chap1 khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu tại trại trẻ mồ côi những đứa trẻ ào ào chạy đến chỗ một cô bé tóc vàng cam với đôi mắt xanh lục,một đứa trẻ trong đó*
-chị emma!hôm nay là snh chị chị chính là người may mắn được nhận nuôi tiếđ theo đấy!
Emma cười nhẹ nhưng trong lòng lại nặng trĩu ko thể ngờ rằng mình sẽ phải trở thành thức ăn của quỷ sớm như vậy nhưng cô bé đành phải chấp nhận vì ko còn cách nào,*sau khi ăn sáng xong*
Emma:
-norman?ray?,cô cất tiếng nói ngọt ngào dễ thương lên nhưng mặt của hai con người kia như mất hồn suy sụp như vừa mất thứ gì đó quan trọng vậy
Emma:
-các cậu?sau vậy,emma lo lắng hỏi
Ray:
-cậu lại còn hỏi! Hôm nay là ngày cậu phải rời đi đấy!sao cậu cứ ngốc nghếch hỏi vậy!💢
Emma:
-t-t tớ biết nhưng...
-mama bảo với tớ rất phù hợp với một vai trò ở đây...
Norman:
-ý cậu là vau trò nào!vai trò trở thành thức ăn của lũ quỷ kia ư...nói xong norman liền bật khóc,emma im lặng một hồi rồi nói rằng:
-ko đâu,sau này các cậu sẽ biết sớm thôi...
Đến tối
Lũ trẻ:
-CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ EMMA!
isabella:
-chúc mừng con đã được sang một tuổi mới emma!
Emma:
-vâng
Isabella:cũng đến lúc con phải đi rồi nhỉ?emma?mà các con hãy tạm biệt emma lần cuối nhé^^
Emma:
Norman ray?
Norman liền bật khóc cả ray cũng vậy và cả lũ trẻ nữa chắc là vì họ đã ở với nhau khá lâu như anh em chị em ruột thịt vậy,emma cũng bật khóc:
-cảm ơn mng rất nhiều^^tớ sẽ nhớ mng lắm^^
Norman:
-mama có thể cho con gặp riêng emma một chút được ko ạ?
Isabella:
-cũng được bởi gia đình nhận nuôi emma còn khá lâu mới tới
Sau khi isabella nói xong norman liền dắt cô ra ngoài
Norman:
-emma...
Emma:
-tớ đây^^
Norman:
-tớ đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi...
Tớ thích cậu!emma tớ thích cậu như kiểu muốn lấy cậu làm vk chứ ko phải bạn bè!norman thẳn thắn nói
Emma:
-(cười)tớ cũng thích cậu norman^^cậu đã đồng hành cùng tớ rất nhiều tớ luôn muốn nói gì đó mà ko thể hiểu nó là gì và giờ tớ đã hiểu^^
Emma:
-ming chúng ta sẽ sớm gặo lại
Norman:
-tớ cũng mong vậy(cười khổ)vì norman biết răng sẽ ko thể ko lại được emma
Nhưng liệu nó có phải là sự thật?
Isabella:
-đến giờ rồi emma à!
Emma:
-vâng,tạm biệt norman(hôn vào má norman)
Norman:
-(hơi đỏ mặt)tạm biệt cậu emma
Và sau đó isabella đưa emma rời đi khi đến trước cánh cổng,cô nghĩ đến đây là kết thúc nhưng một ngươi đã tự xưng mình là grandma và đề nghị cô trở thành mama mới,tuy mới đầu emma có phần đắn đo nhưng vì được sống cô đành phải chấp thuận.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro