Ba: Bí mật của kẻ nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... đang chạy... chạy một cách thật nhanh. Chạy về phía trước nhưng mãi không đến nơi cần đến.
Nhưng... tại sao lại chạy? Tôi đang chạy khỏi thứ gì ư? Sao không đối mặt với nó mà lại phải chạy?
- Chạy đi Nicole! Nhanh lên! Hãy thoát khỏi đây!
Một giọng nói vang lên, thúc giục tôi. Mà là ai thế, sao nghe lại quen thuộc đến như vậy, quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được đó là ai.
Tôi quay đầu lại nhìn, nhưng không có gì cả ngoài một màu đen hút. Rồi nhìn về phía trước, tôi vẫn đang chạy. Tôi bỗng thấy một bóng người. Đó là... ba tôi. Người đàn ông chỉ vì tiền mà bán tôi đi.
- Lại đây với ba nào.- ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn cùng với một nụ cười đáng sợ.
Không. Tôi không muốn đi về phía đó. Sao tôi vẫn đang chạy về phía ông ta vậy. Tôi không dừng được. Dừng lại đi.
- Không!
Tôi bừng tỉnh. Hóa ra là mơ thôi à. Tôi nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Đèn vẫn còn đang tắt. Đang còn trong giờ ngủ à. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh. Những đứa trẻ khác vẫn đang ngủ.
- Mơ thấy ác mộng à?- giọng ai đó cất lên.
Tôi nhìn để xem ai là người vừa cất giọng. Rồi tôi thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc giường đối diện tôi. Nhìn kĩ lại thì... À, là Nick.
- À. Ừ.- tôi trả lời.
Tôi thấy Nick leo xuống giường rồi đi về phía tôi, rồi em ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
- Chị mơ thấy gì thế?- Nick hỏi.
- Cũng chẳng có gì to tát lắm.
- Vậy mà lại la lên cơ đấy.- em nói giọng đầy mỉa mai.
- Một cậu bé 9 tuổi mà biết đùa thế à?- tôi giơ tay lên búng trán em.
- Ui da...
- Pffft.- tôi cố nhịn cười.
Đột nhiên Nick lấy lại vẻ nghiêm túc, em hỏi tôi.
- Tại sao những kẻ đó lại bịt mắt chị?
Tôi im lặng rồi trả lời.
- À, bọn họ sợ chị trốn ra được nên mới làm vậy.
Nick đăm chiêu suy nghĩ rồi quay sang tôi.
- Xem ra mấy kẻ đó rất xem trọng chị.
- Ý em là sao?
- Từ trước đến nay chưa có ai từng bị bịt mắt như thế, kể cả "người đó". Và anh ấy cũng nói với em là hãy tỏ vẻ ngốc ngốc mới có thể sống sót trong đây. Như thế mới không bị để mắt đến.
- Không bị để mắt đến à?- tôi suy nghĩ.
- Mà này. En cần nói với chị một chuyện trước khi quá trễ.- Nick nói, em dùng đôi mắt đỏ thẳm ấy nhìn tôi, như thể tôi đang bị dò xét bởi chính ánh nhìn đó.
- Chuyện em cần nói là gì?
- Về cái người mà cho em thông tin ấy. Có vẻ như anh ấy biết chị.
- Biết chị?- tôi ngạc nhiên nhìn em.
- Ưm. Anh ấy nói một ngày nào đó chị sẽ đến đây.
- Làm sao người đó biết?
- Em không biết nữa. Anh nói là cứ việc nói tên của anh cho chị là được. Và anh nói hai người quen nhau từ lâu lắm rồi.
- Vậy tên n...
Reng...
Tiếng chuông đã vang lên rồi, giờ ngủ đã kết thúc. Những đứa trẻ đang ngồi dậy, trông rất uể oải. Nick chạy nhanh sang giường của em, có thể em không muốn người khác biết về cuộc trò chuyện này. Bọn trẻ đang đi xếp hàng, tôi cũng leo xuống giường đi về phía cửa vì tôi chắc chắn tôi không được đi một cách bình thường như những đứa trẻ khác.
Một tên mặt áo đen mở cửa và bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn đen.
- Đi ra hết nào.- hắn nói.
Bọn trẻ đi ra ngoài, ngoan ngoãn một cách đáng sợ. Hắn tiến về phía tôi và bịt mắt tôi lại bằng chiếc khăn đen ấy.
- Chuẩn bị tinh thần đi vì tiến sĩ muốn gặp ngươi đấy.- hắn nói nhỏ.
Lại nữa à. Cái tên chết bằm đó muốn gì ở tôi nữa chứ. Aizzz, thật là phiền phức mà. Hắn dẫn tôi đi ra ngoài và ra lệnh cho bọn trẻ đi, chắc là chúng sẽ đi đến cái phòng giam hôm qua. Vì muốn biết từ chỗ này đến phòng thí nghiệm bao xa nên tôi vẫn sẽ đếm trong đầu bước chân tôi đi. Nhưng chắc rằng khi đến đó tôi vẫn phải nhớ các số liệu trong đầu vì làm sao mà ghi vào bản đồ trong khi bị trói vào một cái ghế chứ.
Cạch...
Đến nơi rồi. Hắn tháo bịt mắt ra và kéo tay tôi vào trong.
- Xin chào. Ngươi ngủ có ngon giấc không? Tên tiến sĩ hỏi.
- Thì liên quan gì đến ông?- tôi đáp lại với vẻ mặt khinh bỉ (đúng hơn là vẻ mặt bố đời🙂🙂🙂).
- Ta chỉ muốn hỏi xem ngươi nghĩ thế nào về phòng giam của ta thôi mà.- tên tiến sĩ nhìn tôi và cười (thì kệ người ta đi, mới sáng chưa tỉnh ngủ thì dzậy thôi chứ quan tâm làm cái giề😑😑😑).
Tôi im lặng nhìn ông ta. Không nói một lời nào vì trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ về chuyện khác. Tôi nghĩ đến những gì Nick vừa mới nói cho tôi nghe, về "người đó". Người mà tôi quen biết, có thể là ai được chứ.
- Sao im lặng quá vậy, đang suy nghĩ về việc bỏ trốn à? Báo cho ngươi một tin vui, một lát nữa sẽ có những bác sĩ phẫu thuật của tổ chức đến đây gặp mặt ngươi đấy.
Cái gì, còn những kẻ khác nữa ư? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cốc cốc...
- À đến rồi. Mời vào.
Bước vào là những kẻ mặc áo blu trắng, có đến tới 10 người. Bây giờ mọi ánh mắt dồn về phía tôi, cứ như muốn xé xác tôi ra.
- Đây là vật thí nghiệm à?- một tên trong đám đó hỏi.
- Đúng rồi đấy.- tên tiến sĩ trả lời, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
- Không tệ, có lẽ bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị.
- Đúng đấy, nên chuẩn bị bây giờ thôi để còn kịp.
Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Rồi đột nhiên tôi bị bịt mắt lại và dẫn đi. Tên đó dẫn tôi đi đâu đó rồi dừng lại, mở cửa và đưa tôi vào trong. Hắn mở bịt mắt ra, thì ra là đưa tôi về phòng giam. Tôi bước vào và hắn đóng cửa lại. Tôi thấy Nick đang nhìn tôi với vẻ lo lắng. Em chạy lại và hỏi.
- Chị có sao không? Bon họ có làm gì chị không?
- Không, vẫn chưa.- nói xong tôi kéo em ra một góc vắng người ngồi.
- Bây giờ chị muốn biết tên của "người đó", em phải nói ra ngay bây giờ trước khi quá trễ, được chứ?- tôi nhìn em, mong rằng em có thể nói cho tôi biết sự thật.
Nick gật đầu.
- "Người đó", đúng hơn là anh ấy tên là Nyon Aldon.
- Khoan... Nyon... Aldon?- tôi bây giờ không thể bình tĩnh được nữa. Đó chẳng phải tên người bạn thân đã chết của tôi sao (đù đù, tin động trời luôn các bác ạ😱😱😱).
- Em nói thật ư?- tôi hỏi và mong đây chỉ là lời nói dối.
- Đó là sự thật.- Nick nghiêm nghị nói, khi nhìn vào đôi mắt của em thì tôi biết em đang nói sự thật.
Thật không thể tin nỗi. Người bạn thân của tôi đã chết từ lâu rồi mà, chính mắt tôi đã thấy điều đó. Bây giờ sự thật và những điều giả dối lẫn lộn, tôi còn biết tin vào gì đây.
Cạch...
- Đi hết ra ngoài nhanh.- một tên mặt vest bước vào, bắt chúng tôi ra ngoài.
Tôi và Nick đi sát nhau vì chúng tôi muốn xem tình hình. Bên ngoài cửa có một tên mặt áo blu, hắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
- Hai đứa trẻ này đem đi.- hắn chỉ vào chúng tôi.
Rồi thêm hai tên mặt vest bắt chúng tôi lại. Tôi cố gắng vùng ra nhưng không được. Tôi nhìn Nick, em đang khóc, em nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Rồi một lần nữa, tôi bị áp bình khí vào mặt, nhưng lần này không chỉ có tôi, Nick cũng bị đưa cái thứ quái quỉ ấy vào mặt em, rồi tôi ngất lịm đi.
____________________
Nếu thấy hay hãy bình chọn nhóe. Các bạn hãy cứ việc bình luận nha, cứ nói hết những gì mấy bạn nghĩ về bộ truyện này để mình còn sửa đổi và mình sẽ nhắn lại.
#peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro