Chap 1: Hạnh Phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công Chúa...Công Chúa...! Người mau thay y phục đến gặp Nữ Hoàng! Nữ Hoàng đã giận dữ lắm rồi...

Cô bé hầu hạ bên cạnh Công Chúa - Agnes khẩn khoản cúi đầu cầu xin cô chủ nhỏ của mình. Cô rất lo lắng, nếu cứ thế này, Nữ Hoàng Myrna sẽ trách phạt Công Chúa.

Nhưng người đối diện cô lại ung dung ngồi trên ghế, di chuyển bút lông mềm mại trên bức tranh tuyệt hảo của mình. Nàng chính là Công Chúa Selena, người sẽ trị vì xứ Angle trong tương lai. Đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn linh hoạt vẽ ra những đường nét tinh xảo, sắc nét. Nàng vờ như không nghe thấy, nét mặt bình tĩnh, điềm đạm:

- Ta đang bận. Ngươi không nhìn thấy sao? Đừng làm phiền ta nữa.

- Nhưng Nữ Hoàng đang chờ Người trong sảnh chính, Nữ Hoàng Myrna sắp nổi trận lôi đình rồi...

Agnes hốt hoảng nói, cô lo sợ Công Chúa Selena sẽ bị phạt. Dù gì Người cũng chỉ vừa tròn 14 tuổi, nhưng đã được giáo huấn mọi phương diện, bồi dưỡng mọi kiến thức bằng những bài học khắc nghiệt. Cô không muốn Người chịu thêm nỗi khổ gì nữa.

- Công Chúa...! Người chỉ cần gặp Nữ Hoàng một chút, sau đấy lại quay về phòng vẽ tranh. Như vậy ...

- Một chút? Chẳng phải Nữ Hoàng Myrna muốn ta lựa chọn hôn phu sao? Còn 6 năm nữa, ta mới lên ngôi, nhưng sao lại phải chịu gò bó trước một người ta không thực sự yêu thương cả đời  chứ? Ta không đi.

Agnes chưa kịp nói hết câu, Selena ngay lập tức cướp lời. Nàng kiên quyết từ chối khiến Agnes khổ sở, chật vật không biết làm cách nào.

- Nếu Công Chúa không đi, Nữ Hoàng sẽ đánh chết nô tì mất.

Bàn tay nàng khựng lại. Giọng nói của Agnes trầm xuống, nghẹn ngào như sắp khóc. Dù nàng cứng đầu, không muốn nghe theo ý của Nữ Hoàng nhưng nàng không thể để liên lụy đến ai khác.

Từ tốn đứng lên, đặt bút lông trên giá gỗ, nàng bảo:

- Được! Ta sẽ gặp Nữ Hoàng. Thay y phục cho ta.

Agnes chỉ cần nghe đến vậy liền hí hửng chạy đến bên cô chủ.

Trong chốc lát, Selena dường như hoá thành người khác. Chiếc váy màu vàng nhạt tôn lên màu trắng hồng của làn da nàng. Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn màu nâu mọng nước, đôi môi đỏ hồng được thêm chút mỹ phẩm khiến nàng sắc sảo, trưởng thành hơn. Mái tóc trắng chỉ đơn giản uốn cong nơi đuôi tóc nhưng lại toát lên sự dịu dàng của Công Chúa.

Nàng cầm vương miện bằng bạc trên tay, sờ nhẹ vào dòng chữ Selena Princess, ánh mắt buồn sâu thẳm, nàng biết rõ nàng có vai trò quan trọng như thế nào đối với vương quốc, vì vậy nàng rất áp lực, căng thẳng.

Hít một hơi thật sâu, nàng đặt vương miện lên đầu, chỉnh sửa một chút, nhìn chính bản thân trong gương, khoé môi nhếch lên.

- Công Chúa à! Người thật sự rất xinh đẹp. Nếu mỉm cười nữa chắc chắn không chàng trai nào sẽ chịu được đâu.

Agnes cười híp mắt, nhanh nhảu nói. Chợt nhớ đến Nữ Hoàng, cô vội vàng hối thúc Công Chúa, nhanh chân theo sau đến sảnh chính của lâu đài.

Cánh cửa lớn mở ra,

Khung cảnh bên trong thật lộng lẫy, kiêu sa.

Ngay giữa sảnh có ba chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Ghế kim cương của Nữ Hoàng, ghế vàng của Quốc Vương và ghế bạc của Công Chúa. Trên trần nhà là những chùm đèn vàng, được bố trí ngay ngắn.

Mọi Nữ Thần hầu hạ Nữ Hoàng Myrna đều có mặt. Nhìn thấy Công Chúa Selena tiến vào có chút lo lắng thay cho nàng.

- Selena! Con đã để mọi người đợi rất lâu!

Nữ Hoàng Myrna nghiêm giọng nói. Vẻ mặt bực tức nhưng vẫn không che đậy được sự xinh đẹp, quyền quý của Người.

- Xin mẹ thứ lỗi!

Dù miệng nói xin lỗi, trong ánh mắt của nàng thì không có chút gì gọi là ân hận cả. Nàng không giải thích, không phân trần, nàng không muốn làm phiền thì giờ của mọi người nữa.

- Ta sẽ nói chuyện với con sau!

Nữ Hoàng Myrna hạ lệnh. Liền mời các vị Hoàng Tử của các vương quốc khác vào sảnh, ra mắt nàng.

Hầu hết, các anh chàng đều đã qua tuổi 18, rất trưởng thành, chỉnh chu và ra vẻ rất oai phong. Dù tuổi cách xa nhau nhưng một phần vì kính nể xứ Angle giàu mạnh, muốn vương quốc mình được yên bình, bọn họ đều nghe lời vua cha, gặp gỡ Công Chúa Selena, một phần lại vì muốn tận mắt chứng kiến dung nhan hơn người của Selena nên mới đến đây, diện kiến trước cô Công Chúa nhỏ này.

Vừa cúi chào xong, chưa kịp cất tiếng giới thiệu tên tuổi, bọn họ đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Selena:

- Ta không tìm thấy ai trong số các vị phù hợp với bản thân. Cảm ơn các vị đã ghé thăm xứ Angle của ta.

Selena chỉ chờ xong phần chào hỏi, ngay tức khắc liền nói khiến tất cả mọi người sửng sốt, không tin vào tai mình.

Nàng từ tốn đứng dậy, chào Nữ Hoàng, gọi Agnes quay về phòng.

- Công Chúa à! Sao Người lại làm như vậy? Lát nữa Nữ Hoàng sẽ đến và trách phạt Người đấy...

Agnes ủ rũ nói, cô hiểu rõ tính khí của Nữ Hoàng như thế nào, chắc chắn sẽ không tha cho Công Chúa.

Selena im lặng hồi lâu, nàng mơ màng nhìn về phía cửa sổ:

- Ta biết, nhưng ta làm vậy thì chỉ mỗi mình ta chịu phạt. Ta sẽ không vì bản thân mà làm ảnh hưởng tới các ngươi. Ngươi hiểu chứ.

Nàng cười nhẹ, ôn tồn nói.

- Khá lắm, hi sinh cao cả lắm!

Tiếng vỗ tay vang lên, Nữ Hoàng tiến gần về phía của nàng. Agnes thấy vậy liền lui ra ngoài, để không gian riêng tư cho hai người.

- Nói xem, chọc giận ta là điều con muốn sao?

- Con chỉ nói sự thật, con không thích bất kì ai trong số đó. Hà cớ gì phải kiêng nể ai?

Bốn mắt đối nhau, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, hoặc do đã quá quen với việc này nên không hề nao núng, sợ sệt.

- Con biết rõ, mình sẽ trở thành Tân Nữ Hoàng. Vậy mà vẫn ngang bướng, cứng đầu. Rốt cuộc, con coi lời nói của ta là gì chứ? Con coi ta là gì hả?

Nữ Hoàng thật sự đã nổi giận. Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không quá to, cũng không nhỏ.

- Con coi lời nói của mẹ là sự ràng buộc, mẹ chính là người rất gia trưởng.

- Ràng buộc, gia trưởng? Con nghe đây, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con, cho hạnh phúc tương lai của con, muốn con trở thành một Nữ Hoàng hoàn hảo, cai vị vương quốc thật tốt. Ta không hề có ý xấu, muốn hại con, sao con lại nghĩ ta như vậy?

Đặt tay lên ngực, Nữ Hoàng đau đớn thốt lên.

Nét mặt nàng vẫn không thay đổi, cười vang khắp căn phòng.

- Vì hạnh phúc của con sao?

Dè bỉu hỏi lại. Nàng tiếp lời:

- Mẹ là một Nữ Hoàng xuất chúng, giỏi giang như bây giờ là vì nhờ Cố Nữ Hoàng dạy bảo như  vậy?

- Phải, chính là nhờ vậy ta mới được như bây giờ, con đã nhận ra, thật tốt!

Gật gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc nàng, Nữ Hoàng mỉm cười.

- Vậy thì... Cho thần mạn phép hỏi... Người đã hạnh phúc chưa thưa Nữ Hoàng? Người và Quốc Vương có thật sự yêu thương nhau không?

Nữ Hoàng Myrna khựng lại. Vẻ mặt buồn bã, hàng mi rung rung.

- Không phải không?

Nàng nhếch môi khinh bỉ.

- Tình yêu của Người và Quốc Vương được người người ngưỡng mộ, nhưng ai biết rằng tình yêu ấy được xây dựng từ sự dối trá? Rõ ràng, cả hai đều không yêu nhau nhưng vì cha mẹ phải chấp thuận hôn ước không mong muốn. Người làm vậy để được gì thưa Nữ Hoàng? Người có hạnh phúc chưa? Người giúp toàn dân có gia đình, được ấm no, hạnh phúc, chan hoà cớ sao gia đình nhỏ của Người chưa từng nhận được hai chữ Hạnh Phúc? Người nói xem, thần có nói sai ở đâu không?

Selena chua đắng nói, mắt ứa lệ, nàng rất đau, ngực nàng nhói lên. 12 năm được mọi người sủng nịnh, nàng khao khát có một mái ấm yên bình như bao đứa trẻ khác. Nàng chưa từng được biết được săn sóc, được lo lắng là như thế nào. Nàng có tất cả, nhưng lại thiếu đi tình cảm gia đình. Nàng ốm đau cũng tự mình đến nơi y sĩ để chữa trị. Nàng mệt nhọc vẫn phải học, rèn luyện thân thể. Nàng thật sự rất buồn.

Nữ Hoàng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Trong chốc lát liền khôi phục lại vẻ mặt nghiêm trang lúc đầu.

- Con không được nói bậy. Ta phạt con bị cấm túc hết hôm nay, không ai được phép vào hầu hạ. Hãy ăn năn hối lỗi, ngày mai lại đến sảnh để chọn hôn phu. Không được chậm trễ như sáng nay, rõ chưa?

Căn phòng đóng lại, nàng chỉ còn một mình. Giờ đây nàng không cần cố gượng bản thân phải mạnh mẽ nữa. Nàng khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi nước mắt dường như đã cạn kiệt.

Không thể tiếp tục như vậy được, nàng phải bỏ trốn, chạy trốn khỏi nơi này. Đi thật xa.

Cởi bỏ chiếc váy kiêu sa, tìm lấy vài bộ đơn giản, bỏ vài túi cùng với vương miện. Nàng dùng dây thừng trèo ra ngoài bằng cửa sổ, cột mái tóc gọn gàng lại, nàng lẻn vào chuồng ngựa, tìm Magor- ngựa của nàng - và nhanh chóng bỏ đi.

Nhìn thấy toà lâu đài đồ sộ dần thu bé lại sau lưng, nàng hài lòng cưỡi thật nhanh, băng qua không biết bao nhiêu con sông, bao nhiêu xóm làng. Nàng quá nhọc, ngất xỉu ngay trên lưng ngựa. Magor như hiểu chuyện liền chạy chậm lại, đến bên bờ suối, ngồi xuống, giữ nàng không rơi khỏi lưng mình.

Sáng hôm sau,

Nàng tỉnh dậy. Mở mắt ra là nhìn thấy một không gian xa lạ. Nàng hoảng sợ cứ ngỡ đã bị người trong Hoàng Tộc bắt được liền cố ý bước ra khỏi giường.

- Oái.

Vừa ngồi dậy, đầu nàng đã quay vòng vòng, đau đớn truyền khắp người, nàng không cựa mình được nữa.

- Tỉnh rồi à? -Một giọng nói nam tính vang lên.

- Ngươi là ai? - Nàng sợ sệt hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro