Chapter 3: Worth a Thousand Words

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây khi bắt đầu nhắn tin với Sherlock, có vẻ như John được cho rằng phải giữ liên lạc thường xuyên. Hoặc Sherlock sẽ trở nên rất bá đạo.

__________

Cái ghế bên cạnh John kêu cọt kẹt, anh ngước lên chỉ để nhìn thấy người phụ nữ hôm trước. Emma. Cô có vẻ đã bỏ qua mọi sự lúng túng rồi, xét việc cô đang cười với anh.

"Vậy, bạn gái anh sáng nay thế nào?" Cô cười cân nhắc – đợi để xem cái nào thú vị hơn, tiếp tục để moi thông tin hay chèn ép anh.

"Không phải bạn gái. Thậm chí còn chả phải con gái. Một người bạn," John đính chính. Một người bạn đang trở nên dịu dàng một cách bất thường. Một người bạn nên có sở thích mới trước khi cậu ta làm John nổi điên.

Cô dựa người ra sau, mắt trợn to. John cố không nhăn mặt.

"Một người bạn," anh nhắc lại. "Bạn cùng nhà."

"Phải rồi," Emma nói với giọng điệu như người vừa giải được một câu đố. "Tôi hiểu."

"Không..." John thở dài và cố định thần lại. "Không, tôi không nghĩ là cô hiểu."

"Có thể." Cô nhìn thẳng vào anh; kiểu nhìn thấu, nhưng với một lí do sai lầm. "Hoặc anh sai. Chưa từng có bạn không phải là nữ trước đây, đúng không?"

John cắn môi.

"Nhìn này, quá đủ người nói chúng tôi là một cặp đôi rồi và tôi còn chẳng nhận ra vụ đó đấy," anh bắt đầu nhưng Emma lại đưa tay lên ngăn lại. Nụ cười cô hơi quá lố.

"John. Tôi chỉ vừa gặp anh thôi, được chưa? Tôi không cố làm anh bực mình đâu. Tôi chắc không biết rằng anh đã có nhiều người nói về vụ đó rồi." Cô ngửa cổ lên. "Thú vị ở chỗ là không chỉ mình tôi nghĩ vậy."

John chớp mắt.

"Phải... phải rồi, cô không biết cậu ta là ai." John vò tóc mình. Nếu tuần này là sự khởi đầu, anh sẽ kết thúc với mấy dấu vết do ngón tay gây ra quá.

Emma nhìn anh với sự kì lạ. "Tôi nên biết sao?"

"Ồ. ờm..." John thực sự không muốn nói về chủ đề này – lên báo hẳn hai tuần với các dòng giật tít về "những cậu hùng sai lầm" đã khá đủ - nhưng có lẽ nó sẽ giải thích vì sao mọi thứ về Sherlock cứ khác biệt. "Bạn cùng nhà của tôi là Sherlock Holmes. Hẳn là cô đã nghe về cậu ta."

"Sherlock... Sherlock Holmes?" Cằm cô dường như sắp chạm đất. "Và anh là John Watson! Tất nhiên! Tôi nên biết trước điều này chứ."

John nhún vai. "Cũng chả hiểu."

"Anh nói tên mình cho tôi và tôi cũng đã thấy hình anh trên báo rồi... Tôi đã nghĩ chỉ là người giống người thôi. Tuyệt, điều đó thật... Ờm, đó là một vài sự kiện đặc biệt mà hai người đã trải qua."

"Er...đúng vậy. Đúng, chúng tôi có. Hoặc đã từng. Vậy nên giờ cô hiểu rồi chứ?"

Emma chống tay lền cằm và nhoẻn miệng.

"Thì, tôi hiểu rằng anh quan tâm cậu ta. Anh từng vụt mất cậu rồi và sau đó có lại. Điều đó cũng góp phần giải thích cho đống cảm xúc của anh. Và anh ngưỡng mộ cậu ta. Và, vầy và vầy, anh cười như một thiếu nữ trung học khi được ai đó nhắn."

John mím môi và nắm chặt tay lại, hi vọng sắc đỏ đang mon men từ cổ mình không quá rõ ràng.

"Không... nhìn này... không." John giơ một ngón tay lên. "Nó không phải như vậy. Chỉ là cậu ta không thường nhắn tin cho lắm."

Emma quay qua nhìn cậu. "Thật à? Hiện tại cậu ta đang nhắn cho anh cực kì nhiều."

"Phải, nhưng nó chỉ là vì tôi đã đi vắng được một thời gian. Hai tuần, cô biết đấy? Chưa từng rời đi lâu như vậy kể từ lần..." John hơi rùng mình. "Sau những gì đã diễn ra, tôi nghĩ cậu chỉ đang hơi lo lắng. Trông chừng tôi, kiểu vậy."

"Ồ phải rồi, vì điều đó thật sự bình thường"

Beep.

John không chắc là vì sao nhưng anh không lấy làm phiền lắm khi Emma cố nhìn qua vai mình để xem tin nhắn.

8:40 AM: Anh đã bảo là anh sẽ không tắt điện thoại mà. Tại sao không nhắn cho tôi? SH

8:42 AM: Tôi nói tôi không tắt nó đi, không có nghĩa là tôi phải nhắn cho cậu mỗi 30 giây. Bộ có điều kiện gì về số tin nhắn tôi phải gửi cậu mỗi ngày hay gì đó à?

8:45 AM: Đủ để tôi biết rằng anh đang dành sự chú ý cho tôi chứ không phải cho mấy buổi thuyết giảng nực cười kia. SH

Tai anh nóng bừng và Emma bật cười.

"Cô không biết cậu ta kiêu căng cỡ nào đâu," John vội nói. Sau đó buổi hội thảo bắt đầu, anh lấy đó làm cái cớ để lôi sổ tay ra và chăm chú vào đống thông tin, phải, anh biết mà.

Beep.

John hận không thể nhìn tin nhắn nhcậu hơn.

10:30 AM: Điều này thật kì cục. Tôi có cần gửi anh mấy tấm ảnh khỏa thân khiếm nhã mà các cô bạn gái thường làm khi muốn được chú ý không? SH

John nuốt nước bọt. Anh bắt đầu bấm chữ, ngừng. Rồi xóa. Bắt đầu lại. Xóa.

"Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút!" người giảng viên thông báo. "Tôi sẽ gặp lại cậu chị trong hội trường sau..."

Một bàn tay cắt tỉa gọn gàng đặt lên vai John và trước khi anh hiểu được việc gì đang xảy ra thì điện thoại anh đã nằm trong tay Emma khi cô chạy vụt về phía lối ra. Anh đứng lên, nhưng cô ta đã chạy ra khỏi cửa. John bối rối và vùi đầu vào hai tay mình, nhìn trân trối vào màn hình chiếu trống trơn.

Chín phút sau, anh nghe tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót. Anh chìa tay ra mà không cần nhìn lên và cảm nhận được trọng lượng của chiếc điện thoại lại xuất hiện trên tay mình.

"Cô đã làm gì vậy?" John hỏi với giọng trấn định, không rõ ý.

"Liều một phen. Không lớn lắm. Nhưng hơi chút liều lĩnh." Cô nói thoải mái, thành thật. Cô đang nghĩ mình đang giúp anh.

Có thể là vậy thật.

10:37 AM: Việc đó chắc chắn sẽ khiến tôi chú ý.

John đã phải thầm tán dương cô ta vì sự lựa chọn từ ngữ thông minh. Không quá ra lệnh; không quá háo hức. Có thể được bào chữa như một câu nói đùa vô hại. Là một cái gì đó anh sẽ nói nếu anh có hứng thú với sự chú ý của tên tâm thần thiên tài.

10:40 AM: Thú vị thật. SH

10:43 AM: Hình ảnh đính kèm

10:45 AM: Hình ảnh đính kèm

10:47 AM: Hình ảnh đính kèm

Máu chảy rần rật cả người khiến John không nghĩ được gì. Không thể nào – không thể được – Sherlock không thể đang làm việc này.

Anh nhấn "mở ảnh". Tay không hề run.

Ảnh 1: Từ cằm, cổ đến phần phía trên ngực Sherlock. Chiếc áo lụa màu xám mở nút và cổ cậu đang nghiêng về một phía, phô ra độ dài của nó. Những ngón tay nhợt nhạt đang túm áo lại, dường như dụ dỗ John phải nhìn vào cậu. Đó là thứ được suy tính thấu đáo nhất mà John từng thấy và anh đang cảm thấy trái tim đang chạy đua trong lồng ngực mình.

Ảnh 2: Sàn nhà. Áo Sherlock bị vứt trên đó. Thắt lưng bằng da của cậu đang trượt dài trên chất liệu mềm mại ấy. John biết bức ảnh này được làm ra để anh muốn xem bức tiếp theo hơn nữa và John hận không thể nhanh chóng bấm "mở".

Ảnh 3: Eo Sherlock. Những nút trên cùng của quần cậu đã được mở tung, dây kéo đã bị kéo xuống nửa chừng. Ngón cái Sherlock móc vào thắt lưng, kéo xuống để lộ ra một bên đường nét của xương chậu. Nó trông như một lời mời gọi và John đang bắt đầu tự hỏi nó có phải là một lời mời thực sự không.

Beep. John sợ phải nhìn vào màn hình.

11:00 AM: Không phản hồi? Tôi thấy bị xúc phạm đó, John. SH

"Tôi phải nói cái quái gì giờ?" John thì thầm. Người giảng viên đã bắt đầu lại, nhưng mà cho dù bạn chĩa súng vào đầu John thì anh cũng chả nói được nội dung của buổi hôm đó là gì đâu.

"Giờ anh muốn nói gì?" Emma thì thào lại, trông cô cũng say mê hệt như anh.

"Tôi... Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn làm cậu ta cảm thấy khó chịu."

"Tôi tới, được không?" Cô chìa tay ra. "Tôi không gửi liền. Anh có thể quyết định."

John đưa điện thoại ngay lập tức. Có Chúa mới biết rằng giờ đây đầu anh trống trơn.

11:04 AM: Tôi đang nghe rất, rất chăm chú.

John bấm gửi trước khi thấy được tầng nghĩa ẩn dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro