The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có kiếp sau,ta muốn chúng ta thuộc về nhau chứ không phải là sự đau đớn như hiện tại!

Trải qua bao năm thịnh suy,cuối cùng cả hai cũng đã tái sinh. Atsumu năm 3 tuổi đã luôn bám dính lấy Kiyoomi 2 tuổi nhà bên. Cả hai là bạn thanh mai trúc mã từ bé nhưng vì sinh sớm nên Kiyoomi học cùng năm với Atsumu. Cả hai đứa trẻ thân thiết cùng nhau lớn lên,cùng đi học và luôn học cùng lớp với nhau. Họ thân nhau đến nỗi khi người khác đề cập về Miya thì ta cũng sẽ liên tưởng đến Sakusa và ngược lại. Thân thiết từ lâu,trong lòng cả hai dần nảy nở lên thứ tình cảm vượt mức bạn bè nhưng cả hai ai nào dám nói cho người còn lại. Kiyoomi kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ là người mở miệng trước để bày tỏ lòng mình cho Atsumu. Riêng Atsumu thì khác. Cậu định bụng sẽ tỏ tình vào hôm cả hai tốt nghiệp cao trung. Ngần ấy năm trời,cả hai lúc nào cũng có nhau,một trong hai cũng sẽ ghen tị nếu người kia thân mật với ai quá đà. Lâu lâu khi cả hai vô tình chạm mắt nhau cũng sẽ ngượng ngùng quay đi. Tình trong như đã mặt ngoài còn e là thế,khiến cho không ít người xung quang nghĩ họ là một cặp nữa cơ. Thì là thế thật mà,chẳng qua chỉ là trong tương lại thôi! Thoáng cái lễ tốt nghiệp đã đến,cuối buổi lễ Atsumu đem theo bó hoa thuỷ tiên đến tỏ tình Kiyoomi

- Omi-kun,anh thích em từ lâu lắm rồi! Xin hãy hẹn hò với anh!
- Em từ chối nhé Miya! Ai đời nào đi tỏ tình lại tặng hoa thuỷ tiên bao giờ ?

Kiyoomi đưa lại cho Atsumu bó hoa cúc mà bản thân đã chuẩn bị từ sẵn
- Miya em cũng yêu anh đến phát điên! Đồng ý hẹn hò cùng em nhé!
- Em...thật sao? Omi-kun?

Quá đỗi xúc động,Atsumu bật khóc tiến tới ôm chặt lấy người thương.
- Anh,anh đồng ý! Omi-kun,anh đồng ý.
- Rồi rồi,em biết rồi nên anh mau nín đi nhé Miya!

Cả hai kết thúc lời tỏ tình bằng nụ hôn nồng nhiệt cuốn chặt cả hai lại gần nhau. Tối hôm ấy thì cả hai cũng quyết định ra mắt với bố mẹ đôi bên. Tuy họ rất sợ sẽ bị ngăn cản nhưng ngoài mong đợi,bố mẹ hai bên không những không tức giận mà còn rất vui mừng vì họ đã biết tỏng từ trước. Họ còn quyết định cho cả hai ở riêng để tiện cho cuộc sống đại học. Thời gian họ chuyển ra ngoài sống,cuộc sống đại học của họ rất yên bình. Là cặp đôi nổi tiếng nhất của trường đại học nên có biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng cũng có vài người tỏ ra kì thị cho tình yêu của họ. Họ không quan tâm,miễn sao họ vẫn là của nhau và tình cảm ấy sẽ không phai nhạt bởi những lời đàm tiếu ấy. Sakusa Kiyoomi hẹn Atsumu cùng đi ăn tối sau ngày họ tốt nghiệp đại học. Atsumu cũng vui vẻ đồng ý nhưng lại không biết rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời của con cáo ấy. Kiyoomi đã thuê phòng riêng để dùng bữa,đột nhiên đèn và nến bật tắt. Với bản tính nhát gan thì Atsumu trở nên hoảng loạn tức khắc. Không ngừng tìm kiếm người thương.
- Omi à,em đâu rồi? Mau ra đây đi! Anh sợ lắm.

Đèn phòng đột ngột sáng lên. Kiyoomi quỳ trước Atsumu trên tay là chiếc hộp nhung đỏ chứa đựng chiếc nhẫn đính kim cương. Tuy viên kim cương không to nhưng lại vô cùng sáng. Nhưng với Sakusa Kiyoomi thì ái nhân trước mặt còn sáng hơn cả. Atsumu là viên kim cương sáng nhất và quý giá nhất trong cuộc đời Kiyoomi.
- Miya,à không Sakusa Atsumu, liệu em có đồng ý lấy anh và cùng anh đi đến hết lúc đầu bạc răng long,cùng anh vượt qua mọi khó khăn,hiểm trở hay không?

Nước mắt rơi rồi,Atsumu đã thực sự rơi lệ rồi! Hạnh phúc đến nổi không nói nên lời. Ôm chầm lấy bạn đời của mình,Atsumu đưa tay ra
- Em,Sakusa Atsumu nguyện ý lấy Sakusa Kiyoomi và cùng anh đi đến cuối đời. Dẫu có là kiếp sau thì em cũng đồng ý!

Lời thề nguyện của họ đã có sự chứng kiến từ gia đình và bạn bè đôi bên. Atsumu không ngờ rằng tất cả mọi người đã cùng có mặt và chúc phúc cho cậu. Hôn lễ diễn ra không lâu sau đó. Atsumu khoác lên mình bộ lễ phục trắng muốt,chú rể của cậu là bộ âu phục đen tuyền. Cả hai tay trong tay bước ra lễ đường,dưới sự chứng kiến của mọi người và lời tuyên bố của cha xứ,cả hai nguyện thề cùng đi đến đầu bạc răng long,dù ốm đau hay khoẻ mạnh,dù giàu có hay nghèo khổ sẽ luôn bên cạnh nhau. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt trước mặt toàn thể mọi người.

- Bá tước Sakusa,ta thật sự rất thích ngài.
- Thưa vương tử nhưng tôi không thích ngài,vả lại tôi cũng đã có vị hôn thê. Tuần sau sẽ là lễ cưới nên mong vương tử tự trọng!
...

- Bá tước Sakusa,ta không thể quên ngài. Nếu có kiếp sau,ta ước bản thân mình sẽ gặp ngài sớm hơn. Nếu có kiếp sau,ta muốn chúng ta thuộc về nhau chứ không phải là sự đau đớn như hiện tại!


Atsumu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng,mồ hôi tuôn như thác. Một giọt,hai giọt,Atsumu lại khóc rồi.
Atsumu nhớ ra rồi! Giấc mơ đó là bản thân của cậu và Kiyoomi năm nào. Nhưng đó chỉ là kiếp trước. Giờ đây,người đàn ông này hoàn toàn thuộc về Atsumu,chỉ mỗi Atsumu này. Kiyoomi bất ngờ tỉnh giấc thì thấy Atsumu đang ngồi sụt sịt nên không khỏi lo lắng.
- Tsumu à em sao thế?
- Em vừa có một giấc mơ,em là chàng vương tử còn anh là ngài bá tước. Nhưng mà anh đã có hôn thê nên em đã treo cổ.
- Kìa em,đó chỉ là giấc mơ thôi sao em lại khóc sưng cả mắt thế này. Tsumu ngoan nào chẳng phải anh đang ngồi sờ đây với em sao?

Kiyoomi lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của người thương,không quên hôn nhẹ lên mí mắt giúp cho con cáo vàng nào đó trấn tĩnh lại,chỉ vào cặp nhẫn cưới có khắc hai chữ KA cho Atsumu xem.
- Em thấy không? Đây là minh chứng cho thấy rằng anh là của em và em là của anh mãi mãi là vậy nên em đừng khóc nữa nhé!
- Vâng! Nhưng mà em muốn Omi ôm em ngủ
- Như ý em tất!

Và thế là con chồn nằm ôm con cáo bình yên ngủ đến sáng.

Tình yêu là tình cảm đẹp nhất của mỗi chúng ta. Có xa nhau thì mới có thể gặp lại. Chỉ cần đủ duyên ta chắc chắn sẽ có được nhau. Chàng vương tử của tôi ơi,chàng có thấy không? Tình yêu chàng dành cho ngài bá tước đã có hồi kết rồi đấy! Chàng và ngài đã tìm thấy nhau,ở thế giới này,bớt tàn nhẫn và khốc liệt hơn lần gặp mặt đầu tiên. Chàng vương tử của tôi hãy cứ hạnh phúc nhé! Vì ngài đã tìm được nơi bình yên nhất. Và ngài bá tước chàng đem lòng yêu thích cũng yêu chàng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro