8. thắt dây an toàn khi chuyến tàu khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 phút trước sự kiện

"đùa chứ, cái quái gì thế này? tôi tưởng điểm đến của chúng ta là khán đài bên cạnh quảng trường? họ đã thả chúng ta ở nơi kì quặc nào vậy?"

tôi nghe thấy tiếng phóng viên so tranh cãi với đám bảo vệ bên ngoài cánh cổng, khi họ chốt cửa và đứng im như một pho tượng chờ lệnh chủ nhân. bọn tôi chẳng biết đây là đâu nữa; trông quang cảnh xung quanh um tùm và ướt nhẹp bởi đám cây cối, dây leo chằng chịt vắt ngang cành cây, tôi cảm giác bàn chân đã bốc mùi thối rữa vì dẫm phải vũng bùn nhớp nháp, màu đen kịt (vì trời đã dần buông màn đêm xuống, tôi còn không nhận ra mình đang nắm tay người nào) và tiếng những con cú kêu vang vọng khiến bọn tôi điếc tai. choi, gã có vẻ thông minh hơn, lần mò theo dấu vết từ ánh trăng soi để lại, như kẻ dẫn đường đưa bọn tôi thoát khỏi vùng tăm tối; quả thực tôi chắc chắn sẽ trọng dụng gã sau này.

"này, tao tưởng mày có vé vip? sao lại cho bọn mình ở đây rồi?" tôi hỏi gã, mong đợi câu trả lời từ gã, vì trong khoảnh khắc này, gã đang là kẻ dẫn đầu trong đoàn thám hiểm bất hợp tác của bọn tôi, chắc gã sẽ có một đáp án thoả đáng cho tình trạng bọn tôi đang mắc phải.

"bà chị à, em nghĩ...cái xe đó thả mình vào chỗ tập trung rồi. nhìn này."

và tôi biết choi nghệ sĩ đang ám chỉ điều gì. trước mắt bọn tôi, là tảng đá hình tròn, nơi khởi đầu của hành trình the real hunt, chương trình đáng nhẽ ra bọn tôi đang ngồi nhà và tận hưởng phút giây thư giãn. đó quả là một tin kinh hoàng. vì cảnh báo với các bạn, nó rất đẫm máu. tôi chỉ ước mình được xem, chứ chưa từng ước rằng mình sẽ tham gia cái cuộc đua chết tiệt này. và ông trời đã vả tôi một cú đau điếng. cảm ơn nhé, ông thật có mắt.

jihoon park, một nhà thiết kế thời trang mới nổi, cậu ta thốt lên tiếng đầy kinh ngạc, nhưng có lẽ mang vẻ châm biếm và kênh kiệu nhiều hơn, tôi đoán cậu ta chẳng biết mình đang trong hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào. nhưng trong cái rủi có cái may, lần đầu một kẻ dân đen như tôi lại được sống chung với lũ cùng đám celebs có miếng có tiếng, nhưng thiếu não. đếm ngược đếm xuôi trong đoàn, tôi nhận ra có khoảng năm người kể cả bọn tôi; chính xác là sáu, nhưng kẻ kia đã rời khỏi xe từ lâu.

yoon jaehyuk.

"anh asahi, anh asahi..."

một thằng trông cổng gọi bọn tôi, nhưng thật kì lạ, chẳng có ai trong bọn tôi tên asahi cả. phóng viên so, nhà thiết kế jihoon, nữ ca sĩ sunmi, tôi kim jisoo và gã bồi bàn họ choi. nhưng cái đáp lời của choi hyunsuk đã trả lời cho mọi nghi vấn của tôi trong suốt ngày hôm nay; và tôi phải cam đoan rằng, sự hiện diện của asahi giả mạo chắc chắn là nguyên nhân bọn tôi bị kẹt trong quảng trường the real hunt này.

"gã asahi chết tiệt..."

choi hyunsuk phun ra những câu chửi thiếu văn hoá của gã khi lần mò về chỗ bọn tôi. sunmi liếm láp nốt trên môi dư vị của tách trà earl grey, rồi cô ả cúi đầu tìm kiếm trong túi xách chiếc đồng hồ hạng sang (đương nhiên là đúng giờ hơn cái của choi) và giơ lên trên cao.

"xin lỗi, nhưng đáng tiếc là còn ba phút nữa. bọn gác cổng chẳng có ý định thả chúng ta ra, dù tôi chẳng biết lý do, nhưng quả là có liên quan đến anh asahi đây" - "và ta chẳng có điện thoại hay bất cứ phương tiện liên lạc nào, vì đã bị tịch thu từ trước khi lên xe."

"câu hỏi của tôi là, có còn những người khác như chúng ta không? hay chỉ chúng ta bị nhốt vào nơi này? liệu có cách nào thoát ra được không? và chúng ta có liên hệ gì với kẻ đứng sau bộ máy vận hành này? câu trả lời thì thuộc về anh asahi, nên bây giờ tôi xin nhường ánh đèn về phía anh nhé."

"tôi thì thấy hứng thú hơn về việc cô lựa chọn đến đây đó, cô sunmi."- "một nữ ca sĩ, có đầu óc như cô vừa thể hiện, thì sẽ chẳng có việc gì mà phải xem một chương trình này. khách vip cơ đấy. cô có thể cho chúng tôi biết lý do trước được không?"

phóng viên so, và giờ tôi thấy rõ tấm danh thiếp đeo trước ngực cậu ta, so junghwan, liên tiếp đưa ra những lập luận sắc bén chĩa mũi nhọn về sunmi. dù vậy những câu hỏi của cậu ta cũng chính là câu hỏi lớn đặt ra cho tất cả bọn tôi rồi. tại sao bọn tôi lại ở đây? the real hunt thực chất là một show lotto, mấy đứa trẻ chạy đua săn bắn và đánh đập nhau để vươn lên lấy vị trí số một, còn bọn tôi sẽ đặt cược để thắng cuộc một khối tài sản khổng lồ, và có thể đổi đời. nghe thật thiếu tình người, nếu suy nghĩ kĩ vấn đề này.

"tôi đã được mời...nhưng tôi nghĩ người nổi bật nhất nên là anh asahi, thì đúng hơn. nếu ta chẳng còn hơi thở," - "thì những lời chất vấn tại đây của phóng viên so cũng không có ích gì."

"rõ ràng là không, tôi, asahi, tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra. đám gác cổng gọi tôi để lấy chiếc máy định vị trong người tôi, tôi thú thật, tôi còn chẳng biết mình đã từng là một cục gps di động."

choi đáp, và tôi biết gã đang nói dối, hơi lươn lẹo chút, như gã thường làm. vì sau đó gã ghé sát vào tai tôi khi bọn người kia tiếp tục trao nhau những ánh mắt đầy thiện cảm, gã nói rõ:

"asahi là thằng chả bán cho em chiếc vé này... nó và bà điều hành trh có mối quan hệ không mấy tốt lành cho lắm, vì vậy khi chả nhận được vé, gã quyết định bán cho người khác với giá rẻ mạt, là em đây bà chị. vừa nãy ngoài kia gã định đòi vé từ em, nhưng em không tin. và ừ, bà điều hành trh ghét chả thật, đến mức muốn giết người diệt khẩu luôn..."

"mày..."

"xin lỗi cặp tình nhân, còn một phút nữa thôi. tôi nghĩ ta nên bàn xem chúng ta nên làm gì trong tình trạng này!"

sunmi nói to, hoá ra cô ả luôn chú ý tới động tĩnh bên tôi ngay từ đầu. nhưng những lời thúc giục của cô ả chẳng thay đổi được tình hình, khi tôi và gã bồi bàn họ choi đã xác định được kết cục của cả bọn.

"vậy thì ta chết chắc rồi...thằng khờ này, tại sao mày lại ngu đến thế hả?"

"tôi còn muốn sống để đón chiếc xe chưa được sửa chữa của tôi về nhà nữa, làm ơn bà chị. hãy vận dụng hết bao năm kinh nghiệm xem hàm cá mập để đổi lấy sự sống cho em đi! làm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro