Không tôi thì không ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể, cả đời chỉ phụng mệnh Louis

Bạch Huyên cho rằng việc cô rời khỏi quân đội là một điều quá nguy hiểm cho tính mạng Louis. Người đàn ông nằm trên chiếc ghế điêu khắc hình rồng tinh tế, tóc nay đã bạc trắng tựa trời đổ tuyết vào mùa hè, bộ đồng phục quân đội trên người càng làm vẻ người đàn ông này quyền lực và bí hiểm. Louis thầm mắng trong lòng tên Đế Đằng hắn dám từ chối hôn ước Selena - đứa con gái mà ông ta tâm huyết để rồi ông phải tiếp cận bằng cách đưa đứa con nuôi Bạch Huyên vào trong theo chiều hướng không ràng buộc. Nhưng nhìn xem nếu không có nhiệm vụ này thì hai đứa con trai ruột và đứa con gái ngu ngốc của ông sẽ phá hoại cơ đồ của ông như thế nào. Thuộc hạ của ông nằm xuống là đổ máu trong vinh quang, trong khi giao cho bọn chúng không biết bao người thân cận đổ máu thành sông. Thời thế thế thời nay thay đổi, bệnh ông đã phải cầm cự bằng thuốc của Karina để bắt bà ta giữ bí mật, quân đội đã phải giúp bà ta vận chuyển hàng cấm thành công và qua mặt được nhiều con chó săn vặt vãnh. Thuận lợi như thế tất nhiên bà ta sẽ đồng ý để lấy thời cơ rồi. Chưa kể trợ thủ đắc lực là Cố Tuyền sẽ được đưa qua bên khu của Katarina thay vì phải rơi vào tay hai thằng con trai của ông

- Mệnh lệnh là mệnh lệnh! Từ lúc nào đã có thói cãi lệnh rồi?

- Đã rõ!

"Nếu có một ngày có ngươi mang trách nhiệm vựt dậy đế chế quân đội thì nhất định phải sống sót để phục vụ cho quân đội"

Louis khoác tay ý bảo Bạch Huyên nên lui ra, cô cũng hiểu ý không nên nán lại thêm nên đứng dậy đi ra ngoài. Bắt gặp bộ dáng của Daniel con trai cả của Louis đang dựa sát tường. Nếu nói Danny con trai thứ mang danh công tử làng chơi thì Daniel còn đáng sợ hơn nhiều, nhìn bộ dạng cười nham nhở của hắn lại khiến cô có cảm giác nhộn nhạo ở bụng. Có ai mà không biết cái nhìn của hắn là sự thèm khát, hắn thực sự muốn khám phá sau lớp băng gạc cô gái này sẽ khóc lóc van xin dưới chân hắn như thế nào. Cái tò mò này đã nhen nhóm dục vọng của hắn, hắn biết và cười thầm trong lòng cho lão già đang ở trong kia ngày tháng càng hạn hẹp. Đến lúc đó hắn có quyền kiểm soát được châu âu này thì thử hỏi Nico là gì mà dám không phục tùng, chắc chắn rằng cô ta chỉ là con điếm biết khóc lóc trên giường. Càng nghĩ hắn càng thấy vui vẻ. ( Main chính còn chưa xuất hiện thằng bệnh hoạn này 😫!! ) Bạch Huyên hiển nhiên chả buồn nhìn Daniel nghĩ gì, một mạch băng ngang đi về hướng căn cứ thì bắt gặp Cố Tuyền, căn cứ của đế chế Louis được xây dựng sâu trong lòng đất. Nơi đây được chia thành nhiều gian khác nhau để thuận lợi việc đào tạo và quản lý người gắt gao. Người bên trong cũng được biết tôn ti trật tự và sống theo lối dạy bảo khắc nghiệt của quân đội. Phụ trách chính là Cố Tuyền nếu Cố Tuyền gọi Bạch Huyên là đại tỷ thì những người cấp dưới cũng phải kính nể vài phần.

- Chào Cố ca, Huyên tỉ

Cố Tuyền phất tay, hầu như chỉ chờ Bạch Huyên ra khỏi phòng cha nuôi để nói chuyện cùng cô. Anh biết kha khá tình hình ép buộc nhưng trước giờ cha rất ít khi ra mặt nhưng nếu đã quyết thì không ai lay được.

- Chị Hai, Đế Đằng đang có một đợt hàng cần giao sang Trung Đông, phi vụ lần này khá nguy hiểm nhưng nghe nói đợt hàng lần này lấy kim loại hiếm của lão War để chế tạo vũ khí. Dường như lão Warwick ép Đế Đằng ra mặt "tiền trao cháo múc". Nghe đâu bên Warwick đang dính vào ba mớ lùm xum bên Châu Phi nên đặc biệt phải cẩn thận

Bạch Huyên im lặng bước vào trong căn phòng đầy đủ trang thiết bị tân tiến, lấy vali đã được sắp xếp sẵn đầy phụ kiện. Vì thời gian lệch nhau nên Bạch Huyên phải tranh thủ lên máy bay ngay trước một hôm chấp hành nhiệm vụ. Lúc cô tới nơi trời bên Trung cũng trở sáng, trước mặt cô là cao ốc của Đế thị được xây dựng theo cấu trúc của phương Đông, cô theo người bảo vệ đi vào khu scan để lấy toàn bộ thông tin cũng như đặc điểm nhận dạng. Sau đó bảo vệ sẽ liên lạc ban quản lý để có người hướng dẫn lối đi vào thang máy để lên tầng 32, dọc hành lang tầng 32 được trang trí cổ điển camera quay cận cảnh từng bước đi của cô. Bạch Huyên được sắp xếp vào một căn phòng ngay khu cuối hành lang, cô nhân viên pha trà rùng mình khi thấy ngoại hình của Bạch Huyên đưa vội tách trà tháo lui ra ngoài. Cô ta vừa xì xầm với quản lý " Con người gì như xác ướp vậy, suýt dọa chết người ta rồi " Dứt lời tiếng boss liền vang lên bên tai

- Người đã tới chưa?

- Kính chào Đế Tổng, kính chào Vân tiên sinh người ấy đang ở trong phòng ạ.

Vân Nghiêm mở sẵn cửa cho lão đại của hắn đi vào, Bạch Huyên ngước nhìn con người đi vào cao hơn mét chín. Thật đúng là doanh nhân: tóc vuốt gọn gàng, mặt góc cạnh ưa nhìn, mang vest, giày tây lịch sự, cơ thể khỏe mạnh, khí chất tốt đấy! Chỉ khi trải qua bao thăng trầm mới có ánh mắt này (( ưa nhìn thôi?! còn thế nào gọi là khỏe mạnh!! )) đặc biệt ... mùi mùi hương trầm. Con người này đã có kiểu thiết kế nội thất quái dị nay lại còn mang hương trầm. Vân Nghiêm nhíu mày quét mắt đánh giá nữ nhân ngồi trên ghế đang nhìn chằm chặp vào lão đại hắn, không phải đã chết mê chết mệt lão đại nhà hắn chứ. Louis sao lại gởi con người này đến đây, Vân Nghiêm hắng giọng nói:

- Chào quý cô, tôi là Vân Nghiêm nghe danh cô được Louis giao nhiệm vụ tới đây? Đây là lão đại của chúng tôi.

Bạch Huyên nhướn mày ý " Thật thừa thải, người như anh không có khả năng làm lão đại. " Cô không thèm để ý tên Vân Nghiêm chỉ dời mắt nhìn chằm chặp lấy Đế Đằng. Đối với Bạch Huyên mà nói mỗi cuộc giao dịch thì người đưa tiền là chủ, còn thân phận côi cút như cô sống chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: bảo vệ chủ. Nếu có thể sống sót trên chiến trường trở về đã là vinh quang lớn nhất. Đế Đằng ngồi xuống ghế đưa tay lên gõ gối như muốn tiễn vị khách. Hắn trầm ngâm một lát rồi bảo Vân Nghiêm:

- Đổi người đi, tốt nhất đừng trễ hẹn.

Bạch Huyên gương mặt mang một tầng đen xám, ý tứ của hắn là cô không đủ khả năng làm nhiệm vụ này hay bề ngoài của cô làm hắn khó chịu đã vậy còn bảo một tiếng đổi người, vì mình là nữ nhân quân đội. Đúng là cổ hũ quả không ngoài dự đoán, dù là ý gì đi nữa thì từ lúc chấp hành nhiệm vụ tới bây giờ chưa có ai từ chối đến mất mặt như thế này, tách trà trong tay từ lúc nào đã bị cô bóp đến vỡ tan tành. Tiếng động không tuy không to nhưng đủ đi vào thính giác của hai người đàn ông kia. Bạch Huyên vắt chéo chân nhả chữ vào mặt Đế Đằng không nhanh không chậm nhưng đã đủ biết cô đã nén bao nhiêu tức giận vào đây:

- Hoặc tôi hoặc không ai cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro