𝐭𝐞𝐧.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Ami tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, men trong rượu quả nhiên rất kì diệu nó khiến người ta hứng phấn tới tột cùng nhưng khi cơn mê đi qua để lại một cỗ mệt mỏi toàn thể xác, có lẽ em cần một ly nước ấm để xoa dịu cái dạ dày đang kêu gào như muốn xé tan. Xỏ chân vào đôi dép thỏ bông của người yêu cũ mua cho mình sau đó em liền xuống nhà.

Jeon Jungkook đang thưởng thức buổi trà chiều với một ly Earl Grey nóng, trên bàn là chút đồ ngọt với vài chiếc bánh nhỏ xinh trông rất ngon lành. Từ trên cầu thang nhìn xuống, em phải đơ ra mất vài giây trước cảnh tượng trước mắt mình. Người đàn ông lịch lãm với bộ pyjama lụa satin màu bạc, cặp kính kim loại yên vị trên sống mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt long lanh sắc lẹm thi thoảng khẽ chớp nhẹ thuận theo nhịp điệu mỗi lần lật trang báo, cổ họng em khô khốc khẽ nuột cái ực... âm thanh ấy đủ to để Jungkook biết em đang ở rất gần.

' Em dậy rồi đấy à?'

Gấp tờ báo lại, cậu đứng dậy đi lại về phía em đang đứng. Cậu ôn nhu nắm lấy bả vai em đẩy về phía bàn, lịch sự kéo chiếc ghế đối diện ý muốn mời em ngồi. Ngơ ngác để cho cậu tuỳ ý đưa đẩy, em ngồi xuống rồi nhìn xung quanh một lượt.

' Tôi đã ngủ đến tận chiều rồi sao?'

' Không bây giờ chỉ mới là giữa trưa.'

Jungkook bình thản trả lời sau đó thì nhấp lấy một ngụm trà, bây giờ em mới có thời gian cầm điện thoại... giờ là 11h30? Chính ra bây giờ là phải là giờ ăn trưa, tại sao Jungkook lại tổ chức buổi trà chiều.

' Vậy tại sao anh không ăn trưa? Mà lại mở tiệc trà?'

' Tôi thích...'

Bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, nhắm hờ mắt thay cho lời cảm thán về hương vị sau đó thì nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em. Yoo Ami đực mặt khó hiểu trước bản tính ngang ngược không giống ai của người trước mặt, đúng lúc ấy đột nhiên bụng em reo lên... ái chà em đói rồi.

' Nhưng tôi cần phải ăn trưa.'

Ôm bụng đói cồn cào em phụng phịu nói, nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm.

' Thì có ai cấm em ăn đâu? Ăn đi...'

Hất cằm về phía đống bánh ngọt ý nói em có thể ăn, lấy trên đĩa một chiếc bánh nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm đặt lại chỗ cũ em đứng dậy đi về phía bếp tìm thứ gì đó bỏ bụng. Thứ mà em tìm được chỉ là vài quả trứng và một bịch mì gói, thở dài thất vọng trước sự thiếu thốn của tủ bếp nhưng tầm này có mà ăn là may rồi.

' Anh muốn ăn cùng không?'

Giơ gói mì lên em hỏi và cậu chỉ khẽ lắc đầu. Để có cơ thể cùng những múi bụng tuyệt hảo cậu đã cự tuyệt với mì gói từ rất lâu rồi, cho nên bây giờ cậu nhìn nó với ý nghĩ đó chỉ là những sợi chua cay đầy dầu mỡ siêu có hại cho cơ bụng của cậu.

Bưng nồi mì nghi ngút khói ra bàn, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau em suýt xoa hạnh phúc vừa đặt mông xuống ghế em ngay lập tức húp xì xụp canh mì nóng hổi. Thấy em ăn ngon như vậy, Jungkook ngồi cạnh cũng không nhịn nổi mà chảy nước miếng. Bụng cậu reo lên nhìn chằm chằm em đang ăn ngon lành, nhận thấy ánh mắt ấy của cậu em dừng ăn ngẩng đầu hỏi.

' Anh muốn ăn thử không?'

' Vị của nó thế nào?'

' Một từ thôi... siêu ngon!'

Em cười híp mắt giơ ngón cái lên thể hiện sự tuyệt hào của mì gói, nhận được lời mời thiện chí của em cùng như mùi thơm quyến rũ của ớt cay nồng... nhận lấy đũa từ em trong tích tắc đã húp cạn.

' Trả em...'

' Yah... anh ăn hết rồi còn đâu?'

Nhìn vào trong nồi đã hết cả nước lẫn cái, em hét toáng lên không ngừng đánh vào người cậu. Jungkook vừa lấy khăn lau miệng vừa nhếch môi cười khoái chí khi trêu chọc cô bé này thành công.

' Không đùa với em nữa. Bây giờ tôi phải ra ngoài, nếu thấy đói hãy nói với quản gia.'

Ánh mắt ôn nhu cùng đôi bàn tay to lớn vươn tới xoa nhẹ đầu em sau đó liền rời đi. Nhìn theo bóng cậu với ánh mắt đầy ẫm ức, đúng lúc ấy chuông điện thoại của em reo lên... đó là cuộc gọi từ anh.

Jimin đã phải rất đăn đo suy nghĩ mới dám cầm máy gọi điện cho em. Anh không mong em tha thứ càng không muốn chối bỏ tội lỗi của mình, thứ mà anh muốn ở đây là một lần được giải thích và nếu may mắn anh sẽ nhận được sự tha thứ từ em.

Nhưng với một người con gái ghét lòng vòng như em thì cuộc gọi đó ngay lập tức bị từ chối, chuyện với Jimin đã là quá khứ, tuy có tiếc nuối thật nhưng bây giờ em đã lựa chọn cậu. Tuy chưa hề có tình cảm hay bất cứ hành động gì ân ái với cậu nhưng một khi em đã lựa chọn như vậy rồi thì nhất định sẽ không bao giờ phản bội...

' Chúng ta gặp nhau nói chuyện rõ ràng một lần được không? Biết rằng anh đáng trách... nhưng xin em hãy cho anh cơ hội.'

Gọi điện không được anh đã chuyển sang nhắn tin, đọc dòng tin nhắn đó em không khỏi bật cười. Nghĩ xem em có rộng lượng cho anh cơ hội giải thích hay không? Chắc chắn là có rồi nhưng không phải là bây giờ... em muốn Jimin phải tiếp tục dằn vặt đau khổ rồi khi gặp lại, em sẽ vờ ngon ngọt rồi kết thúc bằng một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt anh.

Đó là quả báo mà anh phải chịu khi đã phản bội người con gái yêu anh rất nhiều.

Jeon Jungkook ở bên đây cũng không yên khi biết tin anh đã cự tuyệt với cô nhà báo đó, việc hợp tác thì vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng chuyện mà Jimin cắt đứt lại là một vấn đề đáng lo. Lỡ như, chỉ là lỡ như một trong hai người phát hiện ra cậu chính là người đứng đằng sau lên kế hoạch chia rẽ tình cảm của họ thì sao?

Không được, không thể để công sức của mình đổ xuống sông xuống biển được. Cậu cần phải hành động làm cho em phải hận và ghét cay ghét đắng người tên Park Jimin.

' Gọi Jung Hoseok lên gặp tôi.'

Nhờ bộ phận điện tín liên lạc với Hoseok, chỉ vài phút sau anh ấy đã có mặt ở phòng giám đốc.

' Cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?'

' Có biến rồi, Park Jimin đã cắt đứt quan hệ với người của chúng ta.'

Jungkook nhăn mặt day day hai bên thái dương nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng, chưa có 'con mồi' nào khiến cậu cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục tới vậy. Nhưng còn Jung Hoseok? Tại sao cậu lại gọi anh ấy lên để nói về việc này.

' Thấy chưa tôi đã bảo cậu rồi, Jimin có vẻ nhu nhược nhưng sẽ rất khó từ bỏ một mối quan hệ lâu dài.'

' Vậy bây giờ tôi phải làm gì?'

' Làm những gì mà cậu đang muốn, độc chiếm cô ấy bằng tình yêu của cậu.'

' Nhưng mà tôi đâu có muốn?'

Đúng là cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không thử. Qua gợi ý của Hoseok, ý anh ấy muốn bảo cậu hãy thử thực sự yêu em xem thế nào... một khi đã khiến em đắm say thì lúc đó cậu có muốn làm gì đi nữa em cũng nguyện dâng hiến tất cả.

' Cứ thử đi. Lúc ấy con tim cậu sẽ trả lời là có muốn hay không'

Hoseok nhếch môi chỉ chỉ ngón tay nơi trái tim lạnh giá chưa bao giờ được cảm nhận tình yêu chân thành. Cậu phải làm gì đây nhỉ? Và nên bắt đầu từ đâu để yêu một cô gái?

#Dưn^^

Lâu quá không gặp😢 Tui nhớ mí người quáaaa🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro