The Guest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 kiếm, 7 kiếm, The Tower

Tôi lật từng lá bài Tarot, đập tay xuống bàn, lắc đầu thất vọng trước câu chuyện vừa mở ra của vị khách đang ngồi trước mặt. Cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu trầm vẫn đang chăm chú đợi tôi tiếp lời. Suốt từ nãy đến giờ, cô ấy cứ thấp thỏm, bồn chồn với đôi bàn tay nắm chặt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đây là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, cô ấy cần tôi xem thử trong tương lai, cô và anh người yêu cũ đã mất liên lạc hai tháng trời còn cơ hội quay lại với nhau hay không. Như thường lệ, tôi sẽ rút ba lá trước để nắm rõ chuyện gì đã xảy ra với vị khách của tôi. Nếu tôi nói đúng, chúng tôi sẽ tiếp tục. Còn nếu sai, tôi sẽ ân cần dẫn người khách này ra về, kèm theo lời xin lỗi rằng tôi là một Reader (người đọc bài) tệ, và biết chắc nguyên ngày hôm đó, tôi sẽ dày vò bản thân vì không kiếm được đồng nào. Nhưng lần này, tôi khá tự tin những lá bài mình rút được, những linh cảm đang mách bảo mình là hoàn toàn đúng

- Kate, tôi thấy chuyện tình cảm của cô thời gian qua không được tốt. Cô là người rất dễ bi lụy, phụ thuộc cảm xúc. Mối tình này khiến cô mất ăn mất ngủ, đôi khi bỏ quên cả chính bản thân mình đấy. Mà này, đã bao giờ cô tự hỏi liệu họ yêu cô thật lòng không, bởi tôi thấy có vẻ họ không yêu cô nhiều như cô vẫn tưởng.


Kate khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt. Hẳn lắm, hẳn cô ấy biết rõ tình cảm chàng trai dành cho mình như thế nào, nhưng vì quá yêu, quá mù quáng nên đành tự huyễn hoặc bản thân rằng nửa kia tôn sùng cô như một món đồ đắt giá. Kate muốn tôi tiếp tục rút bài, cô tha thiết muốn biết hiện tại, anh chàng kia đang như thế nào và tương lai mối quan hệ sẽ đi về đâu.

- Đưa tay của cô đây!

Kate nhìn tôi rồi từ từ đưa hai tay cho tôi nắm lấy, vẻ mặt thoáng chút hoài nghi.

- Không sao đâu. Tôi sẽ giúp cô tìm câu trả lời. Giờ thì nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nghĩ về anh ta. Hãy cứ nhắm mắt cho đến khi nào tôi bảo mở mắt nhé. Xung quanh như thế nào, cô cảm giác ra sao thì đừng quá để ý, chỉ cần tập trung vào hơi thở thôi.


- Cô định làm gì vậy, chúng ta chỉ cần rút bài là được mà - Kate bắt đầu hoang mang


- Tôi sẽ đưa cô đến nơi này. Cứ làm theo lời tôi dặn đi. Yên tâm, có tôi ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi

Trước sự chắc chắn của tôi, Kate dần lấy lại sự bình tĩnh. Cô nhắm mắt, hít thở sâu, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng thả lỏng cơ thể, để bóng tối trùm lấy đôi mắt, và chỉ sau nhịp thở thứ 5, một luồng gió lạnh chạy dọc xương sống. Căn phòng nơi chúng tôi đang ngồi như thể bay lên. Những tiếng ồn xe cộ, tiếng máy khoan công trường vọng đằng xa hay tiếng hát bên nhà hàng xóm dần dần biến mất, chỉ có tiếng ù ù bên tai, báo hiệu chúng tôi đã tới nơi cần tới. Ngay khi cảm giác cơ thể tiếp đất, tôi từ từ mở mắt, nhìn một lượt xung quanh rồi báo với Kate:

- Giờ cô mở mắt ra được rồi đấy

Kate quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mình ở một nơi xa lạ, hoang vắng, được rọi sáng dưới ánh trăng. Chúng tôi đang ngồi trên bãi cát trắng, dọc hai bên là hàng cỏ lau chạy dài tít tắp. Chiếc bàn vẫn ở đây với những lá bài vẫn nằm yên vị

- Tôi chết rồi sao? - Kate lo sợ hỏi tôi, có lẽ cô vẫn chưa tin nổi những gì đang thấy trước mắt

- Bất cứ ai đến đây lần đầu tiên cũng đều phản ứng giống cô hết. Cô chưa chết đâu Kate ạ

Tôi nở nụ cười hóm hỉnh rồi bắt đầu đứng dậy

- Việc tôi có thể kết nối năng lượng với cô qua 3 lá bài đầu tiên cho phép tôi đưa cô đến đây. Nơi đây lưu trữ những bản kế hoạch cuộc đời của mọi người. Tôi sẽ tìm tên của cô và giúp cô xem trước tương lai như thế nào.

- Bản kế hoạch đó ở đâu? - Kate nhìn quanh một lượt, không giấu nổi sự tò mò

- Ở đây!

Tôi vỗ tay và lập tức một cánh cổng gỗ lớn hiện ra, được trang trí bởi cơ man là hoa hồng. Tôi không thích màu mè, hoa hoét, cái cổng này do Birdy - linh hồn hướng dẫn của tôi thiết kế.

- Cô ở yên đó đợi tôi, giờ tôi sẽ qua bên kia để tìm thông tin cho cô nhé

- Khoan đã - Kate xem chừng còn muốn hỏi thêm gì đó - Tôi muốn biết trong tương lai, công việc làm ăn của tôi như thế nào có được không?

- Rất tiếc là không Kate ạ. Với gói 10 đô la, cô chỉ được hỏi về chuyện tình cảm thôi. Chịu khó đợi tôi chút.

Nói rồi, tôi tiến thẳng về cánh cổng, từ từ mở nó. Kate ở lại, chăm chú nhìn theo. Nếu cô ấy đi cùng tôi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chẳng có gì xảy ra cả, vì chỉ có tôi và Birdy mới qua được cánh cổng này thôi. Cổng vừa đóng, Birdy đã lù lù xuất hiện, chằm chằm nhìn tôi

- Tôi đợi cô hơi lâu đấy Ada

Tôi khẽ chỉnh lại chiếc giẻ lau nhà cỡ lớn mà Birdy đang quấn quanh cơ thể, bình thản đáp:

- Anh cũng phải thông cảm giúp tôi chứ. Thời buổi làm ăn khó khăn, không phải hôm nào tôi cũng kiếm khách được.

- Là do cô không kiếm được hay cô lười?

- Lười, tôi rất lười.

Tôi bật cười, đánh nhẹ Birdy, cả hai chúng tôi di chuyển dọc theo căn phòng trước mắt. Nói một chút về Birdy, anh ta là một sinh vật thân người, sọ chim, cao tầm khoảng 2 mét rưỡi. Birdy quấn một cái giẻ lau nhà khổ lớn rách rưới, một cái giẻ lau nhà thật sự, trông chẳng ăn nhập gì với cây quyền trượng sang chảnh mà lúc nào anh cũng cầm khư khư. Đã nhiều lần tôi thử gợi ý Birdy đổi style ăn mặc cho phù hợp với công việc, nhưng Birdy kiên quyết từ chối. Anh ta gọi đó là sự phá cách tối giản, còn tôi gọi đó là dị hợm. Trái với sự xuề xòa của Birdy, tôi lúc nào cũng ăn vận thật chỉn chu. Tôi chọn cho mình một bộ váy trắng thắt eo, phần thân dưới chấm đất, xòe ra hệt như một nàng công chúa. Mái tóc dài màu xanh biển lúc nào cũng được tôi thắt bím gọn gàng, ẩn sau chiếc mũ của áo choàng trắng.

Trở lại với không gian nơi này, nó được gọi là Galic, một không gian mở, càng mở càng lớn. Nó chứa toàn bộ thông tin, dữ liệu về cuộc sống của hàng tỷ con người sinh sống trên trái đất. Mọi thứ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với đèn chùm sáng, nến thơm đốt quanh năm và đặc biệt là những kệ sách cỡ đại, khiến bất kỳ ai vào đây cũng có cảm giác mình nhỏ bé như một hạt bụi. Những quyển sách chính là các bản kế hoạch cuộc đời. Để thuận tiện cho việc tra cứu, Hội đồng linh hồn đánh dấu, phân chia các khu vực định danh tương ứng với nơi con người sinh sống. Galic chưa bao giờ yên tĩnh bởi lúc nào cũng cả hàng tá người có năng lực tâm linh giống tôi đến để tra cứu cho các khách hàng. Họ đi đi lại lại, bận rộn đến nỗi một cái gật đầu chào nhau cũng khá xa xỉ. Ai cũng hết sức tập trung với công việc của mình. Birdy quay sang hỏi tôi:

- Cho tôi thông tin khách hàng của cô để tôi giúp cô tra cứu nào

- Kate, sinh năm 1992, ở phố Heathrow

Rất nhanh chóng, chúng tôi đã tiếp cận khu vực thông tin vùng Heathrow. Ở đây có một chiếc bảng điện tử để nhập thông tin tra cứu.

- Họ tên đầy đủ của cô ấy là gì? - Birdy tiếp tục

- Đợi đã, cái bảng điện tử này xuất hiện từ khi nào vậy?

- Cách đây mấy hôm thưa cô. Thời buổi công nghệ mà, cái gì cũng phải số hóa cả

Đúng là mấy hôm rồi tôi không có khách xem bài nên chưa biết được nơi này đã được hiện đại hóa

- Thế nếu thông tin được tích hợp hết trong bảng, vậy đống sách trưng bày ở đây thì sao?

- Thì chỉ để trưng bày thôi, Hội đồng không muốn thanh lý số sách này.

Tạm gác chuyện sách, tôi nhắc Birdy cái tên Kate Fiona - tên vị khách của tôi để anh ta nhập vào bảng điện tử. Trong tích tắc, có 2 cái tên Kate Fiona ở vùng Heathrow xuất hiện

- Ada thân mến, chúng ta có 2 quý cô tên Kate Fiona, giống ảnh đại diện, cùng sinh năm 1992 và cùng sống ở Heathrow, ta chọn xem bản kế hoạch nào đây?

- Cái gì, sao lại giống hệt nhau như vậy được? - Tôi quan sát kỹ màn hình hiển thị, quả nhiên có 2 Kate Fiona thật- Khỏi phân vân, chọn kết quả số 1 đi. Tôi dám cá là hệ thống ở đây mới lắp đặt công nghệ nên bị lỗi.

Birdy gật gù tuy anh ta có vẻ chưa chắc lắm:

- Cũng có thể, tôi nghe phong phanh rằng hôm qua, bên khu vực phố Scanity, một Reader loay hoay mãi mà không tìm được thông tin của vị khách. Hóa ra, bản kế hoạch của vị khách đó ở tận một đất nước khác.

- Thế nên để tiết kiệm thời gian, chúng ta xem luôn kết quả đầu tiên. Ở thế giới con người, chúng tôi gọi đó là tối ưu hóa tìm kiếm.

- Birdy bấm vào xem bản thiết kế của Kate Fiona số một. Đúng rồi, chính là vị khách của tôi. Từng thông tin cá nhân hình ảnh và hành trình cuộc đời của cô ấy lần lượt xuất hiện. Tôi lướt nhanh đến năm hiện tại, xem về chuyện tình cảm của Kate

- Đây, khúc này có nói Kate chia tay bạn trai, 2 tháng không liên lạc

- Sau đó thì sao?

-Birdy cũng tò mò không kém tôi. Tôi đọc thật nhanh những dòng chữ đang chạy trước mắt

- Anh ta sẽ quay trở lại, hai người cùng nhau đi du lịch, nối lại tình xưa

- Thật ư?

Birdy gõ mạnh cây quyền trượng xuống sàn, làm ai cũng ngoái lại nhìn. Tôi cố kéo màn hình xuống dưới để đọc tiếp thông tin, xem sau này họ có về chung một nhà với nhau không, nhưng thông tin hoàn toàn trống trơn. Birdy ân cần giải thích:

- Hiện đại hóa không có nghĩa thay đổi luật lệ. Vẫn luật cũ Ada ạ, chúng ta chỉ được xem bản thiết kế trong vòng 1 năm.

Tôi ngậm ngùi tắt bảng điện tử. Về cơ bản, mối quan hệ của Kate và bạn trai thời gian tới không có gì đáng quan ngại. Tuy trong lòng vẫn lấn cấn chuyện vì sao một gã chẳng mặn mà với Kate đột nhiên quay sang dành tình cảm cho cô, nhưng tôi vẫn quyết định không xem kỹ nữa. Kate chắc chỉ cần biết trong tương lai cô sẽ hạnh phúc là được. Quá nhiều thông tin sẽ chỉ khiến cô ấy hoang mang, nặng đầu thôi.

Gặp Kate, tôi thuật lại những gì đã đọc được trong bản thiết kế. Kate vui mừng, hai mắt ánh rõ niềm hạnh phúc:

- Cô cứu rỗi tôi, Ada. Cảm ơn cô rất nhiều vì cho tôi biết được điều tốt đẹp này

- Tôi được trả tiền để làm việc này mà. Giờ hãy về nhà ngủ thật ngon để chờ đón tình yêu quay trở lại nhé.

Chúng tôi nắm tay nhau, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để trở lại căn phòng của tôi. Kate chào tạm biệt, không quên đưa tôi 10 đô la tiền công

- Chúc cô may mắn nhé Kate, có tin vui nhất định phải báo tôi

- Chắc chắn rồi, sau này nếu cần, tôi sẽ lại tìm cô tiếp

3 ngày sau...

Tôi nằm bẹp dí trên giường, nghe bản nhạc quen thuộc, chán chường vì suốt mấy ngày qua vẫn chưa có khách xem bài. Mặc cho tôi đã cố livestream quảng cáo, ra hàng loạt video mời gọi nhưng dường như cuộc sống của mọi người vẫn đang ổn. Chẳng ai gặp phải vấn đề gì để tò mò về tương lai cả. Cứ thế này, mấy ngày tới tôi chết đói mất. Tôi khẽ thở dài, tiếp tục lướt điện thoại trong vô thức. Chợt, dòng tin tức hiện lên khiến tôi giật bắn mình:

- Không thể nào, không thể nào

Tôi bật dậy, toàn thân nổi gai ốc, tai ù hết lên cả, tôi chẳng thể tin nổi vào những gì mình thấy trên màn hình. Người ta đưa tin có một cô gái trẻ đã tự tử tại nhà riêng ở phố Heathrow vào 4h sáng. Thi thể được phát hiện trong tình trạng treo cổ. Không ai khác, người đó chính là Kate.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro