Công Chúa Gowon và Câu Chuyện Cổ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc LOONAverse, 9 rưỡi tối

__________

Công chúa Gowon đang ngồi trên giường thì thấy quản gia Son Hyejoo vụt qua với vẻ mặt trông lo lắng vô cùng, tựa như có áp lực gì đó đang đè lên vai cô vậy.

- Nè Quản Gia Son, cô chưa nghỉ hả? Giờ muộn lắm rồi đó.

- Tôi giờ còn phải lo chuyện của đức vua nên chưa thể chơi được với cô. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa công chúa.

Gowon buồn bã đáp, nhưng cô vẫn nhau chóng bình tĩnh lại và bảo với Quản Gia Son:

- Vậy sao... Khi nào cô xong thì vào đây với tôi nha!!

- Um, được rồi.

__________

- Không được!!! Ta không thể để con ta kết hôn với quản gia được!! Điều đó là không thể!! - Vua Jung Eun nói - Nhỡ Chaewon bị ám sát thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm??

- Cô không thể hiểu được tình cảm của tôi đối với tiểu thư Won lớn như thế nào đâu. Dù gì thì Park Chaewon sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi thôi.

- Son Hyejoo!! Cô dám!!!

Hyejoo nói rồi quay phắt lại, đi vào phòng Chaewon.

____________

Phòng Chaewon, 10 giờ tối

*Hộc...* *Hộc...*

- Quản Gia Son, cô bị mệt sao? Để tôi chăm sóc cho cô nha! - Gowon nói với nụ cười toả nắng.

- Ah... Cảm ơn tiểu thư Won nhiều... - Hyejoo vừa thở hổn hển vừa đáp.

- Quản Gia Son có bị mệt quá không? Hay là tôi đọc truyện cho cô dễ ngủ hơn nha!!

- À ừ...
_-_-_-_-_-_-_-_-_

Ngày xưa, có một cô công chúa tên Thái Nguyên đem lòng yêu hoàng tử Huệ Châu - người con gái cá tính ai gặp cũng đổ, nhưng không dễ gì được cô trả lời lại. Thái Nguyên sở dĩ không biết chuyện đó, nên cô gửi từng lá thư, tặng từng món quà chỉ để hoàng tử vui lòng.
.
.
.
Nhưng rồi mọi chuyện đều không như ý muốn của cô: thư thì bị từ chối hết, quà thì không ai đến nhận, đến lời hồi đáp thì chưa thấy... Mọi việc đều khiến cô công chúa thất vọng. "Công chúa ngốc này, ai lại đi yêu một cô hoàng tử lạnh lùng ấy chứ? Yêu cô ta chỉ tổ tốn thời gian thôi!" - Hầu gái Thôi Nghệ Lâm nói.

- Tán Tôn Huệ Châu đã khổ rồi, cô còn cố làm gì nữa không biết.

- Biết đâu được... Tại tôi yêu hắn quá mà...

- Thôi được rồi, cô có thấy tờ giấy ở trước cửa phòng cô không?

- Tôi không biết, cái gì vậy?

- Sáng nay tôi đi ngang qua có thấy người con gái mặc áo đen trùm đầu có đặt dưới đó, không biết có ý đồ gì không nữa...

- Hay để tôi đi lấy nha?

- Nếu tiểu thư muốn.
________
Trước cửa phòng Thái Nguyên

Thái Nguyên thầm nghĩ: ' Là thiệt nè, nhưng mà của ai mới được nhỉ? Lỡ của người lạ thì sao?'

Thái Nguyên liền cầm tờ giấy trước cửa rồi đọc. Lá thư viết:

"Phác Thái Nguyên,

Ta đã đọc được những lá thư em gửi, nhưng vì cha mẹ ta cấm yêu theo ý mình nên ta mới phải từ chối nàng. Những món quà thì ta thấy nó bị vứt ở thùng rác trước cửa nhà, nên khi đi qua ta đã tự hỏi rằng ai đã vứt những hộp quà nhỏ đó?

Mọi người thường đồn thổi rằng, ta lạnh lùng, nhưng đâu ai biết rằng ta cũng có những mối lo riêng của mình đó chứ, chỉ là ta không muốn bộc lộ nó ra...
Yêu nàng,
Tôn Huệ Châu"

Là thiệt nè trời ơi ~ cuối cùng mình đã có câu trả lời sau bao tháng ngày chờ đợi mòn mỏi.

Rồi Phác Thái Nguyên chạy đến phòng Huệ Châu, gõ cửa

- Huệ Châu, cô đâu rồi?

- Ai đó, Thái Nguyên hả, cứ mở cửa vào thôi, tôi không khoá.

Thái Nguyên vào. Cô hỏi Huệ Châu:

- Ủa, sao cô biết tôi là Phác Thái Nguyên?

- Do chất giọng đặc biệt của nàng đã làm ta nhớ tới. Giọng nói em khiến ta say đắm ngày lần đầu gặp.

- Ah... C...cảm ơn nha...
Huệ Châu, tôi muốn nói điều này với cô

Tôi yêu cô, Tôn Huệ Châu

- Vậy hả, ta cũng yêu cô, Phác Thái Nguyên.

_-_-_-_-_-_-_-_

- Hết, giờ cô thấy thế nào, Quản Gia Son? Đỡ hơn rồi chứ?

- T...tôi không...sao... - Son Hyejoo đáp. Mặt cô ngày càng đỏ bừng khi cô càng nghe nó. Có khi nào, công chúa Chaewon yêu Quản Gia Son!?

. Thấy vậy, cô liền bật dậy, hai tay bám lên hai vai cô công chúa, vừa lay lấy vừa nói: "Công chúa Gowon, có phải là cô thích tôi không?? Tôi chưa bao giờ nghe đến câu chuyện này!!"

- Đúng rồi đó, tại vì tôi đã đổ cô từ lần cô mới gia nhập đội hoàng gia rồi.

- Nhưng mà vụ ám sát là sao vậy Chaewon? Hyejoo hỏi.

- À, trước khi cô đến đây, có rất nhiều người ra tay sát hại tôi, nhưng đều không thành vì đã từng có hiệp sĩ bảo vệ tôi, tên là Alexander Harvey. Nhưng mà đã có người giết anh ấy rồi - Cô kể, nước mắt tuôn rơi - Tôi nghe nói là cái gì Olive ấy nhỉ... À, là Olivia Hye, tôi nhớ rồi.

Nghe đến đó, Hyejoo bỗng rùng mình. Tiêu rồi. Có lẽ cô đã biết chuyện mình đã giết Harvey. Nhưng mà công chúa đã biết chuyện mình là Olivia Hye. Tại vì tên giống nhau quá chăng? Hay tại vì đều có vết bớt ở tay? Vì đều có tóc dài đen?? Nhưng thôi kệ vậy, cô công chúa ngây thơ kia vẫn không biết rằng mình là Olivia Hye nên là vẫn an toàn.

- Cô có liên quan đến vụ này không đó, Quản Gia Son? - Công chúa Gowon hỏi.

- Hả?? Cái gì cơ?? À, k... không phải là tôi đâu, là người khác đó...

- À vậy hả, tôi tưởng cùng một người, vì tôi thấy cô với tên đó đều có tên là "Hye"...

Thôi tiêu rồi

- Tôi nghe lời kể của các hầu gái trong cung thì hắn có vết bớt ở tay, giống của cô, hình con sói thì phải...

Chết thật rồi

- Và có tóc dài đến thắt lưng, giống cô, đều là màu đen tuyền...

Toang thật rồi, ông giáo ạ...

- Có khi nào, cô là người tên Olivia Hye đó? Có phải không, Quản Gia Son??

- À... Không phải tôi... Thật đó...

- N...nhưng tôi đã rất tin tưởng cô mà... Sao cô lại toan tính giết tôi chứ... - Công chúa Won rưng rưng nước mắt.

- Nghe này công chúa, tôi không định giết cô. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ cô thôi. Mấy gã được đồn là sát hại cô thực ra chỉ là những ông chú say mèm đến "tuyên chiến" với hoàng tộc nhà cô thôi, còn Alexander kia mới là người định giết cô. Tôi từng được cử đi theo dõi hắn rồi. Hắn định sẽ bảo với những gã nghiện rượu đó là người yêu cô rồi giết họ, hoàng gia sẽ coi như hắn là người bảo vệ cô rồi sẽ cưới cô, rồi sát hại cô. Tin tôi đi.

- Được rồi, tôi sẽ tin cô lần này. Nhưng cô có đồng ý hẹn hò với tôi không?

- Được chứ, mai nhé.

- OK!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro