The problem is . . . ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

VẤN ĐỀ LÀ Ở……?

 

 Trong phòng khách,Yoochun,Junsu và Changmin nhìn chằm chằm về phía đối diện,im lặng,Yunho hyung đã ngồi như thế hàng giờ rồi..

 Họ không hiểu,không tài nào hiểu nổi!Yunho hyung luôn là một người đàn ông quyến rũ và ngay thẳng.Nhưng theo một mặt nào đó thì…họ có thể đoán được Tại Sao…

 

 

 JaeJoong chăm chú ngắm nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.Cậu không hiểu.Jung Yunho, một người mạnh mẽ,đẹp trai, thu hút,sôi nổi,tinh tế cùng tính tình ngay thẳng thật thà đến như thế!! Làm sao trên đời này lại có một đứa con gái có óc ở.trong.đầu_không.phải.ở.mông mà có thể nhẫn tâm bỏ rơi một người tuyệt vời như vậy chứ?!?Mà không phải chỉ một đứa mà…TẤT CẢ_khốn khiếp!Toàn một lũ con gái sinh ra không có óc!!

 

 

 Yunho,Changmin,Yoochun,Junsu và JaeJoong vẫn đang ngồi trên sàn nhà.

 

 

 Không ai dám hó hé một câu.

 

 

 Yunho hiện đang ôm chặt cái gối trong tay,nghĩ một cách ngây thơ rằng anh có thể tìm ra một câu trả lời cho cái chuyện đáng nổi điên đã xảy ra đến N lần này từ khi anh bắt đầu hẹn hò, bằng cách vùi mặt mình thật sâu vào cái gối ấy, đến mức anh có nguy cơ “tử vong” vì nghẹt thở =.=

 Nhưng khooooooooông_tiếp tục kêu lên yếu ớt sau cái gối.Anh vẫn ko nghĩ ra và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi nó.

 

 

 Mắc cái quái gì mà anh cứ bị “đá” không thương tiếc hết lần này đến lần khác?Anh thề có Chúa là mình rất rất rất chung thủy với tất cả bạn gái cũ, đúng từng người một.Anh thề có Chúa là mình không hề nhìn đến cô gái khác lấy một lần trong thời gian quen nhau.Và anh thề có chúa một lần nữa là anh đã yêu họ,từng người một trong khoảng thời gian đó.

 

 …….Được rồi! Ít nhất thì….những tình cảm đó cũng đã gần giống như yêu rồi.Nhưng kết cục vẫn không đổi, tại sao họ đều bảo rằng anh là tên khốn,rằng anh chưa bao giờ nghiêm túc với họ chứ??

 

 

 Yunho kêu to hơn và thở mạnh hơn vào cái gối.Anh thậm chí thôi không bắt chéo chân nữa mà giơ ra đá loạn xạ vào khoảng không để giảm bớt cái cục tức đang nhộn nhạo trong người mình lúc này.Anh ước gì có thể ngửa mặt lên trời vào giữa cơn mưa mà hỏi Chúa: Tại saaaao?Chết tiệt!! Nhưng rốt cục thì cũng từ bỏ ý định đó vì anh không muốn làm phiền Chúa với một câu hỏi ngu ngốc như thế.Vậy nên hiện giờ Yunho vẫn ngồi im bất động trong cái phòng khách này với bốn đứa bạn thân đang nhìn chòng chọc vào anh mà không nói nên lời;họ đã ngưng sáng tạo ra những trò mới để an ủi anh sau N lần thử làm việc đó rồi.

 

 

 Một cách yên lặng, JaeJoong nhích đến gần và nhẹ nhàng ôm Yunho, cố gắng xoa dịu dù chỉ một ít nỗi đau và sự thất vọng của anh với vòng tay chân thành và ấm áp của mình.

 

 

* * * * * * * * * *

 

 

 Yunho đã kiếm được cho mình một cô bạn gái.Một lần nữa.

 Có lẽ đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 Yunho tự hứa là sẽ thật cẩn trọng với mối quan hệ này để nó không thể tan vỡ như những lần trước.

 

 

 Và lần này, để thể thiện sự chân thành của mình, Yunho dẫn bạn gái về nhà,về căn hộ chung của nhóm, để giới thiệu cô ấy với những người bạn thân thiết của anh, lần đầu tiên (có nghĩa là lần đầu bạn gái anh được bước chân vào nhà) khi họ mới hẹn hò có 5 ngày.

 Mọi người đều rất vui và hồi hộp chờ ngay trước cửa nhà.Khi cô gái bước vào,ngay sau Yunho,4 chàng trai còn lại chào mừng cô một cách nồng nhiệt nhất có thể. Cô cười thật tươi.Cô cảm thấy mình quan trọng.Và điều đó quan trọng.

 

 

 Họ vào phòng khách và cùng trò truyện trên ghế sofa trong khi JaeJoong đi vào bếp.

 

 

 Sau khi nhìn cô và các “anh em” nói chuyện đùa giỡn đôi chút; sau khi anh đã cười và hưởng ứng câu chuyện của họ đôi chút, Yunho cuối cùng cũng cho phép mắt mình thoả mãn điều anh muốn thật sự: hướng ánh nhìn của mình về phía nhà bếp.

 

 

 “Jae có thể làm một mình không?” Yunho đột nhiên phun một câu hỏi chẳng dính gì đến chủ đề nói chuyện của họ.

 

 “Hả?”Junsu đáp lại theo phản xạ.

 

 “Nấu ăn.” Yunho cố không ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

 

 “Hyung ấy là Jae mà.” Yoochun nhìn anh như thể anh là một sinh vật ngoài hành tinh bự chảng.

 

 “Đúng đó.”Junsu gật đầu trước sự thật hiển nhiên.

 

 Mắt Changmin bỗng sáng lên.” Em sẽ giúp JaeJoong hyung.”Cậu nhóc gần như đứng bật dậy khi nghe mùi thức ăn bốc ra từ phía nhà bếp.

 

 Yunho ngăn Changmin trước khi cậu nhóc có thể đi ra khỏi ghế sofa bằng một cái đẩy mạnh vào vai cậu.”Hyung sẽ đi”.

 

 Và như vậy,Yunho mất hút sau cánh cửa dẫn vào bếp.

 

 Junsu cố tỏ ra nghiêm nghị trước cái mặt phụng phịu của Changmin.”Em tốt nhất nên ngồi yên.Hyung vẫn muốn ăn phần của mình.”

 

 

 

 “Mọi người, xong rồi!! Bữa tối sẵn sàng!” JaeJoong gọi vọng ra từ trong nhà bếp như một bà mẹ đích thực đang mang tạp dề kêu các con mình (uhm, đúng là cậu đang mang một chiếc thật) trong khi bận rộn dọn các món ăn lên bàn.

 

 Changmin nhảy ra khỏi sofa ngay lập tức và phóng vào phòng ăn đầu tiên,theo sau là một Junsu nôn nóng.Yoochun bước chậm rãi và cúi người lịch sự(hơi cường điệu) trước bạn gái của Yunho ”Lối này,thưa quý cô.”

 

 Yoochun và cô gái đến bàn ăn đúng vào lúc để thấy Changmin đang ngồi nhìn bữa tối với con mắt thèm khát kế bên là Junsu đang lo lắng nhìn cái miệng mở hờ của cậu nhóc.”Không. Đừng.Chảy nước miếng.”

 

 Yunho bất thình lình xuất hiện bên cạnh bạn gái mình và nhẹ nhàng kéo ghế cho cô.Cô gái cười ngọt ngào với anh và ngồi vào chỗ.Yunho liền chạy nhanh vào nhà bếp để đem ra những món cuối cùng cho bữa tối.Anh đặt một tay trên eo JaeJoong,người đang chỉnh lại cách sắp xếp chén đĩa ,trong khi đặt món ăn còn lại lên bàn.

 

 “Xong.”Jaejoong nói khẽ với vẻ mặt hài lòng trước bàn ăn đầy những tác phẩm của mình và nghiêng người, dựa lưng vào Yunho đang đứng phía sau.

 

 “Được rồi.”Vẫn đang choàng tay quanh eo JaeJoong,Yunho dùng tay còn lại tháo nút thắt của cái tạp dề trên cổ và lưng cậu,rất tự nhiên và thuần thục,cởi tạp dề cho cậu.

 

 “Ăn thooooooôi!”Changmin vốn đã cầm sẵn đôi đũa, kích động làm động tác như muốn vồ lấy các món ăn, nhìn Yunho đầy hi vọng khi anh ngồi vào giữa bạn gái mình và JaeJoong,Yunho đành gật đầu nhanh và cho phép cậu nhóc bắt đầu cuộc chiến của mình.

 

 “Mọi người, ăn nào!”Yunho cười,câu nói của anh như phát súng bắt đầu cuộc đua,giữa cậu bé luôn.đói.bụng Changmin,Junsu nôn nóng và Yoochun im lặng nhưng mắt đang phát sáng như đèn tín hiệu.

 

 “Đây” Anh cười và thả một miếng cá vào chén của bạn gái,”Thử cái này đi”.Gắp đầu tiên không phải cho anh hoặc ai khác, mà dành cho cô. Điều này càng khiến cô hạnh phúc và tự hào.”Anh đã giúp nấu món này đó!”-Yunho khoe khoang.

 

 “Xin lỗi,cậu nói gì cơ?”JaeJoong dùng ngón tay xoay mặt Yunho lại và nhướng mày hỏi lịch sự.

 

 Yunho nở nụ cười toả sáng ngay lập tức và quay sang cô gái,dùng bàn tay bắt lấy tay Jaejoong hiện đang trên cằm mình.”Anh đã giúp Jae nấu món này bằng cách cho thêm một nhúm muối.”

 

 “Whoa.”Yoochun nhận xét nhưng trên mặt thì lộ rõ ý có.vậy.mà.cũng.khoe.

 “Hyung thiệt là có ích.”Junsu cười mỉa.

 

 Cô gái cười khúc khích,Changmin tiếp tục nhét thêm đồ ăn vào miệng.

 

 Bất ngờ,bằng tốc độ ánh sáng,Junsu cướp một miếng cá thiệt là bự trong tô của Changmin.

 

 Trước khi cậu kịp thả nó vào miệng thì đã bị Changmin giành lại trong một phần ngàn giây và tất cả những gì cậu nhận được là nụ cười chiến thắng “đầy những răng” của cậu nhóc.

 

 Junsu dùng dằng nhìn chằm chằm vào miếng cá(nó đúng là miếng bự nhất và thấm gia vị nhất trong đĩa) đang từ từ chui vào miệng Changmin.”Trắc nghiệm nhanh.Hãy chọn một câu trả lời.Trong những thứ sau đây,thứ nào đối với bạn là quan trọng nhất? A/miếng cá đó__ B/tui __ C/cả hai”

 

 “A”.Changmin trả lời mà không cần suy nghĩ nhìn lại cái vẻ mặt kinh hãi của người vừa ra đề-Junsu hyung yêu quý của cậu.”Miếng cá đó”.

 

 “Cái gì??! Em thậm chí còn không cố giả vờ như đang đắn đo suy nghĩ sao?! Và cả C cũng không sao?!”Junsu đập tay lên bàn ăn giận dỗ như trẻ con.

 

 Changmin giả lơ thái độ của Junsu và cậu nhóc lại tiếp tục chăm chú vào công việc làm đầy bao tử của mình.

 

 Yoochun vỗ nhẹ lên vai Junsu cố ngăn cậu làm trò trẻ con và cười lịch sự với cô gái đối diện.

 

 “Min thật là không Min khi trên bàn ăn!”Vẻ mặt Yoochun dãn ra thành nụ cười dịu dàng khi Junsu thì thầm mách lẻo Changmin vào tai anh.

 “Em vừa nói mà.Khi ở trên bàn ăn.”Yoochun lại nở một nụ cười quyến rũ với Junsu và điều đó giúp cậu thôi dỗi chỉ trong vài giây.

 

 

 Cô gái cảm thấy rất buồn cười trước thái độ trẻ con của họ.Cô quay sang Yunho,vừa lúc bắt gặp anh đang đút món mực chiên giòn vào cái miệng đang hé mở chờ đợi của JaeJoong.Anh thậm chí còn lấy một miếng khăn giấy không biết từ đâu mà lau những vụn thức ăn khỏi khoé miệng cậu.

 Và tay Yunho vẫn đang đặt trên tay JaeJoong. Đó mới là điều đáng chú ý.

 

 

 Cô nhìn quanh bàn.Không ai trong họ có vẻ để ý đến không khí kì lạ xung quanh.Mà nếu họ có để ý thì cũng chẳng biểu lộ ra mặt.

 Cô quay lại.

 Yunho đang tỉ mỉ gỡ từng mảnh xương nhỏ khỏi miếng cá,xem xét nó kĩ lưỡng rồi cho vào chén của Jaejoong.

 

 Có điều gì đó nhói lên trong tim cô.

 

 “Sao em không ăn?” Yoochun hỏi từ phía bên kia bàn.

 “..À.vâng….” Cô gái thì thầm và lơ đãng gắp một miếng cá cho vào miệng.

 

 “Hyung!” Changmin giơ cái tô trống không trước mặt ông anh lớn.”nữa iii.”

 “Tự lấy đi Min” Yunho nghiêm nghị nói.

 JaeJoong vỗ nhẹ lên đùi Yunho và với lấy cái tô của Changmin. “Được mà.Mình sẽ lấy cho.Min nhờ mình mà.”

 

 

 Yunho nhìn theo Jaejoong đến khi cánh cửa nhà bếp đóng lại.Anh bèn nhìn sang bạn gái mình,cười và gắp một ít đồ xào vào chén của cô.” Ăn tự nhiên đi em!” Dưới ánh mắt dịu dàng của anh,cô bỗng thấy mặt mình nóng lên, cô gật đầu rồi cúi gằm xuống nhìn chăm chăm vào chén cơm để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng.Nhưng cô vẫn len lén liếc nhìn anh,và thấy: anh bỏ đũa lên bàn ,nhìn về phía nhà bếp, có vẻ…ngẩn ngơ.

 

 Cô ăn tiếp một muỗng nữa.Cảm thấy…không nuốt nổi.

 

 

 Yoochun nhìn lên từ cái chén rỗng của mình, anh nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt và chớp mắt như một người từng trải thấu hiểu sự tình rồi quay lại theo dõi trận chiến trên bàn ăn của hai người còn lại, bây giờ vật bị tranh giành là miếng thịt bò hầm tiêu.

 

 “Nhưng em còn chẳng có tô,chết tiệt!”

 

 “Đó chưa bao giờ là vấn đề cả.”Changmin trưng ra vẻ mặt ngây thơ “cún con” nhưng câu nói của cậu nhóc đã thể hiện điều ngược lại. Junsu gầm gừ trong cổ họng trước vẻ mặt của cậu em.

 

 “Trắc nghiệm nhanh.”Changmin mỉm cười đáng yêu khi miếng thịt vẫn đang bị giằng xé giữa hai đôi đũa.

 

 Và cả bàn nhìn cậu.Thật là hiếm khi Changmin nói nhiều đến vậy trong bữa ăn.

 

 “Hãy chọn một câu trả lời.Cái nào với bạn quan trọng hơn? A/miếng thịt bò này__ B/tui__ C/cả hai.”

 

 Junsu bất ngờ trước câu hỏi và bắt đầu nghiêm túc nhìn vào cái chén của mình,ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm.

 Đó là tất cả những gì Changmin cần.Với một động tác nhanh,cậu nhóc đã giành được miếng thịt bò và cho ngay vào miệng, khoé miệng nhích lên vẽ ra một nụ cười thoả mãn.Tuy nó có bị bẹp đôi chút nhưng vẫn thơm ngon như thường.

 

 “Này!”Junsu nhảy dựng lên.”Chơi ăn gian!”Cậu xoay người nhìn quanh bàn tìm kiếm đồng minh nhưng cũng chẳng đợi được đến vài giây thì cậu đã quay lại Changmin,” Hyung chọn A,chết tiệt! Em nghe không?! Hyung chọn A!”

 

 Tại sao Junsu luôn làm lớn chuyện đó lên vậy nhỉ?Yoochun cũng không hiểu nổi.Vì thế,anh chỉ có thể nhướng người qua và đặt một nụ hôn an ủi lên cái má bầu bĩnh đang phụng phịu giận dỗi của cậu,cố xoa dịu cậu một lần nữa.

 

 

 Cô gái trợn mắt nhìn cảnh tượng đó với vẻ ngạc nhiên cực độ.

 

 

 Lờ đi cảnh đó như một chuyện thường ngày,Yunho đưa mắt trở lại phía nhà bếp,”Sao Jae lâu vậy?”

 

 

 “Đúng rồi.Cơm của em.” Changmin làm một phép tính toán nhỏ xem còn lại bao nhiêu đồ ăn cho tô thứ hai của mình.

 

 Vừa lúc Yunho đứng lên thì JaeJoong quay lại với tô cơm đầy của cậu nhóc, cố mỉm cười, “Của em đây,Min.”

 Changmin nhìn JaeJoong biết ơn.”Cám ơn, Hyung.”

 

 “Jae?”Yunho nhìn JaeJoong với vẻ lo lắng khi cậu ngồi vào cạnh anh.Anh dịu dàng vuốt má cậu và choàng tay qua người cậu.

 

 Nín thở,cô tưởng chừng họ sắp hôn nhau. Nhưng thay vào đó,JaeJoong dựa đầu lên vai Yunho,”Mình khoẻ.”

 

 Yunho càng lo lắng hơn khi cậu bỗng tách người khỏi vòng tay anh, cười gượng rồi tiếp tục bữa ăn.Anh vẫn chăm chú nhìn cậu.Anh biết có gì đó không ổn,nhưng đó là gì?

 

 Cảm thấy ngày càng khó chịu dưới ánh nhìn không dứt của anh,JaeJoong nhìn qua cô gái,”Bữa tối thế nào?”

 Yunho miễn cưỡng dời mắt khỏi cậu và quay sang bạn gái mình,cố nặn một nụ cười.

 

 

 Cô chớp mắt và cuối cùng,thực tại đánh vào cô như một cơn sóng đột ngột,khiến cô gần như không thở được.”Nó,nó rất tuyệt.”

 

 

 Jaejoong mỉm cười,”Rất vui khi em thấy nó ngon.”

 Một khoảng lặng trước lời đáp.

 “Vâng”

 

* * * * * * * * * *

 

 

 Ngày hôm sau,cô gái gọi điện cho Yunho, yêu cầu chia tay.

 

 Thế là mọi người lại tập trung ở phòng khách như mọi hôm, cố gắng an ủi một Yunho đau khổ trong vòng tay JaeJoong, trong khi cậu vẫn thắc mắc và không ngừng nguyền rủa bọn con gái : “Mắc cái quái gì mà cô ta lại chia tay một người đàn ông hoàn hảo như Yunho chứ?”.

 

 

 

 

 End.

 

 Vậy vấn đề là ở đâu???

 Thế cũng hỏi , ai cũng hiểu chỉ 2 người không hiểu.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro