Phần II_Chương 18: Mộng thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sách cấm từng bị lấy trộm có tên là Những ma thuật đen tối nhất lịch sử. Và bên trong quyển sách ma quái đó có một ma thuật rất đáng lo ngại, đó là Mộng thuật.

Theo định nghĩ, Mộng thuật là một ma thuật cho phép Pháp sư tạo ra một mối liên kết vô hình với những giấc mơ của người khác. Mộng thuật chia ra làm nhiều cấp bậc, trong đó có ba cấp chính là Sơ-Trung-Đẳng. Ở cấp Sơ, Pháp sư chỉ có thể vào giấc mơ của người khác với thân phận là khách - có nghĩa là sẽ không thể can thiệp vào bất cứ điều gì trong mơ. Cấp Trung chia ra làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, Pháp sư chỉ có thể tiếp xúc với người trong giấc mơ và chỉ làm tổn thương trong mơ. Ở giai đoạn cuối, Pháp sư có thể khiến mọi thứ với người mơ xảy ra trong giấc mơ trở thành hiện thực. Cũng như việc mấy người nằm ngủ bỗng nhiên thức dậy và phát hiện tay, chân mình mất như mấy vụ án gần đây. Ở cấp Đẳng phân ra rất nhiều giai đoạn, trong đó có đưa nạn nhân vào giấc ngủ ép buộc và cuối cùng là giấc ngủ ngàn thu.

Do đây là một ma thuật nguy hiểm nên chỉ có Pháp sư sở hữu và những người quyền cao chức rộng, hoặc được giao phó tra cứu, mới có thể xem được sách này. Phía sau định nghĩa và phân cấp Mộng thuật, có cả những chiêu thức được áp dụng đến ngày nay. Và chiêu thức mạnh nhất của Mộng thuật là Eternal Dream (giấc mơ vĩnh cửu). Theo sau đó có các chiêu thức như Sweat Dream (giấc mộng đẹp), Nightmare (Ác mộng) và Rest in peace (An nghỉ trong yên bình)...

Vậy là Blossom đã có thể trúng một trong những thứ này. Dexter đẩy gọng kính mình lên, lật sang trang khác. Những thứ ghi chép được về Mộng thuật khá ít, chỉ vì cơ bản, nó không có nhiều thứ đáng nói. Cuối bài nói về Mộng thuật, hay bất kì ma thuật nào khác là một dãy các Pháp sư đã sở hữu nó. Danh sách này được viết trên loại giấy ma thuật, có khả năng cảm ứng và tự cập nhật thông tin...

"Mộng thuật được phát hiện sau khi Nữ mộng quỷ  - một bầy tớ của Him lần đầu sử dụng nó lên một người đàn ông thuộc huyện […] thời đó. Ả tên thật là Alora, từng là một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy nhiên vì ham muốn sự "trường sinh bất lão", Alora thực hiện một nghi thức nguy hiểm. Tuy nhiên, nghi thức đó thất bại và khiến nhan sắc ả trở nên lão hoá, nhăn nheo và đầy tàn nhan. Thân hình đẫy đà hoá thành bà cụ lom khom. Làn da trắng trẻo trở nên đen xì... Vì kinh hãi trước nhan sắc đó, mọi người đã gọi ả là "Nữ mộng quỷ Alora", hay gọi tắt là "Nữ mộng quỷ"."

Dexter lướt xuống, có một bản phác hoạ hình ảnh trước và sau khi thực hiện nghi thức. Ảnh thứ hai khi ả trở thành "Nữ mộng quỷ" thật sự là một thứ gì đó rất kinh khủng.

"Sau khi Him bị đánh bại bởi The Powerpuff Girls đệ Nhất, ả cũng tan biến. Tuy nhiên, những cơn ác mộng, sức mạnh thao túng của ả vẫn còn đọng lại trên những chú bướm trên đồi Alora."

Đồi Alora? Dexter nhướng này ngạc nhiên. Đó là ngọn đồi ở giữa vùng trung tâm và phía Tây vương quốc Aloma. Tương truyền trên ngọn đồi đó có một đàn bướm, được gọi là "Mộng điệp Akumu". Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm và sẽ rải phấn lên những nạn nhân khi họ đã chìm vào giấc ngủ. Họ bảo rằng, nếu như cả đời hiền lành, thiện chí sẽ gặp được giấc mộng đẹp, hưởng thụ sự khoái lạc tuyệt vời. Nhưng nếu người đó ác chí, độc ác, họ sẽ muôn đời gặp ác mộng, vĩnh viễn không thoát ra. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa gặp người có thể có giấc mộng đẹp.

... Có lẽ nên ghé qua đó đôi chút. Dexter gấp sách lại, rời khỏi thư viện.
.
.
.
"Nè, Dexter, anh đi đâu vậy!?" Bubble hỏi, ngạc nhiên khi thấy Dexter đang dọn đồ vào một vali nhỏ.

Sáng nay, sau khi thức dậy, Bubble và Buttercup liền nhờ cô Kean đưa đến phòng của Dexter. Lo sợ lũ trẻ ở nhà, cô đành gửi thư cho một giáo viên khác đến trông. Song, dẫn hai đứa kia đến nơi mà chúng muốn và trở về nhà sau đó.

Dexter đóng vali lại, đáp:

"Đồi Alora."

"Đồi Alora?" Cả hai đứa thắc mắc.

"Một ngọn đồi nằm ở giữa vùng trung tâm và phía Tây."

"À! Mà chi vậy?"

"Ta muốn điều tra thêm về Mộng thuật." Dexter bảo:"Ở đó hẳn có thông tin."

Bubble và Buttercup nhìn nhau rồi đồng thanh nói:

"Bọn này cũng muốn đi!"

"Đ*o nhé!" Dexter lườm:"Ta muốn đi trong yên bình. Đừng làm phiền ta."

"Tôi muốn đi!" Buttercup ương bướng:"Blossom lúc nào cũng lo lắng cho tụi tôi. Tụi tôi cũng lo cho chị ấy lắm! Tụi tôi không thể bỏ qua cái thứ đã làm chị ấy như vậy!"

Dexter khó chịu:

"Rồi bọn bây gặp chuyện gì nguy hiểm, ta là người chịu trách nhiệm đấy! Ta cũng đã mấy trăm tuổi hơn, đâu có muốn bị la bị mắng như trẻ con vậy."

Thấy rõ sự kiên quyết của Dexter, cô Lovell cũng không có ở trường nên bọn trẻ cũng chỉ biết im lặng là vàng. Nhưng cũng đừng tưởng là dễ ăn hén.

"Hic... hic..." Bubble thút thít:"Tôi lo cho chị mà! Sao lại không cho tôi đi! Hu oa!!!" Con bé bắt đầu khóc rống lên.

Buttercup bất ngờ trước vẻ của chị mình. Trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ nham hiểm, nó cố tình nói to, như không thể tin được:

"Thầy Dexter vậy mà làm cho một nữ sinh mỏng manh, yếu đuối khóc!" "Thật uổng công bao nhiêu nữ sinh và học sinh ngưỡng mộ thầy!"

Dexter bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại. Một đứa thì khóc, một đứa thì rống. Anh hoảng loạn đưa tay bịt miệng hết cả hai:

"Câm! Câm ngay! Mấy đứa này!" "Trời ơi..." Anh tặc lưỡi. "Được rồi, cho bây đi là được chứ gì!"

Nghe thế, Bubble và Buttercup mắt sáng rực. Dexter thở phào, cầm vali lên và bảo:

"Dọn đồ lẹ lên đấy." Anh lầm bầm.

Sau đó một tiếng, họ lên cỗ xe Thiên Mã khởi hành đến chân đồi Alora.

____0o0o0____

Li là ai?

Li là đứa chưa đăng chương mới mà tưởng mình đăng rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro