hút. Tình cờ thay quán cafe đó lại chính là nơi em và Jimin đã từng hẹn hò, đắn đo mãi em vẫn quyết định vào đó gọi một ly kem tráng miệng. Chọn cho mình một ly matcha đậu đỏ ngồi một góc khuất yên tĩnh nhâm nhi kem dịu ngọt.

Vị kem ở đây vẫn dở như vậy, cảnh tượng hệt như ngày hôm đó. Hồi tưởng lại thì hôm ấy Jimin có gọi cho em vị kem kia, tưởng rằng nó sẽ rất ngon nhưng không nó dở tệ... dở đến cái mức mà em không thể ăn hết nổi nửa ly. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần nào tới đây em cũng gọi ly đó, đơn giản thôi tất cả là do anh ấy thích vị này và nghĩ nó rất ngon. Là một cô người yêu tâm lý nên lần nào em cũng gọi ly này, ăn một chút rồi phần còn lại dành cho anh.

Nhớ lại kỉ niệm ấy Yoo Ami không kìm nổi mà rơi nước mắt, dường như những kỉ niệm đó thể hiện rõ rằng em vẫn còn nhớ tới anh rất nhiều. Nhưng người mà em đang mong nhớ lại chình là người phản bội khiến em tổn thương rất nhiều... và em không thể chấp nhận tha thứ cho kẻ đã phản bội mình.

Gạt đi nước mắt em tức giận đứng dậy đẩy cửa rời khỏi quán, hành động đó như muốn nói rằng em sẽ dần quên đi quá khứ.

***

Jeon Jungkook sau khi giải quyết công chuyện quay về việc đầu tiên cậu làm là tìm hình bóng em, nhìn quanh vẫn chả thấy cái bóng bé nhỏ lon ton đâu cả. Đồng hồ điểm 0h có lẽ giờ này em đã ngủ rồi, rón rén đi lên cầu thang định rằng sẽ vào thẳng phòng mình nhưng nghĩ ngợi thế nào cậu lại tạt qua phòng em.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ khiến Jungkook có chút giật mình, cậu nheo mắt rón rén lại gần thì nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ. Biết chắc là em đã ngủ nhưng cậu vẫn muốn nán lại ngắm nhìn em một chút. Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng đến lúc ngủ con mồi của cậu vẫn vô cùng nóng bỏng.

Làn da trắng sữa lấp ló sau lớp váy ngủ mềm mại, gương mặt nhỏ lởn vởn mấy sợi tóc con khiến em tựa như một tiểu yêu. Hướng xuống đôi môi dày đỏ mọng hồng phớt, Jeon Jungkook không kìm nổi mà nuốt nước bọt cái ực...

' Jeon Jungkook? Muộn rồi sao anh còn ở đây?'

Em choàng mở mắt khiến cậu giật mình ngã nhào ra phía sau kinh hãi, mơ màng dụi dụi mắt em hỏi.

' Ừm... ờ... tại tôi có để quên đồ nên qua lấy...'

Cậu ấp úng vớ đại một lí do.

' Đồ nào? Anh làm gì có đồ nào ở phòng tôi.'

Cau mày khó hiểu trước câu nói dối kinh điển khi bị bắt quả tang em nói. Jungkook ngượng chín mặt đứng dậy hắng giọng.

' Nhiều chuyện. Tôi về phòng đây, ngủ ngon.'

Nói rồi cậu đẩy cửa rời đi để lại em với dấu chấm hỏi to đùng. Trai đẹp dạo này có vẻ đều không bình thường, tự nhiên đêm hôm vào phòng con gái nhà người ta kiếm đồ, khi người ta hỏi ý muốn giúp đỡ thì lại lạnh lùng bỏ đi.

Chơi vậy thì ai chơi lại anh...

#Dưn^^

Mong mí bồ sẽ ủng hộ và iu thương fic của Dưn nhaaaa❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro