Chương 8 Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng giam, không khí vẫn đặc quánh cái mùi bạo lực và căng thẳng của sân tù. Jackson đặt cậu xuống giường sắt, nhưng không buông ra. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay chiếm hữu ôm lấy eo cậu, mặt cậu áp vào ngực hắn, như thể muốn khẳng định rằng cậu thuộc về hắn, không ai khác có quyền chạm tới.

" Em có đau ở đâu không? " - Giọng hắn khàn đục vang lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào cậu, nhưng trong ánh mắt ấy lại xen lẫn sự lo lắng mà hắn luôn cố che giấu

Hắn vuốt ve mái tóc cậu, tay còn lại siết chặt lấy hông cậu, như để đảm bảo rằng cậu vẫn còn ở đó, an toàn trong vòng tay hắn.

Cậu mỉm cười, sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn chưa phai đi nhưng cậu không để hắn thấy điều đó. Finn vòng tay quanh cổ hắn, khẽ nũng nịu:

" Không sao đâu... Em biết hai anh luôn bảo vệ em mà... Em tin các anh "

Cả hai người đàn ông này, dù vẻ ngoài lạnh lùng, thô bạo, nhưng đều là những người mà cậu cảm thấy an toàn nhất.

Lucas - người từ nãy giờ đứng gần đó, cười khẩy, rồi bước tới. Gã ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thô ráp của gã nắm lấy tay cậu, hôn lên ngón tay cậu một cách đầy âu yếm, dù nhìn qua lại vô cùng thô bạo.

" Em chỉ biết dựa dẫm vào thằng này thôi hả? "

" Không nghĩ đến tôi đã đấm gãy mặt tên khốn kia để bảo vệ em à? "

Gã lên tiếng, giọng điệu có phần giễu cợt nhưng ánh mắt thì đầy ghen tuông, không muốn kém phần trước hắn.

Finn khẽ cười, ngả người dựa vào gã, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt gã, tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên cánh tay cơ bắp của gã. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi đùi hắn, ngồi vào lòng gã, vòng tay ôm lấy cổ gã như cách cậu vừa làm với hắn.

" Em biết... Em biết mà... Lúc nãy chắc tay anh đau lắm nhỉ? Em cảm ơn anh " - Cậu nói, giọng mềm mại như mật ngọt, khiến gã càng thêm phấn khích

" Đau chứ... Đấm mạnh như vậy mà không đau sao? "-  Gã nhướn mày, ánh mắt lướt qua tay mình, rồi đưa tay về phía cậu

" Em hôn lên tay tôi xem nào, có khi đỡ đau đấy "

Finn bật cười, nhưng vẫn không từ chối. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên tay gã, động tác của cậu khiến gã thỏa mãn vô cùng, nụ cười trên gương mặt đầy góc cạnh của gã càng rõ hơn.

" Thằng đó đáng bị dần chết từ lâu rồi! " - Hắn gầm gừ, giọng đầy thù hằn

" Nó dám chạm vào em một lần nữa, tôi sẽ giết sạch bọn nó "

" Phải rồi, mày thấy lúc nó định đụng vào chân của Finn không? Tao chỉ muốn vặn gãy tay nó ngay lúc đấy! " -  Gã đáp, mắt rực lửa

" Tao đấm nó xong mà vẫn thấy chưa hả dạ. Nhìn cái mặt ngáo ngơ của nó muốn đập cho nát luôn rồi "

Hắn cười nhạt, vuốt ve mái tóc cậu.

" Để lần sau tao xử cho. Nó dám đụng vào bé Finn thì không xứng sống nữa rồi "

Cậu nở nụ cười nhẹ, cảm thấy cái lạnh lẽo từ hắn và gã dường như tan biến trong những lời nói đầy sự bảo vệ. Cậu biết, cả hai sẽ không để ai làm tổn thương mình, kể cả là tên ngục trưởng hay bất kỳ ai khác trong nhà tù này.

Cả hai cùng cười, nhưng cơn thịnh nộ trong mắt họ thì chưa bao giờ giảm. Dù vậy, giữa sự căng thẳng ấy, Finn vẫn nũng nịu, không để không khí trở nên quá nặng nề. Cậu khẽ dụi đầu vào ngực hắn, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, áp má vào vai hắn.

" Thôi mà... Anh đừng giận nữa. Chỉ cần hai anh ở đây, em chẳng sợ gì cả " -  Cậu khẽ thở dài, đôi mắt ngước lên nhìn hắn đầy ngọt ngào, làm dịu đi phần nào cơn giận trong hắn

Gã cũng chẳng chịu thua, lập tức chen vào.

" Em ôm thằng Jackson mãi không chán à? Ôm tôi đi chứ! Tay tôi còn đau đây này! "

Finn bật cười, nhưng không từ chối. Cậu chuyển sang ngồi bên cạnh gã, tay ôm lấy cổ gã, dịu dàng vuốt ve cánh tay hắn.

" Được rồi, anh cũng quan trọng mà. Đừng giận nữa nhé "

Gã cười đắc ý, đôi tay to lớn của gã siết chặt lấy eo cậu, khiến cậu gần như không còn khe hở nào để di chuyển.

" Đúng rồi... Ôm tôi thế này mới phải bé Finn nhỉ "

Hắn liếc nhìn gã, nụ cười nhếch mép.

" Mày cứ làm như mày thiệt thòi lắm vậy. Bé Finn là của tao trước "

" Của mày, của tao, thì vẫn là của chúng ta thôi " - Gã cười khẩy, đáp lại

" Ngoan lắm! Biết vậy là tốt " - Hắn liếc qua gã

Nhưng khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân nặng nề bên ngoài phòng giam. Cửa sắt kẽo kẹt mở ra, và đứng ngay trước mặt bọn họ là tên ngục trưởng, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn tức giận. Theo sau ông ta là hai tên lính gác, tất cả đều tỏa ra khí thế đe dọa.

" Cái thằng khốn kia! " - Tên ngục trưởng gầm lên, mắt rực lửa khi nhìn thấy gã

" Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tù nhân trước mặt tao hả? Tao không để chuyện này yên đâu! "

" Mày tưởng chuyện này dễ à "

Hắn và gã không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn đứng bật dậy, kéo cậu đứng sau lưng mình như một cách che chắn, trong khi gã tiến lên một bước, mặt đối mặt với tên ngục trưởng. Ánh mắt lạnh lùng của gã không hề nao núng, vẫn ngồi thoải mái trên giường, tay vuốt ve cậu.

" Mày đụng vào tao thử xem. Tao và thằng này sẽ băm mày ra từng mảnh đấy "

" Tên đó động đến người của tao, tao chỉ xử lý theo cách của tao thôi "

" Có đều đó thôi mày cũng không hiểu hả thằng già "

Tên ngục trưởng trừng mắt, hậm hực ra hiệu cho đám lính gác.

" Mang hắn đi! Đánh nhau trong sân tù, không có luật lệ gì nữa sao? "

Hắn khẽ cười, giọng cười lạnh lùng vang lên trong không gian nhỏ hẹp của phòng giam.

" Xử lý á? Đừng có làm tao cười. Ở cái nhà tù này, tao và Lucas là luật. Mày chẳng làm được gì đâu "

Hai tên lính gác bước lên, nhưng vừa chạm đến người gã, hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo chúng và đẩy mạnh xuống đất. Tiếng va chạm mạnh khiến cả hai rúm ró không dám đứng dậy.

" Đừng có mà chạm vào người tao, lũ khốn! " -  Gã gầm lên, rồi quay lại nhìn tên ngục trưởng đầy thách thức

" Mày nghĩ mày làm gì được tao, hả? "

" Tao với Jackson có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy, đồ con lợn! "

Tên ngục trưởng hơi lùi lại, nỗi sợ hiện rõ trong mắt nhưng vẫn cố giữ giọng uy quyền.

" Mày...Mày sẽ phải trả giá cho việc này! "

Hắn cười lạnh, khoanh tay trước ngực.

" Giá à? Mày không đủ tư cách để đòi giá ở đây đâu, thằng chó! Còn muốn sống thì cút khỏi mắt tao ngay "

Cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ hai người đàn ông trước mặt, tên ngục trưởng tái mặt. Ông ta chẳng thể làm gì được trong lúc này, đành hậm hực quay lưng, kéo đám lính gác đi ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, ông ta quay lại, đôi mắt lấp ló sự thù hận.

" Tao sẽ không để yên đâu... Cả hai đứa mày sẽ phải trả giá! "

Cửa sắt đóng lại, không gian trở nên yên ắng đến lạ. Finn thở phào nhẹ nhõm, cậu biết chuyện vừa xảy ra không hề đơn giản, nhưng với hắn và gã bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

" Lucas anh không sao chứ? " - Cậu khẽ hỏi gã, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay to lớn của gã

Gã cười, xoa đầu cậu.

" Không sao đâu bé Finn. Tay tôi còn đấm được thêm mấy thằng nữa nếu em muốn "

Hắn ngồi lại bên cạnh cậu, tay kéo cậu về phía mình, rồi đưa mắt nhìn gã.

" Tao nói rồi, em ấy là của tao trước. Mày đừng có mà chiếm phần "

Gã không trả lời, chỉ nhún vai cười khẩy, ánh mắt đầy sự thách thức.

" Thì cứ thử xem ai thắng "

Hết chương 8

Votes+Comment nhen bây ơi!!!

Ủng hộ nhiệt tình đi mà, hỏi thiệc bộ truyện dở lắm hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro