IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn: Coming home.

Cuối tuần đó trở nên vô vị với Lyre Madison. Katy không chỉ nhờ bạn thân mình che giấu việc hẹn hò trong buổi tối ngày hôm đó - nó biến mất cả ngày hôm sau, mặc dù trên danh nghĩa là nó đang ở nhà của Lyre. Điều này xảy ra thường xuyên đến độ Lyre không muốn nói dối rằng bạn mình bận việc nữa - con bé nói thẳng với bố là Katy đi hẹn hò khi được hỏi.

"Con bé đi hẹn hò với các chàng trai đại học nhiều quá. Cô không lo cho nó sao?"

Ông Riley hỏi mẹ của Katy ngay tối hôm đó, sau khi nghe Lyre kể. Rõ ràng Gerald không phải chàng trai đại học đầu tiên khiến Katy rơi vào lưới tình.

Lyre nhớ lại lời của Kyle khi cậu ta bảo rằng chẳng ai có thể lo cho nó trừ khi Katy tự nhận ra điều đó.

"Ui dào. Kệ nó thôi. Nó sẽ nhận ra những người đó không tốt với nó không sớm thì muộn. Vả lại, đâu phải trai đại học mới tệ; đầy thằng nhóc thích tỏ ra là mình đểu từ cấp 3 lận."

Lyre biết cô Aurora không hề có ý gì khi nói như vậy; suy cho cùng, cô không hề biết về quá khứ lừng lẫy của Riley Madison. Tuy nhiên, cả hai bố con đều ho khan với vẻ không thoải mái sau câu nói đó. Aurora Heavens nhìn cả hai với vẻ khó hiểu:

"Hôm nay tôi nấu ăn tệ đến vậy sao?"

"Kh...không, cô Aurora. Cô luôn nấu ăn rất ngon. Chúng tôi đã chịu ơn cô vì bữa ăn này rồi."

Cô Aurora mỉm cười dịu dàng và đáp trả với vẻ khôi hài:

"Đó là trả công cho anh khi phải chịu đựng đứa con gái quái chiêu của tôi đấy chứ."

"Cháu...Katy là một đứa trẻ ngoan mà. Cháu không hề gây phiền hà gì cho tôi đâu."

"Hoặc bố không biết thôi." Lyre nghĩ thầm, khẽ đảo mắt.

Cũng trong tuần đó, Riley Madison đã tìm đến nông trại nhà Morningside theo yêu cầu của Cindy Morningside để xin lỗi tình cũ của mình - phu nhân Morningside. Brenda Morningside, cũng giống con gái của mình, từng là Queen B của trường Whitespring và là bạn gái trung học cuối cùng của Riley Madison. Cách chia tay của Riley thời trẻ không thể đau đớn hơn - bà Morningside đã bị đá một cách phũ phàng qua một tờ note.

Theo như lời Riley kể với con gái mình sau buổi gặp mặt, có vẻ như Brenda Morningside cũng không còn bực tức vụ kia mấy đứa. Bà nhanh chóng nhận lời xin lỗi từ tình cũ của mình, thậm chí còn mời ông ở lại dùng bữa. Lyre lo sợ ông sẽ mặc nguyên trang phục ở garage đến đó, nhưng may thay, ông đã thay sang áo polo và quần bò tinh tươm. Lyre chỉ có thể hi vọng Cindy sẽ quên chuyện này và cả nó đi - như cách chị ta vẫn làm ngơ Lyre suốt cả năm học, trước khi sự cố Riley Madison nổ ra.

Nhân chắc đến sự cố đó, Lyre không thể thoải mái ăn trưa ở trường vì ánh nhìn chòng chọc của mọi người trong trường. Là một playboy, đương nhiên Riley Madison phải có nhiều tình cũ hơn bình thường, nhưng vì một lí do nào đó, rất nhiều bạn gái cũ của ông chọn ở lại Whitespring, và rồi ông cũng chọn y chang họ - dù đáng ra ông có thể thoát khỏi những lời đàm tiếu nếu ông ở một nơi khác. Ở thị trấn nhỏ bé này, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như bạn kết hôn sớm, hoặc chí ít là có con sớm, rồi mới đi học đại học. Hoặc giả dụ, ngay trong thời gian đi học. Đại học cộng đồng là một nơi mở cho tất cả mọi người - chẳng có gì quá ngạc nhiên khi bạn đến giảng đường sau khi sinh con, hoặc đã ngoài trung niên hoặc già hơn thế. Không ai thật sự để ý điều đó.

Thế nên không có gì khó hiểu khi tại trường trung học Whitespring có nhiều con của (những) người yêu cũ của Riley Madison đến thế. Lyre chỉ thầm hi vọng không có ai thật sự có họ hàng với mình. Mà con bé không thể hỏi bố mình như thế được - nội việc đề cập đến người yêu cũ của bố đã là tệ lắm rồi.

Sau khoảng hai ngày, mọi việc mới bắt đầu nhạt dần đi, nhường chỗ cho sự kiện đầu tiên của năm học - Homecoming. Sự kiện Homecoming là một phần của tất cả các trường cấp ba, bao gồm cả trường trung học Whitespring. Mọi người đang bàn tán rôm rả về nó. Ai sẽ là đội trưởng đội bóng mới, ai sẽ có mặt trong đội diễu hành, những cựu học sinh nổi bật nào sẽ về trường trong khoảng thời gian đó. Và điều quan trọng nhất: ai sẽ là vua và nữ hoàng của Homecoming. Và cả dạ hội của Homecoming nữa. Dạ hội Homecoming giống như bạn có prom, nhưng vào mùa thu, khi mà trời vẫn chưa quá nóng để mặc tux, đối với bọn con trai, dù mọi người không thực sự mặc đẹp lộng lẫy như khi họ đi prom.

Lyre và Katy đã hi vọng mình không bị vướng vào vòng xoáy đó, nhưng thật khó để bỏ qua chủ đề tất cả mọi người trong trường cùng đề cập đến.

"Cậu muốn đi Homecoming không, Katy?"

Lyre dè dặt hỏi vào buổi trưa hôm đó, một buổi trưa hiếm hoi cả hai ăn trưa ở canteen.

"Chà, tớ không biết." Katy nói, trán nhăn tít "quan điểm của tớ là, Homecoming đang được đề cao quá mức rồi. Nó chỉ là sự kiện cho mấy ông bà đã tốt nghiệp về trường, trong khi nhà họ thì ở cách đây có 200 mét(*). Tớ sẽ đi xem trận bóng đá và diễu hành - đó là giới hạn lớn nhất của tớ rồi."

"Tớ thấy đi dạ hội Homecoming cũng vui mà."

Chiếc khay thức ăn của Kyle đột ngột hạ xuống bàn, và người-muốn-làm-anh-trai-kế-của-Lyre tự nhiên ngồi xuống như thể được mời. Cả Lyre và Katy đều nhíu mày nhìn cậu. Kyle trông vẫn có vẻ ổn, bất chấp việc cậu đã biến mất tận hai ngày và rồi lại đột ngột xuất hiện ở đây như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tớ không tìm thấy hai cậu ở nhà kho."

"Chính vì những kẻ bám đuôi như cậu nên chúng tôi mới đổi chỗ ăn trưa mỗi ngày đó, đồ ngốc."

Katy càu nhàu, cúi đầu xuống bữa trưa Hy Lạp của nó. Lyre ngần ngừ hỏi:

"Cậu đã ở đâu suốt hai ngày vậy?"

"À, mademoiselle Davis bị ốm liệt giường." Kyle trả lời, mỉm cười dịu dàng "à, xin lỗi, ý tớ là mẹ tớ."

"Cậu...cậu gọi mẹ là mademoiselle á?"

Lyre ngạc nhiên hỏi lại. Kyle gật gật đầu như trả lời khiến cho mái tóc xoăn lòa xòa đung đưa.

"Mẹ tớ li hôn. Và đang có đối tượng mới."

Kyle nói, liếc nhìn Lyre ý nhị.

"Rùng cả mình."

Katy làu bàu, lập tức quay trở lại câu chuyện Homecoming vẫn còn dang dở:

"Và đó. Như tớ đã nói, tớ sẽ không đi vũ hội đâu. Vũ hội là dịp cho các cặp đôi cấp ba vào đó hú hí nhau mà. Mà tớ thì trưởng thành."

Kyle bĩu môi rồi nói tiếp:

"Tớ thấy dạ hội Homecoming cũng vui mà."

"Tôi nghe cậu nói vừa nãy rồi."

Katy lườm Kyle như thể sắp đấu khẩu với cậu ta đến nơi.

"Cậu biết đấy, cậu có thể đi với Gerald mà. Anh chàng năm ba của cậu đấy, trừ khi...cậu đã đổi đối tượng. Sau cùng thì cậu vẫn là học sinh cấp 3 và cậu hoàn toàn có thể tham gia Homecoming mà."

Lyre dịu dàng nói, không thể không cảm thấy hơi tội lỗi khi gợi ý của nó không chỉ vì Katy. Lyre khá háo hức và tò mò với Homecoming, dù cho bạn thân của nó giữ một thái độ ngược lại. Năm ngoái Katy cũng chỉ đi xem mỗi trận đấu. Con bé dành ngày dạ hội để đi Las Vegas với mẹ. Lyre không thể trách nó được, bởi rõ ràng một thành phố như Las Vegas sẽ hay hơn một dạ hội Homecoming ở một thị trấn nhỏ như Whitespring. Dù vậy, Lyre vẫn khá chạnh lòng khi không có ai mời nó đi Homecoming, và nó thì quá nhút nhát để đi dạ hội nếu không có Katy.

Lyre hi vọng Katy vẫn sẽ đi dự hội năm nay, bất chấp việc nó phải chịu đựng anh bạn trai đại học của cô bạn thân.

"Gerald cố nhiên là một cựu học sinh của Whitespring, nhưng anh ấy nói không. Anh ấy bảo anh đã quá già với cấp ba rồi và trường trung học này chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ để anh ấy quay lại."

Katy thản nhiên trả lời, nhưng qua cách con bé khe khẽ thở dài, Lyre hiểu trong thâm tâm Katy cũng muốn khoe bạn trai mình cho cả thế giới, được bạn trai hộ tống đến sự kiện trường hay những việc đại loại thế. Chỉ là những gã bạn trai của Katy chưa bao giờ đồng ý với việc đó - họ luôn viện đủ mọi loại cớ để trốn tránh, như thể họ sợ mình sẽ bị kẻ khác đánh giá vì yêu gái cấp ba vậy.

"Cậu không cần Gerald để tận hưởng Homecoming, cậu biết đấy. Cậu hoàn toàn có thể tận hưởng nó với tớ và Lyre mà."

"Chúng ta là một nhóm lúc nào vậy..."

Lyre lên tiếng, nhưng bị cái siết chặt tay của Kyle làm cho bối rối. Không thèm nhìn cậu ta nữa, Lyre quay sang liếc người bạn thân của mình. Tại sao đến cả Kyle cũng có thể nhìn ra Gerald của Katy không phải là người tốt, chỉ có nó là không?

"Đúng như Lyre hỏi, cậu trở thành một phần của chúng tôi bao giờ vậy? Nghe này, chàng trai với mái tóc dài lòa xòa: với khuôn mặt của cậu, cậu có thể mời bất cứ em gái, hoặc thậm chí là chị gái nào, tham dự vũ hội với cậu. Chúng tôi thì không. Lyre sẽ không bị lừa bởi khuôn mặt đó đâu. Bố cậu ấy là Riley Madison đó, nếu như cậu chưa kịp nhớ ra. Ai có thể đẹp trai bằng chú ấy kia chứ?"

Khuôn mặt Kyle căng lên như thể cậu ta sắp vỡ ra vì cười. Khoảng mấy giây sau, cậu ta cười phá lên thật.

"Nghe này, cảm ơn vì đã khen tớ đẹp trai. Nhưng tớ không rủ các cậu đi vì tớ muốn tán tỉnh một trong hai cậu. Ý tớ là, hai cậu á?" Nhận được ánh nhìn như muốn giết người của cả hai, Kyle vội vàng phân bua "hai cậu là những cô gái tuyệt vời, tất nhiên rồi. Nhưng không phải kiểu đó. Tớ chỉ muốn được làm bạn với hai cậu thôi. Tớ làm gì quen ai ở đây, tớ mới đến mà."

Kyle bày ra một vẻ mặt tội nghiệp giả đến độ Lyre nghĩ ngay đến nhân vật Flynn Rider trong Tangled và cái biểu cảm tương tự của anh ta. Con bé rùng mình, lắc đầu trả lời:

"Bạn bè gì mà muốn trở thành anh kế của nhau chứ?"

"Chị kế cũng được. Thật lố bịch, tớ sinh ngày mùng 1 tháng 1 đấy."

"Vậy thì cậu có thể chơi cùng bất kì ai trong trường này, ngoại trừ tôi và Katy. Vác khuôn mặt của cậu đến chỗ Cindy Morningside xem chị ta có muốn chơi cùng cậu không cũng được."

"Tớ nghĩ là có. Cậu ta trông được mà."

Katy tiếp tục, và cả hai đứa ngồi cười khúc khích trong sự khó hiểu của Kyle. Rõ ràng cậu ta chưa ở trung học Whitespring đủ lâu để biết Queen B của trường.

Nói như vậy nhưng Lyre không nghĩ chị ta sẽ thích vẻ đẹp của Kyle. Cậu ta có một khuôn mặt nên được gọi là xinh trai hơn là đẹp trai. Hơn thế nữa, cậu ta quá gầy. Kyle Davis chẳng có chút gì giống với hình mẫu lí tưởng của các Queen B - những chàng trai ở trên sân. Đến cả những ngón tay của cậu ta cũng xinh đẹp cơ mà.

Nhưng Kyle khá nổi bật, Lyre nghĩ vậy. Cậu ta giống như một tay chơi guitar điện trong các ban nhạc indie. Có một vẻ gì đó khá nổi loạn, bất cần ẩn dưới đôi mắt xanh lá pha xanh biển một cách hoàn hảo, lấp lánh ánh vàng. Rõ ràng nó không chỉ đơn giản là màu cây phỉ - hazel - như cách người ta miêu tả những người có màu mắt giống cậu.

"Cậu thích mắt tớ đúng không?"

Trước khi Lyre kịp nhận ra, Kyle đã quay lại đối diện với nó với ánh mắt trứ danh đó trong khi khuôn miệng cong lên với vẻ thích thú. Đến cả Katy cũng nhìn nó với vẻ khó hiểu. Lyre cụp mắt xuống, giả bộ ăn tiếp món salad khoai tây của mình. Mãi một lúc sau nó mới ngẩng lên, trả lời một cách bình tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra:

"Mắt cậu cũng được. Màu khá lạ đấy. Màu cây phỉ phải không?"

Và Lyre đã gọi tên màu mắt của Kyle bằng cái tên mà nó không muốn gọi nhất, trước khi nó kịp tìm một cái tên khác. Kyle vuốt mái tóc lòa xòa ra sau gáy, trả lời với vẻ tự hào:

"Màu cây phỉ thì nghe xúc phạm quá. Đó là hai viên ngọc quý của tớ đấy. Cậu phải tìm cái tên khác để gọi nó đi thôi."

"Sao cũng được. Tôi chỉ tò mò thôi." Lyre nói, cố gắng lái chủ đề trở lại chuyện Homecoming "Kat, tớ đồng ý với Kyle. Cậu nên đi dạ hội thử một lần cho biết. Tớ sẽ đi cùng cậu, được chứ?"

"Và tớ có thể hộ tống hai cậu đi." Kyle hớn hở xen vào "tớ có xe. Thực ra là xe của mẹ tớ, nhưng tớ biết lái và tớ có thể chở cả hai cậu. Khỏi cảm ơn."

"Ừ, bọn tôi vẫn còn suy nghĩ về việc có nên để cậu tham gia hay không cơ mà. Đừng mong đợi nhiều quá, chúng tôi cũng kén cá chọn canh lắm."

Katy thản nhiên nói và Lyre gật đầu nhiệt tình hưởng ứng. Kyle cố nén nụ cười, ra vẻ nghiêm túc tung con bài cuối:

"Tớ có thể cho các cậu mượn váy nữa."

Một khoảng im lặng thoáng qua trước khi Katy lên tiếng một cách ngờ vực:

"Tôi không nghĩ tôi vừa vì, ừm, cậu biết đấy, tôi không muốn nói ra nhưng cậu...chắc gầy hơn chúng tôi nhiều lắm. Nếu nó là váy của cậu thì..."

"Hả? Không! Tớ sẽ mặc tux, cảm ơn. Mẹ tớ là một người thích dự tiệc, và bà giữ rất nhiều váy vì mỗi bộ bà chỉ mặc cho đúng một sự kiện thôi. Mademoiselle của tớ đấy."

Qua cách Kyle tự hào nói về mẹ mình, Lyre hiểu cậu ta yêu mẹ nhiều đến thế nào.

"Tôi sẽ thử, nếu như mẹ của cậu đồng ý. Cậu thì sao hả Kat?"

"Tớ sẽ muốn đến xem trước đã." Katy trả lời, mắt nheo lại "Tớ sợ tớ không thể bắt kịp gu thời trang của tiểu thư nhà Davis."

Kyle kêu lên với vẻ tổn thương:

"Thôi nào! Mẹ tớ là người sành điệu lắm đấy. Cậu sẽ không thất vọng đâu, tớ hứa đó."

Katy và Lyre nhìn nhau, và mặc dù cả hai cùng đồng ý, chúng phải thừa nhận là chúng vẫn còn nhiều khúc mắc liên quan đến mọi chuyện lắm.

~*~

Tuần trước Kyle đã chỉ dãy biệt thự bên biển và nói đó là nhà mình, nhưng cả Katy và Lyre đều chưa chuẩn bị cho sự lộng lẫy của nó. Thật lòng thì Lyre không biết từ lộng lẫy có phải từ dành cho nó không. Biệt thự nhà Davis được xây theo kiểu cũ với các cột chống mang âm hưởng Hy Lạp và sàn nhà lát đá hoa cương xám hết sức kiểu cách. Họ thậm chí còn có một bức tượng của một vị thần mà Lyre không biết tên sau nhà và trồng hoa xung quanh.

"Đẹp thật đấy. Liệu tớ có thể đến đây thường xuyên để vẽ không?"

Lyre thốt lên ngay khi nhìn thấy dinh thự nhà Davis, quên cả đổi cách xưng hô. Đáp lại, Kyle chỉ mỉm cười:

"Đương nhiên là được. Sau này mẹ con tớ còn nhờ cậu nhiều mà, chị nhỉ."

Thật là biết cách phá không khí.

Kyle dẫn cả hai đến một căn phòng cuối hành lang. Lyre và Katy ngay lập tức bị choáng ngợp bởi nó: từng hàng váy dạ hội treo ngay ngắn vào từng giá, và ở cuối phòng, một chiếc gương lớn với khung vàng được dựng ở chính giữa. Bên cạnh chiếc gương còn có một bục nhỏ bọc nhung cho những lần thử váy dài quét đất.

"Tuyệt vời quá. Tớ đổi ý rồi, Kyle Davis, cậu đã được thu nhận!"

Katy thốt lên, và chỉ giây lát sau đã chạy khắp phòng, ướm những chiếc váy lộng lẫy lên người. Chỉ có Lyre ở lại với Kyle; con bé vừa choáng ngợp vừa bối rối đến độ chưa kịp tìm từ để diễn tả điều đó.

"Nhưng...mẹ cậu sẽ ổn chứ? Khi bọn tớ thử váy của cô ấy như thế này?"

"À, đừng lo. Tớ sẽ nói với mẹ sau." Kyle đáp, song chính cậu cũng trông không chắc chắn lắm, như thể cậu quên mất việc đề cập với mẹ mình vậy.

"Kyle, nghiêm túc đấy. Bọn tớ là những người lạ mà."

"Cậu có phải người lạ đâu."

"Nghiêm.túc."

Kyle giơ tay lên đầu hàng.

"Ừm, thì bây giờ các cậu là bạn tớ mà. Những người bạn duy nhất. Giờ thì đừng đứng đó nữa, thử tìm cho cậu một bộ váy thích hợp xem nào."

Kyle luống cuống giơ lên một bộ váy xanh thiên thanh bằng lụa.

"Wow, cái này có khi còn quá cầu kì để đi prom ấy chứ. Chúng ta đi Homecoming mà, nhớ chứ?"

Lyre cười khúc khích, nhận chiếc váy từ tay của Kyle và cất nó vào chỗ cũ.

Con bé xem xét một dàn váy ngắn, nhấc lên và đặt xuống một loạt váy. Katy đang xem xét dàn vest nữ của bà Davis, cũng thích thú không kém gì nó.

Lyre nhấc một chiếc váy dài nhất trong số đó, có vẻ như đã bị treo nhầm móc. Nó là một chiếc váy trắng với họa tiết bèo nhún dài quết đất, rõ ràng là hơi lạc quẻ với chồng váy ngắn của mẹ Kyle.

"Ồ, có lẽ cậu nên mặc cái váy đó đấy."

Kyle lên tiếng, mỉm cười với Lyre qua một góc khác của căn phòng.

"Hả? À không, tớ chỉ thấy nó có vẻ hơi lạc quẻ với chồng này nên định hỏi cậu nơi cất váy dài để..."

"Kyle, tu es là?"

Một giọng nữ trầm vang lên từ phía ngoài, khiến cả ba chìm vào trong im lặng trong giây lát.

"Oui, attendez-moi."

Katy và Lyre còn ngạc nhiên khi Kyle đột nhiên nói tiếng Pháp trôi chảy như thể cậu ta thật sự là...

"Cậu là người Pháp hả?"

Katy hỏi chính xác câu mà cả hai định hỏi. Kyle không trả lời ngay, cậu bối rối hết nhìn ra cửa rồi lại xua hai người bạn mới của mình trốn đi.

Người phụ nữ vừa nói tiếng Pháp đột ngột xuất hiện ngay trước cửa phòng, không để cho cả ba kịp trở tay. Bà thật xinh đẹp với nước da trắng hồng, bờ môi gợi cảm và sóng tóc nâu dài đổ xuống hai vai gầy. Có vẻ bà cũng bất ngờ khi bắt gặp hai cô gái trẻ trong khi vẫn mặc đồ ngủ, nhưng chỉ ngay lúc sau bà đã lấy được bình tĩnh và nói rành rọt bằng tiếng Anh:

"Các cháu là bạn của Kyle hả?"

"Con...con có thể giải thích." Kyle bối rối gãi đầu "nhưng đây là Katy Heavens và Lyre Madison, những người bạn con mới quen ở trường."

"Heavens...Madison!"

Thật kì lạ khi nghe tên họ mình được đọc theo kiểu Pháp, nhưng Lyre cùng với Katy đều cúi chào bà Davis một cách lễ phép.

"Ừm hai cậu, đây là mẹ tớ."

Kyle tiếp lời, và bà Davis mỉm cười tiến lại gần cả hai. Tóc bà có mùi dìu dịu của hoa hồng.

"Rất vui được gặp các cháu. Cô là Jeanine, rất vui được gặp các cháu."

Lyre nhìn người phụ nữ trước mắt, không thể tin được ông bố ngờ nghệch ở nhà lại từng có mối quan hệ tình cảm với một người xinh đẹp như cô Jeanine.
___________________________________
(*)Một câu chơi chữ. Homecoming là sự kiện chào đón cựu học sinh mới tốt nghiệp về thăm trường và thầy cô cũ. Homecoming cũng có nghĩa là về nhà và đối với Katy, nó là cái tên khá buồn cười khi họ (những cựu học sinh) có nhà thật sự cách trường có 200 mét, và rõ ràng trường trung học Whitespring không phải là mái nhà của họ.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro