Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris nhíu mày nhìn Luhan với ánh mắt đáng sợ,gấp quyển sách còn đang đọc dở trên tay lại,anh tháo cái kiếng trên gương mặt điển trai ra.Nhìn anh lúc này vừa trang trọng vừa có một chút gì đó đáng sợ,đi lại nhìn ra cửa sổ phủ rèm trắng muốt,khẽ cất lên chất giọng lạnh lùng vốn có

-Em thật sự muốn thế sao???

-Vâng!Em muốn lập công một lần ạ

-Hừm...em nghĩ mình có thể làm được sao..........

Anh quay lại nhìn thẳng vào luhan và tiếp tục câu nói còn bỏ dở

-Em chỉ có thể khiến những đứa con gái bình dân mê mệt...còn Angel???Em nghĩ em có thể thu hồi nó bằng vẻ ngoài của mình à???

-Em sẽ dùng năng lực của mình để ghi công trong mắt anh và trong mắt chủ tịch

-Ồ!Năng lực của em đến đâu nhỉ.à làm tuột mất một bữa ăn bình thường,em nghĩ mình có năng lực sao???

Trong Luhan lúc này đã vấy lên gì đó gọi là sự tức giận nhưng anh không biểu hiện nó ra ngoài

Anh là một con người giỏi kìm nén nhưng chỉ đứng sau Kris

-Em đang tức???

-Dạ không

-Nó đã thể hiện qua ánh mắt rực lửa của em kìa...thôi được,hãy chứng tỏ cho cả tôi và chủ tịch,cả những người anh em khác nữa.Tôi có việc phải làm,em lui ra đi

-Vâng,chào giáo chủ!

Nói rồi cậu quay lưng đi ra ngoài,bỏ lại kris trong phòng làm việc

Sự quyết tâm đang chiếm lấy tâm can của Luhan,suốt bao năm qua cậu luôn bị xem là người kém cỏi nhất trong 12 anh em.Nhân dịp này cậu ta phải giết được Angel để lập công và Demon sẽ lên thống trị

Lúc đó cậu ta sẽ được xem là một coi sói & demon được mọi người kính trọng

Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế,chiếc áo sơ mi trắng cài hở,mái tóc đen cắt sành điệu và cặp kính giúp cậu khiến nhìn người lớn hơn và tỏa ra sự sang trọng và quyến rũ của một người con trưởng,khẽ vuốt mái tóc

-Em nghĩ mình giỏi sao???Phái angel đâu dễ dàng cho demon xâm phạm.Chiếc ghế chủ tịch không dành cho người không có năng lực

Một nụ cười nửa môi vừa xuất hiện trên đôi môi ai kia

Sự quyết tâm đang đốt cháy tâm hồn của một con sói

"Àaaaaaaaaaa húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Tiếng hú của một sự tuyệt vọng hay lời nói của ai kia đang ăn sâu vào trí óc của nó

Chẳng ai biết được sau này sẽ xảy ra điều gì

-Nè!Bà nghĩ sao về móng tay mới của tôi

-Mỗi ngày một kiểu móng,bà ngựa quá rồi đấy

Tôi chả hiểu vì sao cô bạn tôi lại thích thú với viêc chăm chút món tay thế không biết

Ngày nào sang nhà tôi cậu ấy lại thay một màu móng tay mới

"Reng...reng"

Cuộc gọi từ một số lạ,tôi không nghe máy vì chả thích nghe máy từ số lạ,toàn bọn quấy rối hoặc gọi lại nói nhầm số

-Nè!Nghe điện thoại đi chứ

-Số lạ

-Để tớ nghe cho,có khi nào là một anh chàng đẹp trai thì sao

-Haiz...kệ cậu đấy

Tôi quẳng chiếc điện thoại sang cho cô bạn

-Alô

-Nè!Sao giờ cô mới bắt máy

-Cho hỏi ai đầu dây thế ạ???

-Tôi Park Chanyeol 10A1 đây

-Á........

Cô bạn tôi la lên làm tôi giật cả mình và nhìn sang tôi

-Cô bị sao thế

Nói với giọng không thể không điệu hơn

-Anh tìm tôi à

-Ơ....hình như cô không phải Ji Eun,cho tôi gặp Ji Eun nào

-Gặp em không được hảaaaaa

-NHANH

Nghe Chanyeol thịnh nộ nên cô bạn không nghe nữa mà chuyển sang cho tôi

-Gọi tôi làm gì???

-À!Tính rủ cô đi chơi ấy mà

-Rảnh rỗi nhỉ,lớp 10A1 mà sao không lo học đi thưa anh Park Chanyeol lớp 10A1.À mà sao anh có sđt tôi thế

Tôi cố gắng nhấn mạnh để châm chọc vì sự tự tin của cậu ta hôm đầu gặp ở vườn hoa

-Hừ...cô được đấy.Gọi lên tổng đài thông tin mọi thứ được giải quyết thôi.Tôi sẽ đãi cô ăn!

-Thật á(nghe tới ăn là sáng mắt lên ==")

-Ừm!Gặp tôi ở công viên nhé

-Ôk

Tôi cúp máy trong lòng vui vì được ăn "free",ăn miễn phí không trả tiền ngu gì không đi hehe.Thấy tôi cười toe toét loay hoay mặc áo khoác vào thì Hyo Sung thắc mắc

-Đi đâu hả

-Ừm!Đi ăn hehe

-Đúng là nghe ăn là sáng mắt lên,ăn đi ăn cho bội thực đi

-Hihi,cậu ở đây chơi đi chừng nào về thì đóng cửa lại nhé

-Ờ!

Tôi chạy khỏi nhà lòng thì mừng rơn vì được đi ăn lại không tốn tiền

-Ăn miễn phí là ăn miễn phí

Đang "tung tăng" thì tôi va vào ai đó,dáng vóng rất cao lớn

Đến khi người đó quay mặt lại thì tôi còn ngạc nhiên hơn

Con người này....con người này...đẹp trai quá đi mất,nhưng sao nhìn quen quá

Giúp tôi đứng dậy anh ta nói

-Cô bé cẩn thận nhé

Nói rồi bỏ đi mất,phảng phất trong câu nói có một chút ớn lạnh làm tôi rợn người

Trong đầu tôi bỗng có gì đó lâng lâng

Bỗng có hình ảnh của ai đó

...............là chàng trai lúc nãy,nhưng nụ cười lại sắt bén và có đôi cánh màu đen

Gì vậy nhỉ???Hay do mình tưởng tượng,nhưng sao hình ảnh đó lại ập đến mà không dự tính nhỉ

Lắc đầu xua tan cái hình ảnh ghê sợ ấy tôi bước tiếp tới chổ hẹn

Một tin nhắn tới

From:số lạ

Tôi Chanyeol đây,tôi có việc gấp nên phải về.xin lỗi hẹn cô lần sau nhé

Aishhhh!Cái tên $&^&^%^$&&^,dám để mình leo cây sao

Bước từng bước bực tức về nhà tôi thầm nguyền rủa cái tên Chanyeol đáng ghét

Dám cho mình leo cây,được lắm!

Tại lúc đó ở một nơi khác

Một căn phòng chỉ toàn những chàng trai đẹp như hoa

-Giáo chủ Kris đâu???(Lay)

-Anh ấy đi đâu rồi(Baekhuyn)

-Theo lời chủ tịch,tôi ở đây để các cậu biết rằng mối nguy hiểm đang sống lại(Luhan)

-Mối nguy hiểm nào(chen)

-Medusa....đang sống lại

-Cái gì???

Cả 10 người đều đồng thanh

-Các cậu nên cẩn thận,ánh mắt của medusa sẽ khiến các cậu không giết được mụ ta,nó có sức khống chế

-Thế chúng ta phải làm sao (Sehun)

-Chưa biết,chủ tịch sẽ cho ta một loại vũ khí đặc biệt để giết mụ ta nhưng trước tiên phải truy tìm con bé Angel

-Nó đang ở rất gần

Một người con trai bước từ lan can vào,chiếc cánh đen vẫn nằm trên lưng,chiếc áo sơ mi đen cài hở nút như thường,chiếc khuyên tai màu đen sáng loáng...một mĩ nam thực thụ

-Giáo chủ Kris,sao anh biết nó đang ở gần

Khép chiếc cánh lại,anh ngồi lên chiếc ghế,vắt chân phải lên chân trái

-Nếu như tôi nói tôi vừa gặp nó thì sao???

Lại một lần nữa mọi người lại há hốc mồm,ngạc nhiên vì lời Kris vừa nói

-Vậy sao anh không bắt nó(Luhan)

-Chưa chắc được,chỉ là ngửi thấy mùi thôi.Trễ rồi các cậu về phòng đi

Nghe Kris nói mọi người chào Kris rồi đi ra.Kris chợt cười to vì cậu ta không ngờ mình tìm được nhanh thế dù chưa chắn chắn

Bỗng nụ cười tắt ngấm

Gương mặt Kris bỗng trở nên lạnh lùng

"Chiếc ghế chủ tịch sẽ thuộc về 1 trong 2 đứa,con và Luhan hoặc 1 người nữa đó chính là Chanyeol,một trong 3 sẽ chết"

"Xoảng" bàn tay trắng trẻo của Kris rướm máu,khung cửa sổ vỡ tan tành.

Sự ích kỉ đã ăn mòn tâm hồn của Kris-một con người lạnh lùng và vô tâm

Giơ bàn tay vấy máu lên trước mặt,Kris khẽ liếm lên vết máu rồi cười nhạt

-Angel hay demon đi chăng nữa...cũng sẽ chết,Kris này đã nói là sẽ làm

Ánh mắt đen ngời bổng đổi màu đỏ rực

Đôi môi quyến rũ đó

Gương mặt quyến rũ đó

Nhưng trong thâm tâm Kris luôn đầy sự mưu mô

Phải chăng trong Kris chỉ luôn chứa sự ganh đua mà không có một góc tình người???

Điều đó chỉ có thời gian và một thứ gì đó nữa gọi là.....tình yêu sẽ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro