Chương 1: Phần 1: Tất cả mọi thứ là tự tôi giành lấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mấy bà biết tin gì chưa? Giám đốc của chúng ta là người phụ nữ duy nhất vào top 10 danh sách 30 under 30 của Forbes đấy!!! Chộ ôiii vừa đẹp vừa giỏi hết sức. - Nam trợ lí thiết kế A nói

- Tụi bay tin mấy cái này hả, mấy cái xếp hạng này chẳng qua là để đánh bóng tên tuổi công ty thôi! Thương hiệu, tài nguyên có sẵn, lại được bố mẹ trải thảm sẵn cho đi thế kia, không thành công mới lạ!- Nữ trợ lí thiết kế B

- Tớ thấy có vẻ giỏi thật mà! Người ta tốt nghiệp Harvard đó! Nghe bảo từ hồi đi học Havard đã đứng top, nổi tiếng với cả giáo sư lẫn sinh viên luôn! - Nữ trợ lí thiết kế C

- Người giàu mà, đi đâu chả giỏi, chả nổi tiếng! Muốn vào Havard thì bảo bố mẹ xây cái thư viện cho trường là xong! Nhìn đi, chưa gì đợt ra mắt bộ siêu tập mà chúng ta mất bao công sức làm lại bị hoãn rồi kìa. -Nữ trợ lí thiết kế B

- Thôi năng lực đến đâu cứ từ từ rồi biết. Nhưng mà có ai gặp chị í chưa? Nghe bảo chảnh lắm, chỉ có các CEO và hội đồng quản trị mới được gặp thôi. Nghe đồn còn có thang máy riêng để lên phòng làm việc luôn.-A nói

- ahaha! Lâm Khả Di mà cách mày 2m sẽ bảo: A! Ghê quá! Mùi nghèo khổ ! - B vừa cười cừa chỉ vào A.

_______________________________________________

Trên căn phòng cao nhất của toà nhà, nữ thư kí khẩn cấp đi vào phòng giám đốc điều hành.

- Thưa Giám đốc, đúng như tôi điều tra, An Kì chính là nội gián. Cô ta là nhà thiết kế mới được tuyển vào công ty. Đây chính là những bức hình tôi chụp được.

Trong tấm hình, một cô gái tầm 22-23 tuổi, vẻ mặt có phần ngây thơ và hiền lành đang chỉ tay vào chiếc Ipad với một nam thanh niên trông khá ưa nhìn.

- Người bên cạnh với cô ta là trợ lí thiết kế công ty Y, Quan Nhất Du. Bọn họ đã có trong tay bản thiết kế của bộ sưu tập chúng ta sắp ra mắt rồi!

Giữa căn phòng, vẻ mặt Lâm Khả Di không chút thay đổi. Cô tỏ ra không mấy bất ngờ với những gì Thư Phi vừa nói. Khả Di nhìn mấy tấm hình, mặt lạnh đi, cô thầm nghĩ thật là uổng công cả đội thiết kế. Sau đó cô đặt mấy tấm hình sang bên cạnh, lấy lại vẻ mặt bình thản như ban đầu. Cô vừa gõ máy vừa thong thả nói:

- Phi Phi, khi chỉ có 2 người, cậu có thể xưng hô thoải mái với tớ. Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên gượng gạo vì công việc. Còn việc có nội gián là không thể tránh được. Chiều mai cậu mở 1 cuộc họp với phòng thiết kế.

Thư Phi và Khả Du là bạn học cùng cấp 3. Tuy không phải là bạn thân nhất nhưng mối quan hệ của cả hai rất tốt, chính là kiểu thân thiết chỉ xếp sau người bạn thân nhất. Xuất thân và học vấn của Thư Phi đều giống Khả Di, có điều mỗi cái đều ít nổi trội hơn một chút. Gia đình của Thư Phi tuy không thể so với nhà Khả Di được nhưng cũng vào hàng "nứt vố đổ vách"; cả 2 cùng đậu Ivy leages: Thư Phi học đại học Penn còn Khả Di học ở Harvard. Sau này vì khác trường nên họ cũng ít gặp nhau hơn, tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Sở dĩ Thư Phi vào được vị trí mà ngay cả sinh viên Harvard cũng mong muốn, thư kí giám đốcmức lương khởi nghiệp USD 500 000, là vì Khả Di tin tưởng cô, tin vào tình bạn 9 năm của 2 người.

- Tớ biết là cậu sẽ phản ứng như vậy mà. Tìm ra được nội gián rồi mà cậu vẫn không làm phước nhếch mép lên 1 tí. Được thôi, vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là "Di mặt lạnh" trong giờ hành chính luôn đấy!

_______________________________________________

Sau khi giải quyết xong đống văn bản dang dở, Khả Di liếc nhìn sang tấm hình Thư Phi vừa đưa. Cô nhớ lại khoảng thời gian khi còn làm nhân viên thực tập của mình.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, trong khoảng thời gian 3 năm đại học, đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn A vừa đi học, vừa đi làm. Nhìn cô làm nhân viên bán hàng, mẹ cô xót xa, bảo rằng vẫn còn bé, thiếu thì mẹ gửi thêm tiền cho. Còn bố cô chỉ nói vài câu đơn giản kiểu như: "Bố ủng hộ con". Bố cô hiểu rằng mục đích của cô không phải đi làm để kiếm tiền, mà chính là kinh nghiệm. Cô bắt đầu từ những chức vụ nhỏ nhất như nhân viên bán hàng, rồi dần lên quản lí cửa hàng. Sang năm thứ 3, Khả Di, với cương vị nhân viên thực tập, chính thức bước chân vào công ty. Ban đầu là trợ lí thiết kế, sau đó chuyển làm ở sang phòng kế toán, marketing, tài chính,vv. Cô muốn có trải nghiệm thực tế và biết mỗi thứ 1 ít để sau này có cái nhìn công bằng với tất cả các ban phòng và quản lí dễ dàng hơn.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, Khả Di vẫn dành thêm 2 năm "học" việc trong công ty. Từ đầu đến cuối, cô không nhờ đến bất kì sự giúp đỡ gì từ gia đình, các đồng nghiệp tuyệt nhiên không biết gì về xuất thân của cô. Tuy chỉ cần nói một tiếng là ba cô sẵn sàng cho cô vị trí giám đốc điều hành trong công ty, nhưng Khả Di vẫn bảo cha hãy mở cuộc tuyển chọn 1 cách công bằng, để mọi người đều tham gia, cô muốn cạnh tranh công bằng với họ. Cha cô khá bất ngờ với quyết định của con gái nhưng ông vẫn làm theo, vì ông tin tưởng ở cô.

Ngày tuyển chọn diễn ra rất nhộn nhịp. Các ứng viên phải trả qua 3 vòng khắt khe. Vì là cuộc tuyển chọn của tập đoàn hàng đầu X, lại còn là vị trí CEO cao nhất, nên tỉ lệ ứng tuyển là 1/5000, trong có rất nhiều nhân tài từ các trường đại học hàng đầu như MIT, Harvard,vv., với kinh nghiệm làm việc 5-10 năm ứng cử. So với bọn họ, một người trẻ tuổi như Lâm Khả Di xem ra cơ hội rất mong manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro