the puppeteer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ pure pwp, extremely dubcon, ooc (?)

"Cần giúp không?"

Trong giờ nghỉ trưa, Baek Harin gặp một học sinh lớp khác khi đang trên đường trở về 2-5 từ sân chính. Cậu ta bước lên cầu thang với chút khó khăn khi phải bê trên tay lượng lớn tài liệu học tập. Vài trang giấy in rơi vãi xuống sàn.

Nghe lời đề nghị của Harin, cậu ta có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng mỉm cười, ngại ngùng gật đầu. Thế là nàng cúi xuống và cùng cậu ta nhặt những tài liệu rơi trên sàn.

Vòng cổ.

Khoảnh khắc người kia hơi khom người xuống, mấy lọn tóc bóng mượt xõa xuống qua vai, Baek Harin nhanh chóng liếc mắt thấy chiếc vòng cổ cậu ta đeo. Sau đó liền nhận ra rằng cô bạn trước mặt là một Omega. Cậu ta cũng tâm sự mỏng với nàng rằng việc làm hầu hết mọi thứ sẽ trở nên bị hạn chế trong giai đoạn này, sau đó nói lời cảm ơn. Baek Harin nở một nụ cười giả tạo đầy thông cảm, đưa cho cậu ta tập tài liệu đã được xếp ngay ngắn và vẫy tay chào tạm biệt.

Đúng rồi. Vòng cổ, người bạn cùng lớp của nàng, Seong Suji, cũng đang đeo thứ như thế.

Khi Omega đến kỳ phát tình, tuyến mùi nằm sau gáy sẽ tiết ra lượng pheromone một cách mất kiểm soát. Nếu không đeo loại vòng cổ đặc biệt để bảo vệ, họ có thể bị tấn công bởi bất kì Alpha nào trong phạm vi ảnh hưởng của pheromone. Để bảo vệ bản thân khỏi những tình huống không mong muốn, mỗi Omega sẽ tự mình đeo loại vật phẩm này ngay cả khi luật pháp không yêu cầu, loại vật phẩm mà chỉ thường xuất hiện trên cổ động vật. Bản thân Baek Harin nàng không phải là Omega, nên nàng chưa bao giờ thật sự hiểu được nỗi đau và sự tra tấn mà giới tính thứ hai kia phải chịu đựng. Omega đến giai đoạn cơ thể trở nên đặc biệt mỏng manh, có vẻ như họ tuyệt đối không thể ở một mình trong phòng kín với Alpha. Điều thiết yếu này đã được dạy trong các khóa giáo dục giới tính ít nhất là từ hồi cấp Hai. Chi ít thì nàng luôn ý thức được điều đó.

Tuy nhiên, đã vài tháng trôi qua kể từ khi Seong Suji chuyển đến lớp 2-5 và Baek Harin không có ấn tượng gì về việc cô đã bước vào kỳ phát tình, cũng phải, thông minh như Suji thì việc tự bảo vệ bản chả lẽ lại không làm được. Có lý do, đặc điểm sinh lý của Omega sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng trong giai đoạn này, ở gần với một Alpha trội như nàng là điều cực kỳ nguy hiểm.

Nhìn thoáng qua, có lẽ ai cũng nghĩ cô học sinh mới chuyển trường này là Alpha, hoặc tệ nhất cũng nên là Beta, cô không trông nhu nhược như một Omega. Seong Suji tự tin, và mang trên mình một khí chất âm thầm áp đảo bất kỳ ai; là người đầu tiên có đủ dũng khí để đáp trả lại bọn bắt nạt, thậm chí dám thách thức cả con ong chúa của chúng, Baek Harin.

Với chiều cao của mình, cô thậm chí không thể chạm tới cằm của Harin và cơ thể cô cực kỳ gầy. Tuy nhiên, dù vậy, cô vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng giơ nanh vuốt ra cào người khác.

"Tôi ghét mùi thuốc lá."

Thật là không biết lượng sức mình.

Vì cao hơn Suji một khoảng nên Harin có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc vòng cổ lấp ló của cô từ nhiều góc độ. Các mép vòng cổ siết chặt, đeo lâu ngày có thể khiến cho làn da bên dưới nó bị in hằn một vết đỏ không thể tẩy xóa được.

Baek Harin nghĩ, nếu nàng dùng ngón tay móc vào dưới vòng cổ của Suji, cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chỗ bị siết vết đỏ đó sẽ rất đau phải không? Nếu tháo ra thì trông dấu vết đó có giống như bị bóp cổ không? Nàng đắm chìm vào những câu hỏi kỳ lạ mà người khác chắc chắn sẽ cho là bệnh hoạn. Trên đường đến trường, khi bắt gặp những người đang dắt thú cưng của họ đi dạo, trong tiềm thức nàng sẽ nghĩ đến thứ ẩn giấu dưới mái tóc bob sẫm màu của Seong Suji,

Nếu mắc một sợi dây vào đó—

"Gì?" Một ngày nọ, khi Suji đang rửa tay, nàng đến tựa vào bồn rửa tay bên cạnh cô và vô thức nói ra điều mình muốn trong lòng, Seong Suji nghe thấy lập tức cau mày: "...Lại muốn gì nữa?"

Gỡ cái vòng cổ của cậu ra đi. Loại yêu cầu kiểu quỷ quái gì thế này? Dù gì thì cô chẳng thiết phải nghe theo lời nó, cô cũng đâu còn là hạng F. Baek Harin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó của cô, không có ý định giải thích thêm gì. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng lặng bao trùm phòng vệ sinh, chỉ còn tiếng nước chảy từ vòi nước mà Suji chưa kịp tắt.

Đôi ngươi điềm tĩnh của Baek Harin rời khỏi mắt đối phương, nó chuyển mục tiêu, nhìn chằm chằm vào cái cổ mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo đồng phục của Seong Suji, nàng cảm giác như nó có thể dễ dàng bị bẻ gãy chỉ bằng một lực tác dụng rất nhỏ. Ngay lúc này đây, Baek Harin có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cơ thể Omega. Nếu phải tìm một sự tương đồng cho mùi hương ấy, nàng nghĩ đó sẽ là đào. Mùi hương tự nhiên của đào tươi rất nhẹ và sẽ không dễ phát hiện ra nếu không để ý kỹ. Tuy nhiên, không có trái đào tươi nào ở đây cả, mà là mùi nội tiết tố tỏa ra từ cơ thể Seong Suji. Baek Harin luôn vô thức bị mùi hương này thu hút, dù cô có cố che giấu nó hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa.

Tâm trí nàng chất chứa những suy nghĩ không mấy trong sáng liên quan đến Seong Suji, giống như bây giờ. Baek Harin không có câu trả lời nào cho câu hỏi "muốn gì" của cô, hiện tại trong đầu nàng chỉ tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Nếu cởi cái vòng chết tiệt đó ra, sức hấp dẫn của Omega sẽ trở nên rõ ràng hơn, đúng không?

Baek Harin muốn gì à? – Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng sao?

Sự im lặng khiến Seong Suji khó chịu, đúng hơn là không chịu được ánh nhìn của Baek Harin dán trên người mình, cô thở dài, tắt vòi nước và định lướt qua người nàng trước khi–

"Mùi đã lan khắp phòng rồi."

Seong Suji khựng người, lùi lại một bước.

"Không phải chứ..."

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Suji, vẻ mặt mà dù có bị bọn kia trực tiếp giở trò đánh đập đến đau điếng cũng không thể lôi ra được, trong lòng Baek Harin dâng lên chuỗi cảm giác thỏa mãn không tên. Seong Suji ngay lập tức giơ cổ tay lên ngửi mùi của chính mình, sau khi đã xác nhận, cô xấu hổ, để lộ dáng vẻ ngại ngùng hiếm thấy.

Seong Suji tuy luôn khoác trên mình sự ngạo mạn, không sợ trời chả sợ đất, song điểm yếu là cô lại có làn da trắng mỏng đến xanh xao, chỉ cần nhiệt độ tăng nhẹ, da liền ửng đỏ.

Và Baek Harin đặc biệt chú ý đến những lúc như thế. Không phải là quá đáng yêu sao?

Harin cúi xuống nâng khuôn mặt lạnh lùng của cô lên, hai bàn tay nhỏ nhắn của Suji liền giơ lên bấu vào cánh tay nàng, lực không lớn, chỉ đủ để làm nhăn tay áo đồng phục thẳng tắp của "hạng A"

–Nàng muốn mắc dây xích vào vòng cổ của Seong Suji và cầm nó trên tay.

"Có vẻ như Suji nhà ta sắp bước vào kỳ phát tình, nhỉ? Nếu không dùng thuốc ức chế, có thể cậu sẽ cần đến sự giúp đỡ của mình đấy."

Baek Harin thích thú khi nhìn thấy đôi mắt sẫm màu ấy ngoài sự giận dữ còn chứa đầy những cảm xúc xa lạ. Có sự bối rối, dễ bị tổn thương và bất ngờ. Nhưng trên hết, có những màu sắc mà nàng chưa từng thấy trước đây. Nó gần giống như, dục vọng.

Nàng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Nhưng Seong Suji sớm tỉnh táo lại, cô nhân lúc Baek Harin đang đăm chiêu đã hất tay nàng ra.

"Đừng có mà ăn nói linh tinh, đi ra ngoài mau!"

Seong Suji gằn giọng, cô theo bản năng dùng tay trái che sau gáy, đó là khoảnh khắc Baek Harin nghe thấy tiếng mấy sợi xích kiềm giữ lý trí trong lòng va vào nhau.

"Làm Omega khổ sở thật, đúng không Suji?"

Seong Suji cứ lùi lại nửa bước, Baek Harin sẽ tiến lên một bước. Cho đến khi tấm lưng mỏng manh của Omega chạm vào tường.

"Tôi bảo cậu–"

Baek Harin chặn môi Suji trước khi cô kịp phản ứng, đưa cô vào một nụ hôn sâu và nghẹt thở, thành thục cậy hàm răng của Omega ra, song lưỡi như loài rắn không chút bất tiện luồn lách vào bên trong.

Đào vốn có mùi thơm thanh mát, nhưng thứ Baek Harin cảm nhận được lúc này là một mùi hương làm ấm cơ thể.

Seong Suji đâm hoảng, lý trí muốn đẩy Baek Harin ra nhưng tình trạng hiện tại không cho phép, dưỡng khí dần bị nàng rút dần khỏi phổi, tay chân cũng theo đó mà trở nên mềm nhũn.

Sau vài chục giây, khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận đối với Suji, Baek Harin cũng chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cô, nàng thậm chí còn kiên nhẫn chờ cô điều chỉnh hơi thở. Để rồi thứ Harin nhận lại được cho sự "tử tế" đó chính là–

"Đồ điên..."

Seong Suji lấy tay phải che miệng mình với hơi thở đứt quãng, ánh nhìn sắc bén trông thẳng vào cặp mắt đen láy bí ẩn của Baek Harin. Những lời chửi bới quen thuộc đó không làm nàng ngạc nhiên, nó cho nàng cảm giác người trước mặt như một con mèo hư hỏng vừa bị mắc bẫy, đang cố giãy giụa cho đến chết.

"Đó là thứ tệ nhất cậu có thể nói à?"

Baek Harin cảm thấy một tiếng cười khẩy không rõ phát ra từ cổ họng mình.

"Suji của mình có lẽ không biết, nhưng cậu đeo chiếc vòng cổ này và nó lủng lẳng trước mặt mình mỗi ngày. Mình đoán là cậu có thể che giấu được mùi với tất cả mọi người..."

Baek Harin đưa tay tới chiếc gáy mỏng manh của cô và nằm lấy nó một cách không thương tiếc. Seong Suji vẫn cựa quậy để tránh kẻ điên biến thái này, nhưng nàng không cho cô cơ hội trốn thoát.

"...Nhưng không phải với mình."

Đồng tử của Suji hơi giãn ra, không biết là vì kinh ngạc, hay vì sợ hãi.

"A, mình quên bảo, thuốc ức chế của cậu đã bị bọn Dayeon vứt đi mất rồi. Như mình đã nói, nếu không sớm xử lý thì mùi pheromone có thể bay ra ngoài đó."

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Omega, Baek Harin thầm thở dài trong chiến thắng, tận dụng khoảnh khắc yếu thế nhất của Seong Suji điều khiển cô tuỳ ý như một con rối sau tấm màn. Khao khát thích được kiểm soát người khác bao lâu nay càng sưng tấy mạnh mẽ hơn.

Đến tận bây giờ, có vẻ như Seong Suji gần như bị Alpha thuyết phục, không, có lẽ cô bị thuyết phục bởi kỳ phát tình của chính mình, mặt cô càng ngày càng đỏ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn. Baek Harin đoán không sai, mọi chuyện diễn ra đúng như những kiến ​​thức được dạy trong lớp giáo dục giới tính ngày ấy, một khi đã rơi vào giai đoạn động dục thì Omega sẽ dần mất trí. Dù ngày thường có ngoan cường thế nào, thì đến lúc này cũng chỉ còn là một Omega nhỏ bé, yếu đuối, phục tùng; với cái gông gắn vào bản năng là mùi xạ hương sẽ hành hạ chính cơ thể mình, và chỉ có thể được cởi bỏ bởi mùi hương từ một Alpha.

Đối với Omega, động dục là một hiện tượng sinh lý xảy ra thường xuyên, nhưng Seong Suji đã lâu không gặp phải, song hiện tại nó xảy đến một cách dữ dội mà không báo trước. Và Baek Harin khá chắc rằng Seong Suji hiện tại trở nên mơ màng và gần như mất đi sự tỉnh táo hẳn phải liên quan đến pheromone của mình.

Bởi không chỉ đậm đặc mùi thuốc lá như sẵn sàng bóp chết con mồi của mình mọi lúc, nó còn đặc biệt chứa một chất khiến người ta hưng phấn và có tác dụng gây mê thần kinh ở mức độ nhất định. Ông trời không phải có hơi thiên vị sao?

Trước khi Omega ngã khụy xuống vì mất thăng bằng, Baek Harin đã kịp đỡ lấy Suji và ôm cô đi vào phòng cuối cùng của dãy nhà vệ sinh. Từ ngoài vào đây chỉ cách có mấy bước chân, nhưng nàng cảm giác được thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình càng ngày càng nóng lên mỗi giây, nồng độ pheromone xung quanh cũng tăng mạnh.

"...Bỏ ra..."

Lí trí Seong Suji vẫn đang kêu gào phản kháng–cô thà dùng chút ít ý thức còn lại phản kháng đến chết còn hơn là phải chấp nhận sự sỉ nhục này, nhưng con nhỏ này ôm cô chặt đến mức không thể nhúc nhích gì thêm được.

"Mình muốn giúp cậu mà. Thành thật với bản thân một chút đi, Suji..."

Baek Harin đẩy lưng Omega lên cửa phòng vệ sinh, bàn tay không yên phận chạm vào bộ ngực của cô, ngón cái dùng lực ấn lên phù hiệu "Trường Trung học nữ sinh Baekyeon" Bất ngờ thay, Seong Suji chỉ nghiến răng nín thở chứ không phản kháng, sự hợp tác trong vô thức của cơ thể Omega khiến Harin cảm thấy hài lòng. Đôi tay thoăn thoắt của Baek Harin bắt đầu làm việc của nó, kéo cà vạt của Suji vứt xuống sàn, mấy ngón tay miết nhẹ và chậm rãi mở từng cái cúc áo, làn da trắng nõn lộ ra, có ngự trị đôi ba vết bầm tím chưa phai hẳn. Đôi tay ấy tiếp tục du ngoạn khắp nơi trên làn da trần nóng bừng của cô như những chiếc xúc tu, như muốn quấn chặt và nuốt chửng cơ thể đang run rẩy kịch liệt.

Dưới tác dụng của pheromone, nhiệt độ cơ thể của Alpha cũng tăng lên, ngoài việc vô thức tiết ra pheromone mùi nicotine nồng nặc, các tuyến thể của nàng cũng bị kích thích bởi những ham muốn không thể dễ dàng loại bỏ, thậm chí nó còn dần sưng đỏ và đau đớn.

Đã đi xa đến mức này thì không có lý do gì để dừng lại. Baek Harin nhớ trước đây, tận đáy lòng không hề có ham muốn với những chuyện này, dù là người hay vật, nàng chỉ muốn thỏa mãn tư thù cá nhân, muốn tận hưởng cách sự quyền lực của của mình nhấn chìm kẻ khác, điều khiển họ tuỳ thích. Tuy nhiên, sau khi gặp Seong Suji, Baek Harin dần nảy sinh ham muốn mới, loại ham muốn đúng với cái bản năng chết tiệt của mọi Alpha.

Baek Harin muốn cô bạn cứng đầu này phải hoàn toàn khuất phục dưới tay mình.

Harin nhận ra những cảm xúc bệnh hoạn trong lòng và cảm thấy bứt rứt, đồng thời cũng nghĩ rằng đây có thể là kết quả của việc Seong Suji đã luôn bất chấp thách thức một Alpha đầy kiêu hãnh như nàng thế nào.

Khi những gì ta muốn trở nên quá dễ dàng để đạt được thì sau cùng, niềm hân hoan khi có được nó sẽ giảm đi một nửa. Đó là lí do mà Seong Suji trở thành món đồ chơi yêu thích của cô, cứng đầu và đáng bị phá huỷ hơn những nạn nhân khác. Nghĩ đến điều đó, đồng thời nhìn vào vật cản là chiếc vòng cổ kia chỉ càng khiến kẻ tâm thần như Baek Harin thấy phấn khích hơn.

Trong thời kỳ động dục, cơ thể Omega trở nên rất nóng, khi đưa đầu ngón tay vào giữa hai chân Seong Suji, Baek Harin cảm thấy một mảng nước tình nhớp nháp, dường như đã có thể trực tiếp thâm nhập vào mà không cần bất kỳ màn dạo đầu nào, Seong Suji đã bị động tác nhỏ này giật mạnh vào các tế bào thần kinh. Cô cứng người quay mặt đi, đôi mắt cụp xuống như thể đang chịu đựng.

Trong tâm trí Baek Harin nghe thấy âm thanh dây cung được kéo căng hết cỡ trước khi thả tay.

Ngay lập tức, Alpha nâng chiếc eo nhỏ nhắn của Suji lên, dùng thứ thân nhiệt nóng bỏng cọ xát cửa hang ẩm ướt, quan sát vẻ mặt cam chịu dần trở nên khó coi của Omega.

"Lần này thì cậu thua rồi."

Lời nói này của Baek Harin như một đả kích rất lớn đối với Seong Suji và buộc Omega phải tỉnh dậy khỏi sự kiểm soát của dục vọng. Đôi mắt vốn khiêm nhường và mạnh mẽ của cô bấy giờ ừng ực nước, nhìn chằm chằm vào Baek Harin với sự phẫn uất và chán ghét. Cô nghiến răng nghiến lợi.

"Baek Harin...!"

Alpha mỉm cười trước cách Seong Suji gọi tên mình, không hề xem nó như một lời cảnh cáo; cả bàn tay thon dài ấn vào cái bụng phẳng lì vẫn đang run rẩy của cô và trượt mình thẳng vào trong, đánh bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Vì một lượng lớn nước tình đã được tiết ra từ trước, nên dù cho vòng eo của Seong Suji hẹp và hai bức tường nơi tư mật có siết chặt đến mức khó chịu, quá trình xâm nhập vẫn diễn ra suôn sẻ. Ít nhất thì đối với Baek Harin là vậy.

Baek Harin rúc đầu vào sâu trong hõm vai Omega, đưa gáy Seong Suji đến ngay trước mặt nàng, mùi đào tươi ngọt ngào sực nức vào khứu giác, nàng nhấc một chân của cô lên và đẩy hông, phần bụng dưới phẳng lì của Omega được nàng nâng lên phồng lên.

Trái ngược với phần hông dồn dập, miệng lưỡi "con rắn độc" không ngừng tuông ra những lời nói nhẹ nhàng, song âm điệu lại ma mị đến lạnh sống lưng.

"Mình thật sự luôn muốn đấm chết cái vẻ mặt kiêu ngạo của cậu đấy, Suji à..."

Baek Harin thì thầm vào tai Omega, thân dưới hoạt động liên tục đẩy mở ra vào phần mép thịt ẩm ướt và nóng hổi, từng bước từng nhịp vuốt ve nó, cơ thể nhỏ nhắn của Seong Suji dường như bị Alpha lay động đôi chút, mỗi lần Baek Harin đẩy hông là mỗi tia dục vọng khó chịu được dập tắt, lại có đợt khoái cảm khác lấp vào. Cô nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chìm đắm trong sức nóng của cơn động dục, không còn ý thức để phản kháng. Chỉ có phần thân dưới là ngày càng tuyệt vọng khi cố gắng nương theo từng cú đẩy của người kia.

"Ah. Cậu thế này quả thật đáng yêu hơn rất nhiều."

Câu chữ thổi luồng khí nóng bỏng vào tai Omega, đúng như dự đoán, cô ngửa đầu và đạt đến giới hạn. Baek Harin nâng eo, kéo mình ra khỏi cơ thể đang run rẩy của cô, dòng nước tình mất đi sự tắc nghẽn liền trào ra từ hai vách ngăn. Không màng cho Omega thời gian lấy lại hơi thở, Baek Harin liền xoay người ép Suji vào cửa phòng vệ sinh và đẩy mình vào từ phía sau. Sự thay đổi đột ngột khiến Seong Suji chóng mặt, thân trước lấm tấm mồ hôi nóng tiếp xúc trực tiếp với mặt cửa nhôm lạnh lẽo khiến từng thớ cơ trong cô căng thẳng giật nảy mình. Nàng muốn thay đổi vị trí để có thể thuận thế áp trực diện vào gáy Suji, với tình trạng hiện giờ thì khả năng chống cự của Omega bằng không, cơ thể vô lực như một con rối mặc Baek Harin điều khiển.

Nơ tư mật hơi hé mở sau khi cao trào trở nên dễ dàng thâm nhập hơn, Alpha di chuyển ra vào thuận lợi dọc theo lối đường hầm chật hẹp được bôi trơn, thân hình nhỏ nhắn của Suji không khỏi co giật.

"Ah...ah...Harin, dừng lại đi, mẹ kiếp..."

Cơ thể nhỏ bé gần như kiệt sức, nhưng mồm miệng vẫn gắng phun ra những câu từ không đẹp đẽ.

Lúc này phát tình đã giảm, trả lại cho Seong Suji sự tỉnh táo, bắt đầu phản kháng dữ dội hơn, Baek Harin thấy cô có ý định thoát khỏi vòng tay của mình nên dùng lực ấn cô lên cửa. Phần thân dưới của Omega có vẻ thành thật hơn, nó không ngừng co thắt và liếm mạnh quanh thứ đó, như để làm hài lòng Alpha.

Nhìn thấy đôi mắt có phần lơ đãng và những giọt nước mắt tuôn trào của cô, Harin biết rằng điều này vẫn còn quá sức với Suji, có lẽ cô đã thực sự đạt đến giới hạn của cơ thể mình. Nhưng Baek Harin vẫn chưa, phải không? Một đứa trẻ háu ăn tất nhiên sẽ không dừng lại ở đó.

Bởi vì Seong Suji ạ, con quỷ trong Baek Harin luôn có được thứ nó muốn.

Hơn nữa, không có lý do gì để nàng nhân nhượng khi nàng đã gần lấy được thứ mình muốn.

Thế là nàng cắn vào cái vòng quanh cổ Omega.

Seong Suji thở gấp một hơi và gần như rên rỉ vì đau đớn.

Sẽ có cảm giác ngột ngạt biết bao nếu cái vòng đó bị siết chặt. Đáng lẽ bây giờ cô chỉ có thể ngửi thấy mùi pheromone làm tê liệt tâm thần trên cơ thể nàng, và não cô sẽ không còn sức để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc nàng đang làm bây giờ và vết đỏ trên cổ cô. Nó sẽ chỉ trở nên nhiều hơn, rõ ràng sau ngày hôm nay.

Nàng ôm lấy đôi vai mảnh dẻ của Seong Suji, đẩy mình thật sâu vào trong cơ thể cô rồi tiếp tục di chuyển hông một cách không hề nhân nhượng, Harin ấn sâu, ấn sâu rồi ấn sâu, tiếng nước và tiếng va chạm da thịt đầy xấu hổ từ nơi giao hợp của cả hai vây quanh tai họ.

"Ah...!"

Đôi tay mảnh khảnh ghìm chặt Seong Suji và đẩy hông lần cuối, Baek Harin chạm đến điểm sâu nhất của Omega và tràn vào trong. Suji ngửa cổ, đôi mắt trở nên vô hồn, và thứ âm thanh ư ử trong cổ họng cô phát ra lúc này có thể so sánh với tiếng kêu của một con vật sắp chết.

"Suji của mình ơi, cậu ổn chứ?"

Baek Harin cũng thở gấp, sau đó cười khúc khích, giở giọng điệu cún con bảy phần khốn nạn nói với Seong Suji – người đến thở còn không ra hơi sau khi trải qua hai lần đạt cực khoái liên tiếp. Nàng còn chẳng bận tâm liệu cô có còn nghe được lời nàng nói hay không. Các nút thắt được mở ra do bắn vào trong bị mắc kẹt trong hai bức tường chật hẹp sẽ giữ họ dính lại với nhau trong nhiều phút. Cơ thể run bần bật sau dư chấn Seong Suji xụi lơ trong vòng tay của Alpha, cả người cô chắc chắn sẽ tiếp đất nếu không được Harin giữ lại.

Baek Harin đưa tay ra sau chiếc vòng cổ của Suji, lúc này cô đã hoàn toàn bị khuất phục, không còn sức quay đầu chống cự nên nàng dễ dàng tháo nó ra. Pheromone như ong vỡ tổ trở nên dày đặc hơn bao giờ hết trong không khí, chiếc cổ trắng ngần còn được điểm chi chít những vết cắn lớn nhỏ mà nàng đã ngẫu hứng thêm vào.

Đôi mắt Baek Harin đanh lại.

"Cậu nên biết vị trí của bản thân ngay từ đầu."

Baek Harin giữ cằm Seong Suji, liếm môi cô, đầu lưỡi ngoài vị ngọt còn truyền đến vị mặn của nước mắt. Cách Suji vô lực nương theo những gì nàng làm hệt như một con rối tay nàng nhặt được trong tủ đồ chơi ở trại mồ côi cách đây nhiều năm. Cảm nhận được những cảm xúc đã được đặt tên trong lòng lại dâng trào và bùng nổ lần nữa, nàng nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cổ thanh tú của cô và kéo về phía mình, rồi há miệng dọc theo nguồn hương đào dịu ngọt——


***

e viết vội đăng cho vui thôi chứ không biết hành văn tiếng mẹ đẻ đâu chứ đừng nói đến pỏn 😞 đọc lại thấy dở ma chê quỷ hờn quá thì e xoá nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro