You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Chronoa01

Tweet: https://twitter.com/chronoa01

--------------------

Author: Addio

Pair: NorEm 

Fandom: The promised neverland

Genres: SE, self-injury,agape

Disclaimer: Của bác Shirai và chị đẹp Posuka

Rating: K

Summary: Norman nhận ra, cô bé với mái tóc cam ngắn dần trở thành ánh sáng rọi vào tâm trí cậu, hóa thể thành một vầng ánh dương ấm áp. Khiến cậu cảm thấy thật bình yên

Warning: Tình cảm gia đình

A/N: Đúng ra one-shot này không có cái vẹo gì gọi là romance cả, mọi tình cảm mà bọn nhóc dành cho nhau đều là gia đình. NorEm là vì tôi muốn nhấn mạnh sự tôn thờ Emma của Norman :vv

Một mùa giáng sinh vui vẻ, chúc các bạn không rớt môn ( như tôi :((( )

---------------------

                                                                                          You are my sunshine       

                                                                                        My only sunshine                  

- Norman !

Giọng nói vang vọng giữa một vùng trời xanh, nơi cánh rừng ngả nghiêng trong làn gió. Một cách mãnh liệt, trong trẻo và ngây thơ nhất. Giọng nói làm ta lầm tưởng như tiếng vang của đất trời tỏa ra, nhanh chóng, nhưng lại để lại dư âm như việc thả một hòn đá vào mặt nước, khuấy đảo mọi thứ, để lại tâm trí của một thằng nhóc một cảm giác rạo rực

Grace Field vẫn luôn như thế, ồn ào và náo nhiệt bởi những thành viên trong gia đình, bởi sự ngây thơ và thuần khiết, bởi chính điều đó, nó lại đẹp một cách kì ảo, như một nhà thờ cổ kính mang đầy sự bí ẩn được rọi ánh dương, khiến nó càng thêm lộng lẫy

- Norman, chơi trốn tìm đi 

- Được thôi Emma

Cậu bé đáp lại ,tận đáy của ánh mắt nó hiện lên ý hạnh phúc, luôn như vậy. Chỉ cần là cô ấy gọi, đôi mắt nó luôn thế. Dường như đôi mắt nó luôn thể hiện điều này. Mỗi khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên, dù chỉ là lời gọi bình thường, lời trêu đùa, lời trò chuyện. Mọi lúc, nó luôn cảm thấy hạnh phúc, từ tận trong cõi lòng mình

Mắt của cậu bé mang màu xanh, xanh của bầu trời, xanh của mặt nước, xanh của sự tĩnh lặng. Nhưng khi một vầng sáng chiếu vào, nó như trở nên lộng lẫy hơn, như sự tô điểm của một bầu trời đêm đầy sao

Đôi mắt nó màu xanh, trong suốt, thanh khiết như chính tâm hồn nó

- Cả Ray nữa, chơi với bọn tớ đi 

Emma thì mặc sức lôi kéo cậu bạn tên Ray, tuy nhiên vẻ mặt cậu ta lại mang vẻ chán chường của một kẻ lười nhác, cậu ta bám chặt quyển sách dày đang cầm trên tay, miệng cứ oai oái

- Không, để tớ yên. Ê Norman, làm gì đi kìa

Khóe miệng cậu bật cười thành tiếng, ở bên họ, luôn là niềm hạnh phúc của cậu bé này. Norman biết ơn từ tận đáy lòng mình. Tiếp sau đó, cả ba cứ ở bên nhau, Ray cứ nghe Emma càm ràm đủ điều và chính cậu phải lắng nghe hết cả hai người họ

Nếu nó được nhận nuôi như những đứa trẻ kia, nó ước rằng một ngày nào đó, sẽ có một gia đình nào đó, một cặp vợ chồng nào đó sẽ nhận nuôi cùng lúc cả ba đứa. Để cả ba mãi mãi bên nhau

Tiếng chuông leng keng từ Mama vang lên, đánh động tới tâm trí đổ dồn của đứa trẻ này, người mẹ ấy luôn ngọt ngào, và thật thông minh. Cậu chưa từng và không thể nào đánh bại bà trong một trận cờ vua thông thường cậu luôn rất giỏi được

- Ray, tại cậu không chịu chơi đấy - Emma thè lưỡi chọc cậu nhóc rồi tay ôm lấy Phil chạy vào trong nhà 

- Hả, sao lại tại tớ - Ray cũng bực dọc đáp lại, cậu ta gãi đầu khó hiểu, rồi cũng dắt Conny đi vào nhà

Norman đứng đó, nhìn. Nó  thấy lòng nó rạo rực, nó cảm nhận sự hạnh phúc len lỏi dù đây là điều rất bình thường, nó trải qua điều này trong suốt mười một năm cùng chung một mái ấm, cùng chung một người mẹ, tuy nhiên cảm giác này không bao giờ dập tắt, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn, nhưng luôn âm thầm. Thâm tâm của một đứa nhóc thiên tài 22194 không rõ vì sao càng lúc nó càng trân trọng cảm giác này. Dạo gần đây nó luôn là người sững lại, để ngắm nhìn cũng như khắc ghi từng khoảng khắc

Nó không hiểu lắm

Emma quay lại, vẫn là đôi tay đang bồng Phil, cô ấy mỉm cười , hét vọng

- Norman ! Nhanh lên nào

- Tới đây, Emma

Màu hoàng hôn dịu nhẹ phảng phất lên mái tóc em, ngọn gió lồng vào từng lọn tóc, một cách phảng phất dịu nhẹ, từ mái tóc, ánh mắt và cả nụ cười. Em như một vầng ánh dương, ấm áp, mãnh liệt. Một vầng ánh dương khiến cho mọi người phải ngắm nhìn, phải cảm thán

___________________ You are my Sunshine 

_________________ my only sunshine

- Mama, Ray chỉ ngồi đọc sách thôi, chẳng chịu chơi gì hết - Emma, trong một bữa ăn. Cô ấy kể chuyện với Mama và với những người anh em của mình, tuy câu nói mang phần trách móc nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy, không thể nào coi đây là một câu trách móc được.

- Đúng đó Mama, có Ray nữa là tụi mình có thể dễ dàng bắt Norman hơn rồi, vậy mà cứ thích ngồi bấm giờ - Don cắn một miếng xúc xích rồi nói, có thể loáng thoáng nghe Gilda càm ràm như " Hãy nuốt đi đã rồi nói " vậy

- Xin lỗi vì chỉ bấm giờ nhé - Ray khinh khỉnh, như mọi khi, cậu ta luôn từ chối các cuộc vận động với bọn trẻ vì cho rằng nó thật vô vị. Đứa trẻ như Norman chỉ cười thầm, sống cùng nhà mười một năm rồi còn gì

- Nào nào mấy con, nhưng các con đã thật vui đúng chứ ?- Mama Isabela mỉm cười hiền hậu, bà lấy khăn lau đi một bên miệng dính nước sốt cho Conny. Đáp lại bà là những nụ cười rạng rỡ

- Đúng ạ !!

- Nào, giờ thì mau ăn rồi đi ngủ thôi

________________N_______________

Tối hôm ấy, bỗng nhiên Emma muốn ngắm sao

Ánh mắt cô bé sáng lấp lánh, tuy nhiên cũng mang một vẻ e dè đại loại như Mama mà biết sẽ quật cho chết, hoặc là bỏ đói cô. Cây ăng-ten trên đỉnh đầu cứ lắc lắc như một mớ bòng bong trong chính suy nghĩ trong sạch của cô bé vậy

Norman cười, mọi mong ước của Emma, không bao giờ cậu có thể từ chối được. Nó như một sự thu hút cám dỗ từ thiên thần mà con người không thể chối từ

Ray biết điều đó, sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản được hai người họ. Cậu chỉ có thể đi theo, âm thầm bổ trợ

Norman luôn nghĩ, Emma rất hợp trong khung cảnh của nắng. Nơi ánh sáng tràn ngập, nơi mà có những ngọn gió khẽ đung đưa mái tóc màu nắng ấy, nơi mà cô ấy được bảo bọc giữa sự yên bình của rừng cây. Cử động của cô ấy thoăn thoắt, đôi khi sự hiện diện của Emma rõ ràng như nắng gắt, đôi khi lại như những ngày trời thu với những tán lá đỏ rơi rụng khắp khu rừng. Đôi mắt như viên cẩm thạch, lộng lẫy như tán của cây thế giới. Đó là Emma, là một mặt trời nhỏ nhỏ của một cậu bé thiên tài mang hiệu số 22194 ở trang viên Grace 

Cậu bé tự hỏi, nếu là với một đêm trăng sáng, liệu mặt trời của cậu sẽ như thế nào ?

Emma xách đèn dẫn đầu ' đoàn xe lửa ', Norman thì ôm bộ cờ vua vào lòng, Ray giữ cho mảnh khăn trắng luôn yên vị trên đầu của cả ba. Ba đứa trẻ luồn lách lên những bậc thang, lên tới mái nhà có những lát gạch màu xanh nhè nhẹ, xanh như màu mắt của nó

Đêm ấy là một đêm trăng sáng

Norman sững người lại một chút, vầng ánh dương vẫn chói rọi vô cùng, nhưng cùng một lúc, nó cũng quyến rũ theo một cách nào đó

Ba đứa trẻ ngồi chơi cờ với nhau, đôi khi có tiếng đáp, tiếng gọi câu chuyện. Emma, theo một cách nào đó, cô bé bật cười khúc khích

- Nếu Mama mà biết chúng ta thế này, dám cá chúng ta sẽ bị phạt - Ray thở dài, tuy thế vẻ mặt của cậu ta cho thấy chính cậu đang vô cùng hạnh phúc khi được ở bên hai người. Cậu nhỏ này luôn mang một mặt tâm tư nào đó khó ai trong gia đình có thể hiểu được

- Hehee, Ray cũng là đồng phạm, nhỉ Norman ? 

Emma cười, nụ cười ấm áp

Norman thích nụ cười đó, nó cho cậu cảm giác như được sưởi ấm

- Nè, Emma, Ray. Chúng ta ấy nhé, sẽ mãi mãi bên nhau chứ ?

Norman hạ quân cờ, miệng thầm cười, vang lên tiếng [ checkmate ] nhỏ. Mọi ván cờ cậu luôn thắng ( ngoại trừ Mama và không hoàn toàn với Ray ). Và cũng không hiểu vì sao, dưới một đêm trăng sáng. Norman lại muốn hỏi những điều quý giá nhất với cậu câu hỏi này. Emma với nụ cười tươi nhất, rạng rỡ nhất, giọng nói trong veo và thuần khiết nhất của một đứa trẻ, cô ấy đã cất tiếng " Tất nhiên rồi " với một âm lượng hơi lớn một tẹo để cho Ray phải lấy cái chăn trùm đầu cô bé lại. Còn vẻ mặt Ray khi nghe câu hỏi đó, mặt cậu hơi dãn ra, đôi mắt mang một vẻ bi thương với nụ cười xập xệ như một kẻ bị ép phải nói dối, tuy nhiên cậu vẫn làm vậy. Chỉ ậm ự không trả lời

Norman lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu ấy ngượng khi phải chấp nhận điều này

Đối với Norman, Grace Field là nhà, là mái ấm. Nhưng chỉ riêng với Ray và Emma, hai người họ là mặt trời. Và chỉ duy nhất Emma, cô ấy là ánh dương

Là những điều quý giá nhất với Norman

                                      O                                           

- Lũ quỷ đó, kinh khủng hơn những gì tớ đã tưởng tượng

- Mọi người, những người anh em, gia đình, vật nuôi, gia súc, trang trại...

- Đấy không phải là Mama đúng chứ, Norman ? Và đứa trẻ nằm trên xe cũng không phải là Conny 

- Chúng ta có thể, đưa tất cả đi được không ?

- Nếu ở lại, chắc chắn kết cục của mọi người đều sẽ như vậy

- Chúng ta không thể để một ai ở lại

- Tớ không muốn, mất đi bất kì anh chị em nào của mình nữa

Đôi mắt Emma tràn ngập nỗi lo lắng, nỗi sợ. Đôi mắt cô không dám chớp một mm, như thể, nếu cô bé chớp mắt, khoảng không đen ngắn ngủn đó có thể sẽ kéo dài đến vĩnh cửu, đến khi héo mòn héo rũ trong khoảng không một cách đơn độc

Vầng ánh dương nhỏ ra những giọt lệ của sự sợ hãi. Nhưng cô ấy không sợ chính sinh mạng của mình bị đe dọa, cô bé ấy nghĩ đến gia đình mình. Ánh dương không nghĩ tới cái chết của mình mà sợ, cô bé nghĩ tới hình ảnh anh chị em mình nằm tại nơi ấy, với những cánh tay xương xẩu của bọn quỷ mân mê từng thớ thịt được xem là thượng hạng của điền trang Grace, nó khiến cô cảm thấy kinh tởm, cảm nhận được sự sợ hãi trên cuống họng 

Emma khóc, nhưng không dám nấc

Cặp mắt xanh của Norman xao động mạnh mẽ, như biển khơi vào một ngày mưa bão, nhưng nụ cười vẫn ở đó, với một ánh nhìn đáng tin cậy nhất, cậu bé vỗ vai Emma

- Emma, chúng ta sẽ làm được

Ánh nhìn của Norman vẫn hiền hậu và yên bình như bầu trời vào một ngày hạ chuyển mát. Nó khiến cho tâm trí của Emma đang như cuồng phong cũng phải dịu lại. Như một khả năng thần kì

Norman, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho các anh chị em

Emma có lẽ là tạo vật huyền diệu nhất mà Norman từng thấy

Cô ấy ấm áp và tỏa sáng như một vầng ánh dương, cô ấy là một đứa trẻ vô tư nhất trong gia đình. Vì thế mà những đứa trẻ rất thích lại gần cô ấy. Emma không được dịu dàng như Anna, không được cầu toàn như Gilda, cũng không điềm tĩnh như Mama của họ. Emma là Emma, là một đứa trẻ năng động. Norman nghĩ rằng con người không bao giờ có từ ' nhưng ' hoặc ' ngoại lệ ', và lần đầu tiên chứng kiến những giọt nước mắt đang rơi trong nỗi sợ hãi thập thình, bản thân của một thiên tài 22194 đã tự động gặt phăng đi những định kiến ban đầu

Làm gì có một con người bình thường nào mà không sợ chết chứ ? Làm gì có kẻ nào dám coi thường mạng mình chứ ?

Norman khi thấy cái xác lạnh ngắt, khuôn mặt vô cảm của Conny, trái tim của nó lệch đi như một đoàn tàu ray xe lửa đang theo một tuyến đường đột nhiên bị lệch khỏi đường ray và gây ra một tai nạn thảm khốc cho những người ở gần, sau đó là chập xăng mà cháy nổ lớn, khiến cho phần lớn người ở trong đều thiệt mạng bởi ngọn lửa đỏ hồng ấm áp đó. Mọi thứ như ngập tràn trong sắc đỏ của ngọn lửa Liti khi tác dụng với oxi, thật nồng nhiệt, quyến rũ, cũng thật tàn nhẫn. Norman nhớ lại cánh tay xương xẩu khúc khuỷu kia, cậu nghĩ, nếu ngón tay ấy chạm đến cổ cậu, có lẽ nó sẽ rất lạnh, có lẽ nó sẽ dễ dàng tách ra từng mảnh thịt trên người cậu. Nghĩ tới sự hỗn loạn ấy, tâm trí của Norman là vùng vẫy trong lo sợ. Nó nghĩ rằng nó sẽ khóc thét lên, nó đã nghĩ rằng, nó sẽ không chịu được mà ngất ngay tại chỗ đó, để rồi trở thành một bữa tối ngon lành cho hai con quỷ đó

Khi nhìn thấy Emma khóc trong sợ hãi, cảm giác như tâm trí nó được trút khỏi một gánh nặng, như thể việc sợ hãi chạy trốn trong vô thức hồi nãy hoàn toàn đúng. Nhưng khi nghe đến lí do mà cô ấy lo lắng, trái tim của Norman như bị bóp nghẹt, như thể mọi thứ đang chống đối

Nhưng cậu biết rằng, bây giờ mà hoảng loạn cũng không thể làm gì. Tuy trí não thiên tài đang gào thét trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, con tim của nó vẫn không thể thay đổi, nó lại gần, bằng mọi sự tin tưởng nhất, nó đặt tay lên vai Emma

- Emma, chúng ta sẽ làm được

Norman biết, Emma là một người bao dung nhất, như một vầng ánh dương soi sáng khắp nơi, ôm trọn mọi thứ. Nó biết Emma sẽ luôn đặt gia đình, đặt những anh chị em lên hàng đầu, nó biết, vì đó mới là Emma. Là một cô bé trong mọi hoàn cảnh đều tỏa sáng rực rỡ, đều khiến cho nó phải ngước nhìn. Những lời nói, những suy nghĩ về gia đình khiến trái tim của Norman cảm thấy thật hạnh phúc. Nó biết chỉ cần là Emma, cô ấy sẽ khiến cho mọi người gắn kết với nhau

Emma luôn là tia hi vọng của cậu trong mọi tuyệt vọng

                          You make me happy when skies are gray                   

__________________R_________________

You'll never know dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away

-Chính tớ sẽ không để bất kì anh chị em nào của mình phải đi vào chỗ chết cả

- Mày điên rồi Norman

Vì vậy, nó đã quyết định. Nó muốn làm Emma cười, nó muốn làm Emma hạnh phúc, nó sẽ không để bất cứ điều gì đáng quý phải rời bỏ nó nữa, chính nó sẽ làm được. Vận động khối óc thiên tài đầy logic và mâu thuẫn với chính con người nó phía trong. Nó cười. Cậu bé thiên tài 22194 chưa bao giờ thất bại trong việc có điều mình muốn. Một khi là nó muốn, nó sẽ trở thành một con quỷ dữ, vơ vét, cướp bóc, giết chóc, mọi thứ con quỷ làm chỉ để có được nó thích

- Vì tớ rất thích Emma

- Cô ấy là ánh sáng

- Ray, cả tao và Emma đều hóa thành lũ điên cả rồi, mày vẫn sẽ theo bọn tao chứ ?

Norman vẫn thế, vẫn với khối óc, vẫn với khả năng suy luận đó, nó luôn cố gắng đi trước Mama một bước, kiềm hãm lại sơ Krone, huấn luyện cho bọn trẻ, tính toán đường đi nước bước kĩ càng nhất, suy nghĩ nhiều nhất, vẻ mặt bình tĩnh như mặt biển lặng như tát vào thâm tâm của một ngày bão bùng đang hỗn loạn. Nó đang sợ hãi, thời gian hẳn như không còn

Giống hệt lúc Mama bẻ gãy chân của Emma vậy 

Nhịp tim nó như dừng lại trong một khắc, ngay sau đó, trí não nó không còn được gọi là một ' thiên tài ' nữa, nó hành động hệt như một đứa trẻ 11 tuổi khi thấy bạn mình bị thương, mạch lí trí của nó bị gẫy đoạn, nhanh đến nỗi không kịp băng bó lại. Như một kẻ điên loạn bỗng nhiên được tiêm vào một lượng lớn thuốc an thần. Chỉ có thể chạy lại ôm lấy người bạn, một điều đáng quý nhất, ôm trong lo sợ, lo sợ rằng cô ấy sẽ bị cướp đi. Lúc ấy, chắc chắn nó sẽ không chịu được mất

- Norman, ngày chuyển hàng của con đã được xác định - Giọng Mama đều đều, không ai biết rõ được mẹ đang nghĩ điều gì, mà toan tính ra sao. Chỉ biết, mẹ sẽ thành công

Norman cầm cốc nước trên tay

Cậu đã bị Mama bắt bài, cũng phải thôi, đấy là mẹ cậu. Đến phút cuối, chắc chắn cái mạng của cậu bé thiên tài 22194 này phải được sử dụng hoàn toàn trọn vẹn. Một đứa trẻ tên Norman 11 tuổi đang nghĩ xem khi nó đi, kế hoạch bỏ trốn phải thành công. Khi ấy các anh chị em của nó sẽ được tự do, hạnh phúc và không lo sợ việc tới hạn bị chuyển đi, sẽ có một nơi nào đó chấp nhận gia đình nhỏ của cậu

Vậy thì, cái mạng này không sao cả

- Norman, không sao đâu mà - Emma dịu dàng cười

- Thằng ngốc, chắc chắn là không ai chết, cả mày cũng vậy - Ray cằn nhằn không thôi

- Vì chúng ta là anh chị em, tin tưởng tớ chút đi - Don khi đấm vào mặt nó đã nói như vậy

- Chính bọn mình đã bắt các cậu vào tình huống này - Gilda khóc nấc trong đau đớn

Mọi thứ đều thật đáng giá

Norman không chịu được nữa mà quỳ thụp xuống, nó cúi gầm mặt, sợ việc phải ngước lên. Nếu ngước lên thì các anh chị em sẽ thấy vẻ mặt yếu đuối thảm hại này của nó. Norman luôn dặn lòng rằng mình là một người anh lớn, tuyệt đối không để cho bất cứ ai thấy bản mặt yếu ớt này. Nó sẽ khiến cho Emma và Ray lo lắng, nếu để lộ vẻ mặt này, nó sẽ thua tất cả, thua Mama, thua bọn quỷ, thua cả số phận ngông cuồng này

Nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh xinh đẹp mà nó tự tạo ra bằng trí óc tưởng tưởng non nớt, Norman muốn bật khóc, đứa trẻ này muốn nó có trong hình ảnh đó, nó muốn là người bên cạnh anh chị em mình, nó muốn... và nó muốn..

Mình sợ chết lắm

Mình rất sợ

Nếu sợ hãi thế này, mình không thể bảo vệ họ được, bảo vệ Emma

Nhưng, mình muốn sống

Emma, Ray, Tớ muốn sống, thật sự muốn sống, sống cùng các cậu

Tớ không muốn chết đâu

Dù có kiềm chế được hay không, Norman đã khóc. Khóc vì cơn mộng tưởng quá đỗi đẹp đẽ, đẹp đến đau lòng, như xuyên tâm can, bấu vào trái tim đập từng nhịp nhẹ nhàng . Nó là một tương lai mà dù có trả giá bằng cái mạng này cậu cũng không thể với tới, nó quá xa xỉ

Người ta bảo bộ não con người là cái máy quay, con mắt là thiết bị chụp hình. Norman đang dành từng ngày, từng chút thời gian cuối cùng của mình để dõi một cách trân trọng nhất

Cái ôm cuối cùng của Norman với hai người bạn của mình, có lẽ cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được, sự ấm áp đến thanh khiết đó, nó khiến cậu dù chỉ phút chốc đã được nghỉ ngơi

- Ấm áp quá

- Cảm ơn hai người vì mọi thứ

- Vì hai người mà cuộc sống của tớ thật tốt đẹp

- Tớ đã rất hạnh phúc

- Tớ đã rất vui

- Tớ đã rất may mắn

 Cả Emma, và Ray, sẽ không ai phải làm điều đó cả

Tớ sẽ không để bất kì ai thay thế mình đâu

- Emma, hãy thành công, hãy đưa mọi người đi đúng hướng, đây là kế hoạch, cậu có thể làm được. Ngăn cản Ray hộ tớ nhé, chăm sóc các em hộ tớ nhé. Tớ biết, cậu sẽ làm được, vì cậu là Emma, là Emma mà tớ tin tưởng

- Đừng buồn vì chuyện này, hãy mạnh mẽ như ánh dương mà vượt qua. Vì cậu là một trong những người lớn nhất, là một người chị cả trong gia đình đấy. Hãy mạnh mẽ bảo vệ các em mình, đừng lo là chính bản thân cậu nhé

- Emma, Ray. Tớ muốn sống, cùng hai cậu, cùng các anh chị em

- Tạm biệt nhé, Emma, gửi lời tới Ray cho tớ

______________M_____________

The other night dear, as I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
But when I awoke, dear, I was mistaken
So I hung my head and I cried

Norman không chết

Nhưng từ một con cừu ngon, nó trở thành một con chuột bạch. Không sao, Norman trân trọng điều này, nó còn sống, việc nó còn sống đồng nghĩa với việc nó sẽ được gặp lại gia đình nó yêu thương.

Việc trở thành chuột bạch cũng là một cái giá quá rẻ để được ở bên họ một lần nữa

Norman sống một cuộc sống của kẻ cầm tù. Hằng ngày làm những bài kiểm tra với độ khó tăng dần, chinh phục mọi thứ. Tuy thế, nơi nó sống lại là một trại giam thu nhỏ, thậm chí chúng còn lấy những tù nhân nơi đó ra làm vật thí nghiệm để thỏa mãn cái dục của bản thân. Norman không thể trốn thoát, mọi thứ nơi đây hoàn toàn tiên tiến và hạn hẹp tối đa, đến cả những cái nĩa làm vũ khí của làm bằng nhựa, không những thế, hằng ngày cậu phải uống một loại thuốc gì đó, và nó khiến cậu như chết dần chết mòn 

Đôi khi là cơn đau đánh vào não bộ, như việc muốn ngất nhưng không ngất được, khiến con người ta chỉ muốn chết quách đi cho xong, đôi khi chỉ ngắm nhìn sắc đỏ trong lòng bàn tay cũng khiến cho tim của cậu có chút nao lòng, bồn chồn và đau đớn. Vì cậu nhớ họ, đứa trẻ gia súc 22194 nhớ họ, sợ rằng đến phút cuối không được gặp họ. Norman là một đứa trẻ thông minh, nó sẽ thống trị mọi thứ. Điểm yếu là nó quá tốt bụng, tốt tới nỗi sẵn sàng sử dụng mạng sống của chính bản thân làm miếng mồi ngon béo bở để đặt cược. 

Norman là một đứa trẻ gia súc, lớn lên trong một nơi tràn đầy dối trá và nguy hiểm, ngoại trừ anh chị em là những điều mà nó quá tin tưởng ra, nó sẽ không tin một ai khác. Kể cả | X |(1) quyền năng cỡ nào nó cũng không đoái tới. Chỉ biết, nó là một kẻ cứng đầu, và nó chắc chắn sẽ không tôn thờ ai cả. Tuy nhiên, nêu một thế lực siêu nhiên nào đó vẫn nghe thấy nó, thì mong hãy đáp ứng. Điều ước của nó rất mộc mạc, chỉ cần trước khi đi vào chỗ chết, hãy để cho nó được ở bên gia đình của mình, hãy để nó được trò chuyện với vầng ánh dương sáng ngời của nó, hãy để nó chơi một ván cờ cuối cùng với người anh cả trong gia đình vì những gì cậu ta đã làm (2). Chỉ cần là vậy, nó sẽ khiến lúc chết Norman vẫn phải cười toe ra mất

Một buổi tối ngủ tại Lambda, Norman có một giấc mơ

Nó là một mộng đẹp, đẹp đến không tưởng, nơi ấy, mọi người đều đang dưới một bầu trời xanh. Mama đang tưới những luống hoa đầy màu sắc cũng những đứa em nhỏ tuổi, sơ Krone thì vẫn hết mình với họ ( đặc biệt là trong trò đuổi bắt ), Ray vẫn cầm một quyển sách ngồi dưới tán cây yên ả,chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng Norman đã nghe thấy tiếng hát ngâm nga nhẹ nhàng của Ray. Emma thì năng động cùng những đứa em mình, cậu thấy cô ấy quay lại, nở một nụ cười thật tươi

- Norman, thật hạnh phúc đúng chứ ?

Norman mỉm cười, lòng nó yên ả như nhịp biển. Mắt nó trong veo như thuở đó, như chứng thực cho những ngày tháng hạnh phúc mà nó có được

- Ừ, thật hạnh phúc

- Giá gì mãi mãi thế này nhỉ ? - Giọng Emma bắt đầu xuất hiện vài đoạn rè

- Emma....

Norman bắt đầu nhận ra một điều gì đó, nó không được ổn. Bầu trời dần mất đi màu trong xanh vốn có, nó bắt đầu chuyển sang màu tím sáng do cơn bão, rồi lại chuyển sang màu xám ngắt

Hệt như màu mắt của Mama

Hệt như bầu trời ngày cậu chia tay mọi người

Xung quanh cậu lại chuyển thành một nơi nông, tựa như phần rìa của bãi biển, ẩm ướt và lạnh lẽo, Norman đi chân trần,cảm nhận cơn ớn lạnh chạm đến da thịt. Dần dà, nó cảm thấy sợ hãi, nó quá đơn độc tại nơi này

- Emma ! Ray !, mọi người !

Norman chạy, cứ chạy, vừa chạy vừa hét trong lạc lõng. Cậu nhóc đang hoảng sợ, nơi này là đâu, tại sao cậu lại ở đây. Nơi này lạnh quá, cô đơn quá. Thật đáng sợ

Và rồi nó vấp ngã. Loay hoay đứng lên nhanh chóng, nó nhìn lại xem điều gì đã làm nó ngã. Vầng ánh dương như tắt ngấm , trôi nổi lềnh bềnh giữa quang cảnh hoang vụ. Giọng hét như không thể thoát ra, nó bịt miệng lại,câm . Nó nhanh chân chạy đến, ôm và nâng cô ấy lên. Nó bình tĩnh lại đôi chút rồi run rẩy gọi tên

- E..Emma... Emma...

Norman không nghe rõ, nhưng nó nhìn kĩ thấy Emma đang mấp máy môi, tựa như đang cố diễn đạt một điều gì đó

Nor..man... thật tốt nếu... chúng ta được ở bên nhau.. nhỉ ?

Norman hét lên, nó sợ hãi. Nó lại nghe tiếng cười vang vọng và nứt toác, nó quay đầu lại

Nó thấy anh chị em của mình đang la liệt dưới đất, một cách đau đớn nhất. Nó thấy một con quỷ đang nâng Ray trên tay. Norman ôm chặt Emma trong lòng, ôm như đây là lời tiễn biệt, nó chạy tới bên con quỷ đang giữ Ray vì nó thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt của người bạn thân nhất của mình, nó sẽ cứu cậu ta.

Dù là vậy, dù ý chí là vậy. Dù chỉ còn một bước nữa thôi

Chính mắt nó lại  thấy con quỷ đó dùng những ngón tay xương xẩu đâm xuyên qua người Ray, cậu ta không biểu hiện gì, như thể đã chết

Nó ôm Ray, rồi lại ôm Emma. Tâm trí nó như bị hỗn loạn trước quá nhiều đau đớn. Sợ hãi sợ hãi. Nó không kiềm chế được nữa. Mọi thứ dần lệch lạc và mờ hoặc, tiềm thức rung động như khi đập mạnh, tâm trí non nớt của một đứa trẻ không thể chịu nổi, chỉ biết nó đã hét lên, đến rung động, đến đau rát nơi cuống họng, nếu còn hét, nó sẽ bị câm khi nứt toác họng, nhưng chính nó lại không kiềm chế được, chỉ biết là nó đã hét và khóc

Và thoát khỏi giấc mơ đó

Nắm chặt cái chăn trong tay, nó trùm qua đầu, kéo xuống để không chiếc camera quan sát nào có thể quay được khuôn mặt của nó lúc này. Nó khóc nấc, nó lo sợ

Emma, Ray, các anh chị em. Mọi người đã thoát khỏi nơi đó chưa ?

Mọi người đã thành công chứ, mọi người, hãy cố gắng sống sót nhé

Cô đơn quá

Lạnh lẽo quá

Emma, Ray. Tớ sợ lắm, lại chỉ có một mình

Giá mà được ở bên cạnh hai người lúc này ....

__________A____________

You are my sunshine

My only sunshine

- Ray, không có Norman ở đây, hai chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa - Emma mỉm cười

- Ừ, chúng ta sẽ thay cậu ta chăm sóc mọi người - Ray mỉm cười, truyền cho Emma phần ăn của cô

Norman, không có hai người họ ở đây, mày sẽ buồn và cô đơn lắm. Vì vậy hãy mạnh mẽ lên, để có thể được gặp họ lần nữa

Mày có thể làm được. Mày có thể đập tan cái nông trại Lambda này để đến gặp họ. Mày có thể làm được. Mày sẽ làm được

Phải làm được

You make me happy

When skies are grey

- Nè Ray, nếu Norman thấy mọi người đều còn sống thế này chắc cậu ấy mừng lắm ha - Emma cầm cây súng trên tay, mân mê lựa trước khi đi đến Gold Pond (3) cùng anh trai kì lạ, cô thấy cây súng này thật đẹp, nếu Norman có ở đây, cậu ấy sẽ bảo nó thật ngầu giống cô mà xem

- Có lẽ, mà mau từ bỏ cây đó đi - Ray tiến tới chỗ hộp đạn, chậm rãi phàn nàn

- Tớ muốn cầm nó, tớ sẽ rất ngầu trong khẩu này, nhưng nó nặng quá - Emma gật đầu

Ray không nói gì, chỉ im lặng lấy đi vài hộp đạn

- Này Emma - Ray đột nhiên nói khiến cô quay đầu lại 

- Gì vậy, Ray ?

- Cả hai chúng ta, không ai được chết đâu đấy

Ray không quay lại, vì xấu hổ hay vì một điều gì đó mà Emma không biết, nhưng cô mỉm cười, cô đáp lại thật chậm rãi

- Ừ, nếu một trong hai chúng ta tới lúc này, Norman sẽ đạp chúng ta xuống dưới mất

- Hoặc cậu ta sẽ hóa thành một con quỷ rồi thiêu chúng ta mất thôi - Ray cười và đáp lại

Hai người bọn họ cười đùa, nhưng ai cũng biết, trong trái tim ấy bị khuyết mất một chỗ trống, một mảnh ghép quan trọng làm nên một bộ ba

- Này, thằng nhóc ấy ghê thật, độ khó câu hỏi mỗi ngày một tăng mà lần nào nó cũng đạt điểm tối đa

Với Emma, với Ray, có lẽ họ đã thành công kế hoạch, hai người họ sẽ bảo vệ cho các anh chị em trong nhà. Ray có rất nhiều tài lẻ, có lẽ cậu ta sẽ chăm tốt cho gia đình mà thôi, còn Emma, cô ấy sẽ gắn kết mọi người. Mọi người hẳn sẽ rất rất hạnh phúc mà coi. Mình sẽ sống sót, rời khỏi chỗ khốn nạn này, họ sẽ chào đón mình thế nào nhỉ ? Một cái ôm, đáng mong đợi thật đấy

Norman nghĩ vẩn vơ lúc đang làm bài kiểm tra, tuy thế cậu vẫn nhận được điểm tối đa

_____________N______________

You never know dear, how much i love you

Please don't take, my sunshine away 

- Chúng ta sẽ diệt chủng toàn bộ quỷ, tự tạo ra một thiên đường dành riêng cho chúng ta

Tiếng hò vang từ những đứa trẻ từng làm gia súc vang lên, bọn trẻ muốn phục thù, muốn nghiền nát từng tên quỷ, đến tên cuối cùng. Vincent đừng bên cạnh cười mỉm, boss của họ đã bắt đầu kế hoạch điên rồ 

Để mọi người trong gia đình tớ thật hạnh phúc, để mọi người có thể sống mà không còn lo nghĩ. Tớ sẽ làm điều này

Mọi người sẽ không còn mối nguy hại nào nữa, chúng ta sẽ được sống tự do

- Vincent, Cislo, Zazie, Barbara, chuẩn bị tiến hành kế hoạch

- Rõ rồi, Boss

Thời gian của tớ có lẽ không còn nhiều nữa rồi, nếu có thể tớ chỉ muốn xin lỗi vì không được ở bên mấy cậu lâu hơn. Nhưng không sao

Tớ sẽ lật đổ chế độ này, tàn phá và giết sạch bọn quỷ. Lúc ấy mấy cậu sẽ hạnh phúc hơn

Xin lỗi vì đã để lại mọi thứ cho hai người, Ray , Emma

Xin lỗi vì sẽ không được ở bên mấy cậu lâu hơn nữa

Xin lỗi, xin lỗi

Và cảm ơn

Từ tận đáy lòng tớ luôn mang ơn mấy cậu

Kế hoạch bắt đầu

---------------

(1): Người mà Emma đã lập lại hiệp ước cùng, tên của nhân vật này là chữ quỷ nên tôi để tượng trưng là X

(2): Ray, trong bộ ba, Ray là người lớn tuổi nhất nên tôi ví cậu nhóc là anh cả

(3) Gold Pond: Arc Goldy Pond

Xong được one-shot, tôi sẽ tận hưởng noel

Dù pair đề là NorEm nhưng đọc xong tôi có cảm giác là về gia đình hơn. Chính xác nha, tình cảm của hai đứa là gia đình ( nếu dễ tưởng tượng hơn thì, bạn nhớ thằng nỏ trong Oyakusoku không, chính là cái tình cảm như tín hữu, như những người con yêu nước yêu đảng ấy )

Nếu mấy bạn tự hỏi tại sao mình lại không để Emma và Norman là một cặp. Thì mình cũng muốn nói luôn. Emma là của mình :)

Emma là thiên thần, là ánh sáng chói chang của mình :)

Thế là đủ, vì thế sẽ không thằng nào sơ múi của Emma cả. Nếu có theo, mình theo Emma kèo trên :)là EmmaAll

Thế nhá, Emma là của mình :)

Thật ra bài hát này còn một đoạn nữa, mà đoạn đó không ổn, nó giống kiểu [ Vì em đã phản bội tui nên tui sẽ nguyền rủa cho em biết thế nào là lễ hội ] ấy, kiểu không có được con gái nhà người ta cái qua trù ẻo á. Bài mà tôi viết theo một phiên bản khác, nó như tình mẹ con thuần khiết, trong trắng, quá hợp

Tôi viết one-shot này vì muốn các bạn, yêu Nỏ nhé, vì nó cũng chỉ là một thằng nhóc bị ép phải lớn lên thôi, nếu cái ý tưởng diệt chủng của nó quá điên rồ, thì sao ? Ai biết được, chỉ biết là nó sẽ luôn là Norman mà mình đã yêu thương từ thuở nào, nó vẫn là một thằng nhóc tốt bụng và yêu gia đình mà thôi

Cảm ơn các bạn vì đã đọc, và tận hưởng giáng sinh vui vẻ

---------------------

Addio

Không liên quan nhưng Mama sắp comeback mấy ông ạ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro