trước đêm thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 3 năm cái chết của Soobin

Còn 1 ngày trước đêm thanh trừng.

Tiếng súng, tiếng hét, máu và khuôn mặt của Soobin, nó khiến Yeonjun tỉnh dậy từ giấc mộng ban trưa, một cơn ác mộng đeo bám Yeonjun một cách dai dẳng khiến em cảm thấy mệt nhoài. Cái chết của Soobin chưa bao giờ là không ám ảnh đến em, nó còn tệ hơn mỗi khi Yeonjun ngủ trên cái giường hai đứa đã ngủ chung với nhau. Đó là lý do ba ngày rồi em chưa về nhà.

"Ngủ ngon chứ?" một cậu trai chả biết đã đứng trước cửa từ khi nào, gương mặt thanh tú kia chẳng biểu lộ quá nhiều điều, đó là việc Yeonjun cảm thấy không thích nhất ở người kia.

"Anh đã đứng đó từ bao giờ vậy Heeseung?" Yeonjun hỏi người kia.

"Từ lúc cậu còn say giấc." Heeseung nhàn nhạt đáp, cậu ta từ từ tiến vào phòng, đi đến cái bàn làm việc của em và ngồi xuống ghế.

"Anh rình mò tôi khi tôi ngủ á? Nghe thật biến thái." Yeonjun cười khẩy nói.

"Không không, người đứng đầu một tổ chức chống việc xấu mà lại đi làm việc xấu ư? Tôi đâu phải kiểu người như vậy? Cậu biết rõ mà nhỉ?" Heeseung bình thản trước lời cáo buộc kia, "Dù sao cậu cũng vào đây được ba năm rồi còn gì?" gã quay qua chất vấn lại.

Heeseung đứng đầu một tổ chức chống thanh trừng, nó được lập ra nhằm mục đích chống lại bọn NFFSK và sẽ giết sạch bọn nhà giàu khốn nạn mang việc chém giết vào ngày này ra để mua vui. Theo như Yeonjun được kể thì Heeseung lập ra tổ chức này sau khi chứng kiến cảnh ông của mình tự dâng chính mình vào tay bọn nhà giàu để có thể kiếm được năm mươi triệu won.

☆☆☆☆

Mọi chuyện của năm năm trước khi Heeseung chỉ mới mười sáu, người thân duy nhất bỏ gã đi và gã phải cắn răng xài tiền của bọn khốn đó trong vòng năm năm.

Khi gã lập nên tổ chức này thì ngay cái đêm gã được hai mươi mốt tuổi, cái ngày định mệnh năm năm trước cướp đi mạng của ông gã, Heeseung đã cướp đi mạng của cả nhà bọn khốn đó không chừa một ai. Gã nhớ như in lời của lão già khốn nạn - người đứng đầu cái gia đình đó nói gã là một đứa vô ơn.

"MÀY NÊN NHỚ, NĂM NĂM QUA MÀY SỐNG BẰNG TIỀN CỦA TAO, NẾU ĐÉO CÓ NĂM MƯƠI TRIỆU WON CỦA TAO THÌ MÀY CÓ THÀNH ĐƯỢC ĐỨA NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?" lão đó hét vào mặt gã.

"Đáng lẽ tao nên nghe lời vợ tao nói, con đàn bà đó khăng khăng cho rằng mày sẽ là một hiểm họa sau này. Mẹ kiếp thằng chó vô ơn." tên điên đó nhếch mép nói.

"Nhưng mày làm gì biết, năm năm qua là một địa ngục với tao, tao phải cắn răng ăn từng đồng một của bọn khốn tụi mày, những đồng tiền nhuốm máu của ông tao. Mày sẽ đéo bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu bọn khốn nạn." Heeseung căm phẫn nói, súng chỉa thẳng đầu tên kia khiến lão ta có chút run rẩy. "Sao mày đéo quay về làm một con chó ngoan ngoãn ngày ngày vẫy đuôi đi nhỉ?" lão ta vẫn lớn giọng hỏi.

"Con chó con ngoan ngoãn mà mày nuôi ngày nào, nó giờ không còn nhỏ bé nữa, nó là một con chó điên. Đáng lẽ ra mày nên nghe lời vợ mày, con chó năm nào mày nuôi sẽ có ngày nó quay lại cắn mày..." nói đoạn gã ngừng lại vài nhịp. "Và con chó điên đó là tao!" vừa dứt lời, Heeseung bóp cò lấy mạng lão ta, một tiếng súng đinh tai nhức óc khiến não gã cũng trở nên choáng váng đôi chút, Heeseung lê cái thân mệt mỏi của mình ra chiếc xe van đang đậu gần đó. Gã tiến tới, gõ lên cửa xe hai cái và cửa xe từ từ mở ra.

Một màn khói trắng xóa cũng theo đó mà bay ra từ trong xe, mùi thuốc lá bay xộc vào mũi gã khiến Heeseung càng choáng váng hơn, "Jongseong, anh đã từng nói với chú về việc không được hút thuốc lá trong xe cơ mà?" Heeseung bình thản nhìn người trước mặt - cái người vẫn đang cầm điếu thuốc cháy đỏ trên tay mà phì phèo hút.

"Xin lỗi, bí bách quá với cả hơi ngứa tay nên tính làm một điếu." Jongseong nói rồi quăng điếu thuốc xuống mặt đường, Heeseung không kiêng nể gì mà dẫm nát nó.

Bỗng, cả hai nghe thấy một tiếng hét động trời ngay gần đó, một đám người chạy úa ra khỏi nhà của một người dân nào đó gần đó, "Chắc là bọn điên nào đó đang tiệc tùng. Vào cái ngày này mà tổ chức tiệc thì điên lắm." Jongseong nhàn nhạt nói, cậu tính mặc kệ và hối Heeseung lên xe để đi về nhà nhưng ai mà ngờ được gã lại đưa cho y cây súng và tiến về phía ngôi nhà đó.

"Địt mẹ, anh tính làm anh hùng à?" Jongseong toan chạy theo nhưng bị Heeseung ngăn lại, "Chú mày ở yên trong đó cho anh." Heeseung nghiêm mặt nói nhưng Jongseong không có vẻ gì là cam tâm lắm.

"Và tao không phải anh hùng, tao hiện tại là một thằng điên. Nhập tiệc nào." Heeseung nói rồi chạy nhanh về phía căn nhà đó, Jongseong ở phía sau lưng tức giận chửi thề một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn vào xe ngồi.

Heeseung đi về phía căn nhà, gã chỉ thấy hai cái xác nằm dưới đất và tiếng tên kia cười điên dại. "Đi cửa trước không được rồi", Heeseung lầm bầm nói, thế là gã đi thử qua cửa sau.

Cái cửa sau đang mở, có lẽ có vài đứa chạy đường sau để trốn đi, gã len lén nhìn tên kia đi nhưng bước thật khẽ lên phòng, khuôn mặt tên đó không giấu được sự thích thú kì dị như thể đang đi săn một con mồi vậy. Lúc này Heeseung thấy cánh cửa phòng ngay gần cửa mở ra, một tên nào đó đi ra xem thử tình hình xung quanh rồi Heeseung thấy hắn ta bỏ chạy về phía cửa chính.

Heeseung lúc này mới bước vào nhà vì nghĩ có lẽ chẳng còn ai nữa, gã vừa đi được đến nhà bếp thì một cậu trai nhỏ đi từ trong phòng kia đi ra. Cậu ta có vẻ tính gọi tên ai đó, Heeseung thấy tình hình không ổn liền chạy lên bịt miệng cậu ta và ấn cậu ta vào tường. Gã làm dấu im lặng rồi chỉ tay lên tầng trên, chỉ thấy mắt cậu trai kia ngấn nước gật gật đầu rồi cả hai cũng mò lên trên tầng.

Có tiếng cãi vã rất lớn, Heeseung nghe loáng thoáng được vài từ, cậu trai bên cạnh chỉ muốn lao lên ngay trên kia nhưng bị Heeseung giữ lại, "Điên à? Tính lên đó nộp mạng cho tên điên đó chắc." gã bảo, cậu trai kia lúc này mới bình tĩnh lại.

"Heeseung!" gã đưa tay ra như một lời chào hỏi, cậu trai kia ngơ ra một lúc liền nhanh chóng bắt tay với gã, "Sunoo" cậu ta nói.

Bỗng cả hai nghe một súng vang lên trên tầng, Sunoo chẳng nghĩ nhiều liền chạy lên trên đó, "Này lỡ đó là do tên kia bắn thì sao?" Heeseung ngăn cậu ta lại.

"Vậy thì tôi lại càng phải lên." Sunoo giằng mạnh tay mình ra rồi chạy lên trên tầng. Heeseung đảo tròn mắt rồi cũng chạy theo lên  tầng, cả hai chỉ thấy một cái xác người nằm trên đó và một cậu trai đang ngồi co ro trong một góc tường.Heeseung đi đến kiểm tra cái xác, máu chảy ra từ cái lỗ nhỏ giữa trán của gã đàn ông kia.

Tên nhóc này cừ đó chứ.

"Em đã làm tốt rồi Riki à." Sunoo nói.

"Rất tốt luôn ấy chứ, ngay chính giữ như này. Tốt lắm nhóc." gã tán dương cậu ta nhưng nhanh chóng bị Sunoo liếc xéo mình vài cái.

Heeseung ngay sau đó phải vực dậy tinh thần một thằng nhóc lần đầu giết người rồi còn phải dẫn bọn nó chạy trốn. Chỉ là đến khi ra đến cửa thì Jongseong nhắn tin cho gã về việc tổ chức có chuyện, thế là Heeseung đành bịa đại lý do nào đó rồi chạy đi.

Quay lại với thực tại, Heeseung cũng đã chiêu mộ được hai người kia về với đội của mình, Yeonjun thì do thằng nhóc Jaeyoon mời đến, riết này như chỗ tị nạn vậy đứa nào muốn đưa người thân đến cũng được, đứa nào muốn kết nạp thêm thành viên cũng được không cần xin phép ai. Nhưng dù sao thì họ cũng được việc nên Heeseung nhắm mắt nhắm mũi mà đào tạo thôi.

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?" Heeseung nhìn em, mặt mũi em  trắng bệch ra vì giấc mơ ban nãy. Gã chờ em nói gì đó nhưng em vẫn im thin thít chẳng nói gì, "Bọn bây dạo này đủ lông đủ cánh rồi nên chả thèm coi anh mày ra gì đúng không?" gã mất kiên nhẫn nói.

"Phòng tập bắn có ai không anh?" Yeonjun chợt hỏi, Heeseung nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu. Em nhận được câu trả lời mình muốn liền đứng dậy đi ra khỏi phòng bỏ lại gã ngồi đó nhìn vào không khí. Cái ngày Jaeyoon dắt Yeonjun về, đứa ngạc nhiên nhất là Jongseong, Sunoo và Niki. Jongseong thì sốt sắng hỏi han đủ thứ vì y chưa biết chuyện của Soobin, Niki và cả Sunoo ban đầu tỏ ra phản đối việc này lắm nhưng dần họ cũng kệ và để cho em làm theo ý của mình.

Yeonjun nhận được sự đào tạo của Heeseung trong sáu tháng, đó là quãng thời gian khắc nghiệt với em khi mà em phải thức dậy rất sớm, tập mấy bài thể hình với cường độ cao hay bị bắt chạy bộ ba vòng quanh phố để rèn thể hình. Nhưng nhờ có sự răn đe của Heeseung mà em mới có được như ngày hôm nay, để trả thù.

☆☆☆☆

Yeonjun nghĩ em cần phải tập trung, em đã tìm được người cần tìm rồi, đó là lý do em quyết định gia nhập tổ chức. Yeonjun còn nhớ rõ, em đã giáp mặt với một tay sai của tên kia trong trường, cánh tay phải đắc lực của kẻ cầm đầu, cũng là kẻ đã treo thưởng đầu em trên deep web Godjin_H hay nói đúng hơn là một tiền bối chung trường : Hwang Hyunjin.

Cậu ta đã đứng chờ em ở trước cửa nhà và thú tội với em về mọi chuyện, Yeonjun còn nhớ rõ lúc đó em và cậu ta đã đánh nhau một trận ra trò. Mãi đến khi Jaeyoon và Taehyun chạy ra ngăn thì cả hai mới dừng lại, Taehyun lúc đó đã đuổi Hyunjin đi nhưng tên đó vẫn lì lợm đứng yên một chỗ.

"Tôi cảm thấy có lỗi về cái chết của Soobin nên tôi đã rời khỏi hội và tôi muốn chuộc lỗi với cậu. Đây chính là địa chỉ của tên đó, hãy thật mạnh mẽ và báo thù cho người cậu yêu. Tôi xin lỗi."

Rồi Hyunjin rời đi, ngay sau đó thì anh ta cũng đã chuyển trường và Yeonjun không thể tìm thấy anh ta ở bất kì nơi nào nữa. Tất cả những gì anh ta để lại là địa chỉ và tên của kẻ đứng sau vụ việc - Kim Jongmin. Yeonjun cũng đã mạnh mẽ hơn và chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày đó sẽ đến.

Ngày em đi trả thù.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Ba tiếng súng liên tiếp vang vọng cả căn phòng, cả ba lần đều trúng hồng tâm nhưng chính Yeonjun cảm thấy chưa đủ, em bắn liên tiếp năm phát nữa rồi dừng lại. Nhìn cái bia phía xa bị ghim đầy lỗ mà có chút thỏa mãn, lúc này Yeonjun mới tháo kính và đồ bịt tai xuống.

"Đang tập luyện à?" một giọng nói từ đằng sau phát ra, Yeonjun quay lại thì thấy Jaeyoon đang đứng trước cửa nhìn mình.

"Không, tao đang hơi đau đầu nên đi xả stress thôi." Yeonjun tháo đồ bịt tai, tháo chiếc kính xuống nhìn người kia.

"Mà mai là ngày đó nhỉ? Nhanh thật đấy, đã ba năm rồi, mỗi lần ra khỏi nhà chẳng thấy ai cặm cụi làm vườn nữa khiến tao cũng cảm thấy nhớ." Jaeyoon nói, dù sao thì nhà cậu với nhà em cũng gần nhau, Yeonjun nghe xong cũng chỉ im lặng chẳng nói gì.

"Mà dạo này chả thấy mày về nhà nhỉ?" Jaeyoon quay qua nhìn người kia rồi hỏi.

"Ờ, dạo này tao ngủ lại đây." Yeonjun nhàn nhạt trả lời cho có, dù sao thì em nghĩ chắc cậu cũng sẽ hiểu lý do thôi.

"Chưa quên được à?" Jaeyoon chợt hỏi một câu không đầu đuôi nhưng Yeonjun biết cậu muốn nói đến điều gì.

"Ừ...sao mà quên được." Yeonjun có đôi chút ngập ngừng, Jaeyoon dường như có thể cảm nhận rõ nỗi buồn trong chất giọng của em.

"Em ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của tao, ba năm rồi tao chưa được yên giấc ngày nào khi mà cứ nhắm mắt thì cảnh tượng ngày đó cứ quẩn quanh mấy giấc mơ của tao." Yeonjun nói, Jaeyoon có thể nhận ra điều đó qua đôi mắt đã  lộ rõ quầng thâm của em.

Jaeyoon cũng chẳng nói gì, kể cả khi Yeonjun đã bỏ ra ngoài rồi thì Jaeyoon vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó cùng với những suy nghĩ mông lung của mình. Dù sao thì Jaeyoon và Yeonjun đều là hàng xóm với nhau, nói không lo thì cũng không được.

Yeonjun bỏ đi ra khỏi căn cứ, em đi dọc trên con đường đông đúc với mong muốn mình có thể được giải tỏa. Chỉ là vì không để ý nên em đúng trúng một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai, cô nàng quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Yeonjun rồi nhanh chóng bỏ đi mặc cho em chưa kịp nói câu nào xin lỗi.

Yeonjun đi thẳng tới nghĩa trang, đi đến trước một bia mộ có tên Choi Soobin trên đó, em ngồi xuống và bắt đầu tâm sự, em kể đủ thứ chuyện, từ vui rồi dần dần chuyển sang khóc lóc vì nhớ nhung người kia. Em kể về những người bạn mình quen được khi gia nhập tổ chức, những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt và cả việc em muốn báo thù cho Soobin.

"Anh nhớ em lắm, làm ơn quay về với anh đi mà..."

"Đã ba năm rồi, em ngủ ba năm rồi nhưng sao chưa chịu dậy nữa vậy? Soobin à, về với anh đi em."

"Soobin à..."

Rồi một cơn mưa tầm tã trút xuống khiến tâm trạng của em càng nặng nề hơn, Yeonjun vuốt lên cái tên được khắc trên bia mộ, em dựa vào đó rồi từ từ ngất đi.

☆☆☆☆

"Này Eunchae, đừng sơn lung tung nữa em."

"Nhưng đẹp đó!"

"Phi vụ lần này nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"

"Em nghĩ mấy chị nên suy nghĩ kĩ lại, nếu bên mình chỉ nắm được bốn mươi phần trăm thì phải càng cẩn thận hơn vì bên kia chả đơn giản gì."

Tiếng của một người con gái cứ vang khắp cả căn phòng, nó nhẹ nhàng đến lạ khiến người ngồi đối diện màn hình càng coi càng say đắm, cô ngồi bó gối nhìn màn hình chiếu cảnh người con gái dịu dàng kia đang làm bánh cho cô.

"Eunchae à?" cánh cửa bật mở ra, một cô gái tóc vàng ló đầu vào bên trong, nàng cũng chợt lặng người đi khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái trên màn hình lớn. Chẳng nói gì nhiều, nàng bước đến gần Eunchae rồi ngồi xuống.

"Em nhớ Kazuha à?" nàng hỏi, Eunchae chỉ gật đầu rồi tựa đầu vào vai nàng.

"Em nhớ chị ấy quá Yunjin à, mới đây mà đã ba năm rồi, nếu như năm đó chị ấy không đến buổi tiệc đó thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra." Eunchae nói, nhớ lại quãng thời gian trước mà cảm thấy nặng nề.

"Đó là chuyện mà chúng ta đều không muốn, cả chị Sakura đêm đó cũng đã sốc. Em biết rõ chị ấy đã ân hận suốt cả năm trời mà. Manchae biết mà nhỉ? Rằng sự mất mát của Kazuha là một điều khủng khiếp với đội mình. Em biết rõ là Chaewon cũng đã đau khổ một thời gian dài khi chị ấy vừa phải chứng kiến cảnh cô em gái của chị ấy tự sát, ngay sau đó thì nhận được tin Kazuha mất." Yunjin xoa đầu cô mong có thể xoa dịu được đôi chút.

Cô em gái của Chaewon - Kim Jihyun đã tự sát sau khi bị hãm hiếp một cách tàn bạo vào cái đêm thanh trừng của bốn năm trước (trước năm Kazuha bị bắn) do chính một trong những trợ thủ đắc lực của tên Jongmin làm. Cô em gái vì không chịu được bóng ma của tâm lý mà đã treo cổ tự tự vào ngày 21/2 cùng năm với ngày Kazuha mất. Sau một tháng thì chính Kazuha cũng bị bọn thuộc hạ ở một tiểu đội nhỏ trong tổ chức của tên Jongmin bắt chết tại bữa tiệc của Riki.

"Thôi nào, mạnh mẽ lên, đêm nay mình còn có việc quan trọng phải làm nữa đấy, giờ không phải lúc để khóc lóc đâu." nói rồi Yunjin đứng lên, Eunchae cũng lau đi nước mắt còn vươn trên mặt mình rồi cũng đứng lên tắt máy chiếu.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng thì thấy cả Sakura đã đợi sẵn, Chaewon thì đang tháo đôi bốt ra, có vẻ cô nàng bực dọc điều gì đó. Về cậu trai kì lạ đụng cô chăng?

Chaewon nhanh chóng bước đến cái bàn, trên đó là tấm bản đồ to của thành phố và có một nơi được khoanh đỏ. "Đêm mai chúng ta sẽ xuất phát. Phải đòi lại những gì mà ta đã mất từ tay tên khốn này, ta sẽ lấy được cái mạng của hắn và mang về tạ lỗi với cả Kazuha và Jihyun." Chaewon nói, hai tay cô nắm chặt lại thành quyền cùng với nỗi căm phẫn ba năm qua cô nàng phải chịu.

"Chúng ta đang nắm được bao nhiêu phần trăm? Em không muốn nó xảy ra sai sót." Eunchae chợt hỏi khiến ba cô kia quay qua nhìn cô, câu hỏi này khiến họ nhớ lại câu Kazuha đã hỏi qua phi vụ đột nhập nhà tay buôn ma túy mấy năm trước. Đây vốn là câu hỏi quen thuộc mỗi khi họ có phi vụ mới.

"Một trăm phần trăm ta sẽ lấy được cái mạng của lão." Chaewon hiểu ý Eunchae nên liền nói. "Giờ thì tất cả đi chuẩn bị cho ngày mai đi, chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ để tránh sai sót." cô nàng nói tiếp rồi cả đám tản ra.

Yunjin lúc này tính đi ra ngoài, cô lấy cái mũ xuống từ cái móc treo rồi mở cửa, "Ra ngoài à? Mua cho chị một ly latte nhé. Cảm ơn em" Sakura nói, chỉ nhận lại được cái gật đầu của Yunjin rồi liền thấy cô nàng đóng cửa lại đi mất.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro