𝐭𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Này, tôi hôn anh được chứ?'

Hai má em đỏ hồng, tông giọng lè nhè đôi mắt lơ đãng khẽ chớp chớp nhìn cậu. Bất giác ánh mắt cậu hướng xuống đôi môi hờ hững đỏ mọng của em, nuốt một ngụm nước bọt cơ mặt cậu cứng đờ không biết nên xoay sở ra sao. Đúng lúc bối rối nhất, Yoo Ami mạnh bạo ôm gọn gương mặt góc cạnh của cậu hướng về phía đối diện mình. Nhắm chặt mắt em run rẩy tiến sát môi mình tới môi cậu, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến hai đôi môi tự động tìm đến nhau.

Không còn chút e dè gượng gạo, Jeon Jungkook mạnh bạo lùa tay ra sau gáy ấn em sâu vào nụ hôn. Em ngộp thở đê mê cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Tiếng chóp chép khiêu gợi cứ thế diễn ra hàng phút, cậu càng làm thì càng yêu cái vị không tên say đắm từ cánh môi hồng. Khi cả hai hết dưỡng khí em mới từ từ dứt ra, như còn chút ý thức xót lại sau hành động của mình em ôm mặt ngại ngùng quay đi.

' Đừng nói với tôi là em hối hận sau tất cả những việc mà mình đã làm.'

Lau đi chút nước dính lại nơi khoé môi cậu cười gian nhìn em đầy thích thú. Đã rất lâu rồi cậu mới có một nụ hôn mãnh liệt và đầy cảm giác ướt át tới vậy.

' Ừm... ờ... tôi say rồi... chúng ta về thôi.'

Em bối rối xách túi đứng dậy ra ngoài trước để lại cậu ngồi khoái chí cười thầm. Thỏ con mà lật kèo đòi lên làm cáo, Yoo Ami ngây thơ sao có thể vượt mặt đại cáo già như Jungkook cậu được chứ.

Suốt dọc đường về nhà em tựa đầu vào ghế vờ ngủ nhưng trong đầu cứ vẩn vơ hình ảnh nụ hôn vừa rồi. Cảm giác rất chân thực, ngọt ngào và say đắm tựa như nụ hôn đầu giữa em với Jimin. Không phải em có ý so sánh mà chỉ là muốn hình dung rõ ra loại cảm giác ấy mà thôi, nhưng nói thật so với nụ hôn cùng anh thì nụ hôn với Jeon Jungkook kích thích hơn nhiều.

Hồi tưởng lại cái vị lờ lợ của nước bọt cũng như sự mềm mại nơi bờ môi cậu đã đủ khiến em ngại ngùng.

Cậu ngồi cạnh biết thừa là em vờ ngủ nhưng vẫn chừa cho em đất diễn, bởi dù sao người ta cũng là con gái cậu không cần thiết phải nói để khiến em bẽ mặt. Xe vừa đỗ trước cửa nhà em nhanh nhảu xuống xe cầm túi chạy thẳng vào trong, nhìn cái vẻ hốt hoảng ấy cậu lại không khỏi bật cười, giấu đầu hở đuôi chắc là thương hiệu của em mất rồi.

***

Ngày hôm sau như thường lệ em và cậu cùng nhau đi làm, chỉ tiếc là hôm nay Yoo Ami vì ngại mà đã ra bắt xe bus đi từ sáng sớm. Nực cười thay, cho dù em có có muốn trốn thì cũng đâu có trốn được, đằng nào em với cậu chả chạm mặt nhau ở phòng làm việc chung? Em làm như vậy chỉ càng khiến cậu thấy được tình cảm của em dành cho cậu đang dần thay đổi mà thôi.

' Giám đốc, bộ phận của chúng tôi đã tuyển thêm nhân viên theo yêu cầu rồi ạ.'

' Được rồi đưa hồ sơ của nhân viên mới cho tôi.'

Công việc của toà soạn gần đây rất nhiều cho nên Hoseok đã gợi ý tuyển thêm nhân viên, cậu cảm thấy có vẻ hợp lý nên đã giao cho anh ấy trách nhiệm tuyển nhân sự.

' Kim Suyeon?'

' Vâng thưa giám đốc, cô ấy có nói rằng có quan hệ tốt đẹp với cậu nên tôi đã nhận ngay.'

Nhắc tới tên Kim Suyeon gương mặt cậu có chút biến sắc, em tò mò nhướn người nghe ngóng xem đã có chuyện gì mà khiến cậu lo lắng tới vậy.

' Không nhận.'

' Nhưng cô ấy...'

' Tôi nói là không nhận.'

Cậu gần như quát lên khi Hoseok có ý định giải thích, em sợ hãi ngồi xuống không dám hóng nữa và tiếp tục công việc của mình, Hoseok thì im lặng không dám ho he thêm một câu nào.

' Tại sao em lại không được nhận? Trong khi em có thể làm công việc đó một cách rất hoàn hảo?'

Một cô gái xuất hiện với vẻ mặt trông vô cùng kiêu ngạo. Dáng người cao mảnh khảnh không thua kém một siêu mẫu, làn da trắng nuột nà đầy khí chất. Jungkook im bặt nhìn chằm chằm cô ấy sau đó thì vời tay ra hiệu cho Hoseok dẫn theo em ra ngoài, bởi hai người cần không gian riêng.

' Ami à, chúng ta ra ngoài thôi.'

' Nhưng...em....'

' Ra ngoài đi anh sẽ kể đầu đuôi cho em nghe.'

Vâng lời em liền ngoan ngoãn nghe theo Hoseok ra ngoài. Theo như lời mà anh ấy kể thì Suyeon từng là bạn gái cũ của cậu, ngoài ra cô ấy con là em gái ruột của Kim Namjoon tức giám đốc cũ của toà soạn này. Hai người họ đã chấm dứt từ rất lâu nhưng Suyeon thì không chấp nhận điều đó, cô luôn tìm cách tiếp cận và hàn gắn mối quan hệ với cậu.

Nhưng với một người cả thèm chóng chán và không thích chơi lại đồ cũ như Jungkook thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, huống chi hiện tại cậu đã có em rồi mà.

' Sao cô cứ hết lần này tới lần khác đeo bám tôi vậy? Bộ không có liêm sỉ à?'

Đan hai tay lại vào nhau cậu cau mày đặt câu hỏi chô cô gái đã đeo bám mình không biết bao nhiêu lần, chỉ trách cô ấy là em ruột của Kim Namjoon nếu là người ngoài chắc chắn cậu đã giải quyết xong lâu rồi.

' Cô thư kí đó là mục tiêu mới của anh phải không?'

Cô ấy không mảy may quan tâm lời cậu mà còn kiêu ngạo nhắc tới em. Lời nói ấy không hề tầm thường, nó đều có mục đích hết cả. Một vài 'con mồi' trước kia cậu ngắm tới đều là do một tay Suyeon xử lý khiến cậu khó khăn trong việc tiếp cận.

' Đừng động tới em ấy. Chẳng có mục tiêu gì hết cả.'

' Vậy cô gái ấy là gì của anh?'

Cậu cứng họng chẳng biết phải trả lời thế nào. Em là gì của cậu nhỉ? Nếu không là 'con mồi' thì là cái gì? Là người con gái của cậu hay là người yêu?

' Không trả lời được đúng không? Vậy suy đoán của em là đúng, cô ấy chính là con mồi mới của anh.'

Thấy cậu im lặng Kim Suyeon đắc ý cười phá lên.

' Cô định làm gì?'

Tức giận đập bàn cậu hung dữ túm lấy cổ áo Suyeon trừng mắt quát lớn. Gương mặt cô ấy không hề biến sắc, khẽ nhếch môi đẩy tay cậu ra.

' Làm những gì mà tôi muốn. Từ hôm nay em sẽ làm việc ở toà soạn này, Kim Namjoon đã đồng ý rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt...'

Suyeon nói rồi đặt lên má cậu một nụ hôn, sau đó thì đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu giận tái mặt không biết phải làm gì ngay lúc này, Kim Suyeon chắc chắn đã có kế hoạch và sẽ tìm cách chia rẽ tình cảm giữa cậu và em. Jeon Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu sẽ bên cạnh và bảo vệ em cho dù có như nào.

#Dưn^^

Hihi mọi người ơi sức khoẻ của mình ổn rôi🥺 Rất cảm ơn các cậu đã quan tâm và yêu thương mình suốt thời gian qua ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro