Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba thân ảnh nhỏ nhắn đang thẫn thờ trước chiếc cổng sắt to đã hoen gỉ, ngăn cản họ ra tới thế giới bên ngoài. Cô bé duy nhất trong đám nhóc con đó cất lời:

- Đây là... cái gì?

Đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm vào song sắt, cô bé ấn đầu về phía cửa, cố nhìn qua tấm song đó. Mái tóc cô hơi rối và đẫm màu của hoàng hôn. Đôi mắt ngọc lục bảo ngây thơ hướng về con đường tối om phía bên kia cổng sắt. Phía trái cổ cô xăm dòng số kì lạ 63194

- Là cánh cổng. Thứ kết nối bên trong với bên ngoài.

Cô bé quay về hướng giọng nói. Cậu trai đó và cậu bé tóc đen cũng chăm chú như cô, hướng về phía cánh cổng. Cậu bé vừa nói chuyện trạc tuổi cô bé, có mái tóc trắng bạc, mềm mại như tuyết và đôi mắt xanh dương nhạt - màu của oxy lỏng. Cậu cũng có mã như cô bé, nhưng lại là những con số khác:  22194 .Cô bé thắc mắc:

- Tụi mình chưa được ra ngoài bao giờ nhỉ?

Cậu bé tóc trắng đồng tình:

- Thì từ lúc sinh ra tụi mình đã ở đây rồi mà.

- Mà mama lúc nào cũng dặn nhỉ_ Cô bé tiếp lời, mắt tràn đầy yêu thương khi nhắc về người mẹ của trại trẻ mồ côi_ "Không được lại gần cổng hoặc hàng rào của khu rừng vì rất nguy hiểm!"

Hơi cúi đầu một chút, cậu bé có vẻ trầm tĩnh nhất nói:

- Rõ ràng là dối trá mà.

Cậu có mái tóc đen, phía bên trái dài và có chút rối che phủ một bên mắt, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra cặp mắt đen tuyền, lấp lánh như những viên hắc diện thạch. Trên cổ cậu xăm mã số 81194. Cậu bé tóc trắng nghi hoặc:

- Thật vậy sao?

Cô bé hỏi:

- Nè, Ray! Cậu tính làm gì khi được ra bên ngoài?

Ray là tên của cậu bé tóc đen đó. Ray trả lời cô bé:

- Tớ không biết, Emma thì sao?

Cô bé tên là Emma có vẻ hưng phấn khi nhắc đến chủ đề này, Emma cười rạng rỡ:

- Tớ muốn cưỡi hươu cao cổ!

Ray chán đời:

- Chúc may mắn.

Nói rồi, cậu quay lại phía cánh rừng, chuẩn bị quay trở lại ngôi nhà. Cậu bé tóc trắng bị bỏ rơi từ nãy ;-; cất tiếng:

- Thứ này... Thứ này bảo vệ chúng ta khỏi cái gì nhỉ?

Bộ ba trầm mặc một lúc lâu. Bỗng một giọng nói tinh nghịch xen vào khoảnh khắc trầm mặc đó:

- Ai biết? Mà sắp đến giờ cơm rồi, các cậu ngây ngốc ở đây làm gì thế? Mau về nhà giúp tớ dọn cơm đi.

Emma quay lại, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hơi hoảng hốt:

- Adele? Cậu làm gì ở đây thế? Với cả, cậu nghe chúng tớ nói từ bao giờ ;-;?

Cô bé vừa xuất hiện khẽ thở dài:

- Hỏi ít thôi. Tớ định ra đây gọi các cậu, hôm nay đến lượt chúng ta chuẩn bị đồ ăn rồi. Còn tớ nghe từ bao giờ ấy hả? Hình như từ đoạn "Đây là cái gì"....

Emma bất mãn:

- Thế là từ đầu rồi còn gì nữa?

Adele mỉm cười, chạy lại kéo tay hai cậu bé và Emma kéo về phía ngôi nhà mái đỏ gần đó. Trước cửa nhà, một người phụ nữ còn tuổi đôi mươi với mái tóc đen búi gọn gàng cùng cặp mắt màu hoa tử đằng cùng một đám trẻ đang đứng đợi sẵn. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng:

- Emma, Adele, Ray và Norman về rồi đó hả? Chúng ta chuẩn bị ăn trưa thôi nào các con.

Vế sau là nói cho tất cả bọn trẻ ở đây nữa. Đám trẻ trở nên nhốn nháo. Chúng đồng thanh "dạ" một tiếng, rồi kéo nhau đi chuẩn bị bữa ăn. Đương nhiên đám trẻ là bao gồm bộ tứ kia nữa ;-;

Sau khi đám trẻ đã ngồi an vị trên bàn ăn đầy ắp những đồ ăn thức uống ngon lành, mama reng chiếc chuông bạc nhỏ trên tay cô, thu hút sự chú ý của mọi người. Không gian ồn ào xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn đi. Cô cất lời:

- Các con của mẹ, hãy cầu nguyện vì chúng ta có thể tụ họp đầy đủ ở nơi này.

Bầu không khí yên tĩnh hẳn. Nhìn mặt các cô cậu bé ở đây, ai cũng chú tâm vào cầu nguyện.

- Được rồi, vậy chúc mọi người ngon miệng.

Đã một phút trôi qua, mama bảo đám trẻ ngừng. Chúng đồng thanh "Chúc mọi nguời ngon miệng!!!" rồi cắm cúi vào ăn và buôn dưa lê ;-; Bầu không khí thật ấm áp và thân thương, cứ như "một gia đình" thực sự.

Adele, Norman, Emma cùng Ray ngồi túm tụm một chỗ, khá gần chỗ ngồi của mama. Adele cầm lấy chiếc dĩa của mình, chọc một miếng khoai tây chiên trên bàn ăn thịnh soạn. Hôm nay cô bé có vẻ không muốn ăn vì đầu đã hơi ong ong từ sáng. Emma đang nhồi thức ăn như một bé sóc nhỏ cũng quan tâm cô mà hỏi:

- Adele, sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ ăn ít hơn mọi ngày.

Adele  mỉm cười trấn an:

- Không sao.

Ray và Norman hướng ánh mắt quan tâm sang phía cô bé, liên tục gắp những đồ ăn mà cô thích nhất sang. Chẳng mấy chốc, chiếc đĩa của Adele đã là một núi nhỏ gà, khoai chiên và vài thứ lặt vặt khác. Cô cảm ơn bọn họ, nhưng không đụng vào đĩa đồ ăn. 

Sao vậy nhỉ? Tự nhiên đầu Adele đau như búa bổ. Khung cảnh trước mặt cô nhòe đi, chỉ còn lại một màu xám trắng. Adele ngã xuống sàn nhà, dần bỏ mặc những tiếng kêu gọi của Emma mà đi dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro