Chương 1: Vivian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hình như mọi người chỉ đọc văn án mà quên đọc chương 0 phía trước thì phải...

__________________

"Các con, chào bạn mới đi nào. Đây là Vivian, từ nay về sau sẽ sống cùng chúng ta." Isabella đẩy cô bé ra trước đám trẻ, dịu dàng giới thiệu.

Ray rời mắt khỏi cuốn sách, dời tầm nhìn lên đứa mới đến. Đó là một con bé gầy nhom, da trắng bệch, tóc đen và mắt đỏ. Trông hệt như một con búp bê vô hồn, ý nghĩ này khiến cậu rợn cả sống lưng.

Con bé trầm mặc nhìn xung quanh, chẳng nói gì, vẻ nghi ngại và xa cách. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa cỡ nhỡ thế này được đưa tới, chứ không phải trẻ sơ sinh. Có vẻ như nó được chuyển từ trại khác đến.

Cuối cùng, Emma, người luôn dư thừa năng lượng, bước lên và hào hứng làm quen:

"Chào em, chị là Emma, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

Con bé hơi ngẩn người, dường như kinh ngạc về sự nhiệt huyết của đối phương. Đôi con ngươi nó giãn ra, dấu hiệu của thiện cảm. Môi nó nhếch lên, một độ cong rất nhỏ, nhưng đủ để hoà tan cái trống rỗng trên gương mặt nhỏ bé đó.

"Vâng, cảm ơn chị."

Ray nhướng mày.

Một chất giọng dễ nghe bất ngờ.

.

"Cậu nhìn Vivian nãy giờ rồi đấy."

Ray giật mình.

Norman đã đứng cạnh cậu từ bao giờ, vẫn đôi mắt xanh và nụ cười tủm tỉm gợi đòn đó.

"Con bé đáng yêu mà nhỉ? Emma có vẻ thích em ấy."

Ở đằng xa, Emma đã bắt đầu nắm tay cô em gái mới mà huyên thuyên đủ điều, Vivian chỉ nghiêng đầu lắng nghe, vẻ ngoan ngoãn kiệm lời.

"Đó là máy trợ thính phải không?" Ray chợt hỏi, ánh mắt hướng về tai trái của cô bé, nơi có loại thiết bị màu đen cậu đã từng thấy trong cuốn sách nào đó.

Norman nhìn qua, đánh giá một hồi rồi mới đáp:

"Giống đấy, nhưng nếu như thế, tại sao em ấy chỉ đeo một bên?"

"Người ta có thể khiếm thính một tai mà."

"Mình không chắc, nhưng có vẻ như bàn về chuyện này thì không được lịch sự cho lắm..."

"Không sao đâu ạ."

Một giọng trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cậu bé, đối tượng được nhắc đến, Vivian, lúc này đã đứng trước mặt hai cậu.

Ray không dấu vết nhíu mày, Norman lại có một thoáng bối rối.

"Nó đúng là máy trợ thính, khả năng nghe của em không được tốt lắm." Cô bé chạm vào tai mình, giải thích bằng giọng nhạt nhẽo.

"... Anh xin lỗi." Norman ngập ngừng.

Vivian khựng lại một giây, hơi mỉm cười:

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả, em quen rồi."

"Vivian, anh tự hỏi..." Không để Norman kịp phản ứng, Ray chợt chuyển chủ đề, "Tại sao em lại đến đây vậy?"

Norman liếc sang cậu bạn khi nhận thấy được sự thẳng thừng trong câu hỏi, nhưng Ray lờ đi.

Trái với biểu cảm ái ngại của cậu bé mắt xanh, Vivian có vẻ không để tâm lắm:

"Lúc trước em sống ở nơi khác, nhưng thời tiết chỗ đó không hợp với sức khoẻ của em."

"Em bị bệnh à?" Emma lo lắng hỏi.

"... Vâng, khá nhiều bệnh vặt."

Một cơ thể thật yếu ớt.

"Em đừng lo, ở đây mọi người sẽ chăm sóc em." Emma tỏ ra cực kì quan tâm đến cô em gái mới, mà cũng phải, con bé luôn cảm thấy mình cần xứng với trách nhiệm chị cả trong Nhà.

Vivian khẽ gật đầu, rũ mi nhìn xuống đất.

Lâu lắm rồi mới gặp một người sốt sắng với mình như vậy.

"Vivian, con chưa ăn gì đúng không, lại đây nào!" Có tiếng mẹ Isabella gọi ra từ bếp, lôi kéo sự chú ý của những đứa trẻ.

Norman mỉm cười:

"Hôm nay có lẽ em sẽ được ăn cháo rau củ với bánh mì đó."

Đồng tử Vivian hơi thu nhỏ lại. Norman thầm nghĩ, không phải món con bé thích.

"Được rồi, để chị dẫn em đi." Emma nói.

Ray trầm ngâm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần phía xa.

Cậu nhận thấy được có gì đó không đúng.

Con số hiệu ấn tượng ấy được in bằng mực xanh, và nó nằm ở bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro