Hai: The one i trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch tựa đề: Người tôi tin tưởng.
__________________
Ưmm...
- Đau đầu quá...
  Mở mắt ra trong đau đớn, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một không gian tối không có chút ánh sáng nào ở bên ngoài hay từ vật gì cả. Từ từ nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với bản thân, tôi đâm ra hoảng, sợ hãi bây giờ đang chiếm lấy lí trí của tôi và nó đang thắng.
  Không! Bình tĩnh lại nào! Nếu bây giờ hoảng loạn cũng chẳng giúp ích gì đâu. Quan trọng là phải xem xét mình đang ở đâu đã. Nơi này quả thật là tối quá. Khoan, sao hai tay không thể cử động được, kể cả chân nữa. Mình đang bị trói ư? Chặt quá! Thật sự mình đang ở đâu đây. Tôi từ từ di chuyển, thật khó khăn, chẳng thể nào mà di chuyển trong tình trạng này. Rồi tôi ngã xuống, tôi bây giờ đang trong tư thế nằm, mặt tôi đang tiếp giáp với sàn.
  Khoan...
  Khi lắng nghe thật kĩ, tôi nghe thấy động cơ bánh xe. Tôi đang ở trên một chiếc xe ư? Vậy nếu bây giờ tôi kêu cứu có ai nghe thấy không? Chắc chắn là không rồi. Những tên bắt cóc chắc đã phải làm cho toa xe sau cách âm để tôi không thể cầu cứu được, đó cũng là lí do những kẻ đó không bịt miệng tôi lại( khi bạn 200IQ và bị bắt cóc🙂🙂🙂) Nhưng tôi vẫn phải thử.
-NÀY! CÓ AI KHÔNG! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!
  Tôi hét lên thật lớn và áp mặt xuống sàn rồi lắng tai nghe. Động cơ xe vẫn đang chạy, không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ là không ai nghe thấy hoặc đoạn đường này không có ai, cũng có thể giả thuyết ban đầu của tôi là đúng. Phải làm gì tiếp theo đây. Phải rồi! Tôi chợt nhớ ra là mình có mang theo điện thoại. Nhưng, làm sao để lấy nó ra khỏi túi đây? Tôi cố gắng đưa hai tay đang bị trói ra sau lưng vì điện thoại của tôi đang nằm ở túi sau. Tôi đã nắm được cạnh của điện thoại và lấy nó ra đưa lên trước mặt. Bật lên... Bây giờ là 4 giờ 21 phút. Tôi đã ngất đi khoảng 3 tiếng. Làm sao đây? Tôi tự hỏi nếu sử dụng GPS trên điện thoại tôi có thể tìm ra mình đang ở đâu không. Tôi tìm lên ứng dụng GPS và định vị khu vực chiếc xe này đang chạy. Tôi đang ở... Minnesota.
  Khu này thật sự quá xa Kansas quê tôi. Thôi xong. Không thể nào quay về được nữa rồi, mà tôi cũng chẳng thể trốn thoát ra khỏi cái xe quái quỉ này. Mà tôi được được vận chuyển bằng cách nào? Tôi cầm điện thoại, bật đèn pin lên. Tôi thấy xung quanh các bức tường làm bằng gỗ và hình như tôi đang ở trong một cái thùng rất lớn và không có ai ngoài tôi cả. Có lẽ tôi nên thử liên lạc ra bên ngoài. Không được. Thật kì lạ, tôi có thể sử dụng GPS nhưng không thể gọi điện cũng như phát tính hiệu cho người khác biết. Hay là những kẻ đó đã nghĩ đến việc tôi đem theo điện thoại và chặn đường dây liên lạc của tôi. Vậy sao lúc đầu không lấy luôn điện thoại mà chỉ làm thế.
Quả thật là khó hiểu.
Két... Cạch.
- Vận chuyển hàng xuống đi!
  Đó là tiếng của một người đàn ông. Rồi tôi nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiếng lại gần về phía cái thùng chứa tôi bên trong và nói.
- Riêng cái thùng đặc biệt này thì đem đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ.
  Tôi cảm thấy bản thân đang bị nghiêng sang một bên, ai đó đang vận chuyển tôi đi. Mà tôi sắp bị đưa đến phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ đó.
- Tôi đem đến rồi đây thưa tiến sĩ.
- Được rồi, để đó và đi ra ngoài đi- tiếng của một người đàn ông khác đáp lại.
- Vâng, tôi xin phép.
- Đưa nó ra.
  Nắp thùng hàng đang mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm cho mắt tôi không thích ứng kịp. Rồi tôi bị một lực mạnh lôi ra.
- Này, nhẹ nhàng thôi chứ.
- Tôi xin lỗi, thưa tiến sĩ.
  Kẻ vừa lôi tôi ra có vẻ là tên đã áp bình khí vào mặt tôi đêm hôm trước. Hắn đặt tôi lên ghế và trói tôi lại làm tôi không kịp phản kháng. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh và không nói một lời nào.
- Lui ra.- người tiến sĩ nói.
- Vâng.- sau đó hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại.
  Hắn quay sang tôi, nhếch mép.
- Chào mừng đến phòng thí nghiệm của ta.
-...
- Sao thế? Nhớ lúc trong khoang xe sau ngươi cũng lớn tiếng lắm mà.
- Làm sao ông biết?- tôi hỏi.
- À. Chỉ là ta có lắp camera trong đó thôi. Ta muốn xem biểu hiện và cách ứng xử của ngươi.
-...
- Ngươi quả thật là rất thông minh. Ngươi đã xác định một cách chính xác nơi mình đang bị nhốt và cực kì bình tĩnh dù đang bị bắt cóc. Ta cũng không lấy điện thoại của ngươi vì muốn xem ngươi sẽ làm gì với nó. Ngươi đã dùng GPS để định vị chỗ mà ngươi đang bị vận chuyển đến. Quả thật là quá thông minh so với một con nhóc 17 tuổi. Lời của ba ngươi nói đúng là không sai. Ngươi có một bộ não xuất chúng.
- Ba của tôi đã nói vậy với ông à?- tôi cười một cách khinh bỉ.
- Đúng thế. Thật không ngờ là ông ta bán đi đứa con gái duy nhất của mình chỉ vì tiền.
  Tôi vẫn không đáp. Gục mặt xuống và cố gắng không để nước mắt rơi. Tôi nuốt hận thù vào trong lòng vì điều quan trọng vào lúc này đó là tìm cách thoát ra khỏi đây đã, từ từ sẽ tính tiếp.
- Trước khi đưa ngươi vào nhà giam ta sẽ phải làm một số việc.
  Ông ta bấm nút trên bàn điều khiển và nơi tôi đang bị trói trở thành bàn phẫu thuật. Ông ta dùng những sợi dây nối có mũi kim đâm vào mạn sườn của tôi.
- Ah!
- Im lặng nào. Hừm... Nhịp tim đều đặn, máu lưu thông tốt, không mang bệnh bẩm sinh nào cả. Hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu xét ra thì từ trước đến nay ngươi là vật thí nghiệm mà ta hài lòng nhất đấy.
- Ông định làm gì? Thí nghiệm hóa học lên người tôi à.- tôi nói bằng giọng run rẩy vì đau.
- Oh không! Tất nhiên là không, vì ta định sẽ cho ngươi một cơ thể hoàn toàn mới, ta sẽ cho ngươi tốc độ, sức mạnh và sự nhạy bén.
- Ông cho tôi những thứ đó làm gì?
- Ta cho ngươi những thứ đó vì ta sẽ biến ngươi thành một công cụ giết người cho tổ chức S.C.C, chỉ cần ngươi thôi thì các phi vụ ám sát hay giết thuê không cần nhiều người nữa. Ngươi nên lấy làm tự hào đi, ngươi sắp được làm việc cho tổ chức của thế giới ngầm lớn nhất mọi thời đại đấy.- nói xong ông ta rút những cái dây ra khỏi mạn sườn của tôi.
- Ưm!
  Hắn ta đeo vào tay tôi một cái vòng điện tử màu đen, trên đó có những dãy số mà tôi không tài nào hiểu được.
- Cái vòng này sẽ giúp ta theo dõi được sức khỏe của ngươi, nó còn có cả thiết bị định vị nữa đấy vì ta biết chắc là ngươi sẽ cố thoát ra khỏi đây. Xong rồi, ngươi hãy thay cái này vào.
  Hắn ta quăng lên người tôi một cái đầm trắng, nhìn như đồ bệnh nhân ở các bệnh viện.
- Nếu tôi không muốn thay thì sao?
Xẹt.
- AHHH!
  Người tôi bỗng nhiên đau điếng.
- Quên nói cho ngươi biết, cái vòng đó có thể sốc điện đấy. Chỉ cần ngươi có hành vi không tốt thì ta sẽ bấm nút rồi ngươi sẽ bị giật điện.
  Hắn ta cởi trói cho tôi, tôi bước xuống khỏi bàn phẫu thuật.
- Tôi sẽ thay ở đâu?- tôi vờ ngoan ngoãn.
- Trong phòng đó đấy.- hắn ta chỉ vào căn phòng có cửa màu đen.
  Tôi bước vào căn phòng tối đó. Nhìn xuống tay phải có chiếc vòng đó, tôi định sẽ gỡ nó ra. Dùng hết sức có thể nhưng chiếc vòng vẫn đang nằm yên vị trên tay tôi.
- Có cố gắng cũng vô ích thôi. Cái vòng đó chỉ có thể mở khi ta mở khóa nó.- hắn ta nói vọng vào.
  Đành chịu thôi, có lẽ tôi sẽ thử cách khác để thoát khỏi đây. Tôi bước ra ngoài và trước mặt tôi là một tên mặt vest đen to lớn.
- Người này sẽ hộ tống ngươi đến phòng giam.
  Tên đó dùng khăn đen bịt mắt tôi lại.
- Ông làm như thế này là có ý gì?
- Ngươi quá thông minh nên ta sợ ngươi sẽ trốn ra được. Chỉ để phòng hờ thôi.
  Tên mặt vest nắm lấy khuỷu tay tôi một cách mạnh bạo rồi kéo tôi đi. Tên đó mở cửa. Một, hai, ba, bốn, năm, rẽ trái... Tôi đếm trong đầu những bước đi của tôi và từng ngã rẽ trên mỗi đoạn đường mà không sót một cái nào.
- Đến nơi rồi.
  Tên đó tháo bịt mắt ra và đẩy tôi vào một căn phòng và khóa cửa lại. Vừa bước vào tôi đã rất ngạc nhiên. Hóa ra là không chỉ có mình tôi. Trong căn phòng này có người. Trong đây theo như tôi thấy thì có 7 đứa trẻ khác. Chúng đều đang nhìn tôi rồi quay lại với việc chúng đang làm. Chúng chỉ ngồi hay đứng, có những đứa thì nói chuyện với nhau. Tôi ra một góc vắng người ngồi. Rồi tôi xé một mảnh vải từ chiếc đầm trắng của tôi, những đứa trẻ khác nhìn tôi kinh ngạc, chúng không biết tôi định làm gì. Ở đây không có gì cả, chỉ là một căn phòng chứa người. Tôi cắn đầu ngón tay thật mạnh, mạnh đến nỗi ngón tay tôi chảy máu. Tôi dùng máu vẽ lên mảnh vải một bản đồ. Tôi nhớ lại từng bước và ngã rẽ tôi đếm được. Lấy phòng thí nghiêm làm điểm xuất phát còn phòng giam này là đích đến. Bản đồ của tôi đã làm xong. Rồi tôi nhìn ra đám trẻ, chúng nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác.
  Tôi cất tấm bản đồ vào túi của cái đầm rồi ngồi suy nghĩ. Tôi nhắm mắt lại và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Rồi tôi cảm giác như ai đó đang chạm vào vai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy một cậu bé đứng trước mặt.
- Em có thể ngồi kế chị được không?- cậu bé lạnh lùng hỏi
  Tôi gật đầu không nói. Cậu bé ngồi kế bên tôi im lặng. Rồi đột nhiên quay sang hỏi tôi.
- Lúc nãy chị làm gì thế?
- Chị làm một cái bản đồ.- tôi đáp
- Thế à?- cậu bé nói và quay mặt về trước.
  Ngồi ở đó một hồi lâu thì cậu nói với tôi về bản thân của cậu
- Em tên Nicholas. Nicholas Dearing. Em 9 tuổi. Còn chị thì sao?
  Cậu bé quay mặt sang tôi. Đến giờ này tôi mới để ý rằng cậu có một đôi mắt màu đỏ thẳm, mái tóc thì màu nâu xoăn nhẹ, trông khá đẹp.
- Chị tên Nicole Faberstone, 17 tuổi.
- 17 tuổi? Quả nhiên bằng tuổi với "người đó".- cậu nói, mắt nhìn nhìn về xa xăm.
- Người đó?
- Không có gì đâu. Từ giờ em có thể nói chuyện với chị được không?
- Được.
  Tôi hỏi Nicholas một số chuyện và đã biết thêm thông tin về nơi này. Tổ chức S.C.C này mua và bán người cho các tổ chức thí nghiệm khoa học trái phép, ngoài ra còn bán các loại vũ khí hạng nặng cho những người có ý định mua và cũng hay tổ chức các buổi đấu giá trái phép. Tổ chức cũng định làm một thí nghiệm trên cơ thể con người và tạo nên một công cụ giết người hoàn hảo. Người được giao phó trách nhiệm này không ai khác là tên tiến sĩ chết bằm đó. Nghe nói tổ chức đã thất bại rất nhiều lần, nhưng nhờ đó công cụ sử dụng trong các cuộc phẫu thuật càng ngày trở nên tân tiến. Tôi hỏi Nicholas làm sao em có được những thông tin đó nhưng em nói đó là bí mật.
- Tại sao em lại nói chuyện với chị vậy?
- Chị nhìn giống một người mà em quen nên em muốn nói chuyện với chị thế thôi.
- Hình như người mà em quen là người mà em nói lúc trước cũng là người cho em các thông tin về tổ chức này à?- tôi hỏi
- Sao chị biết?- Nicholas nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Đoán.- tôi trả lời với vẻ mặt thản nhiên.
- Rất rất là giống.- Nicholas nói.
- Giống người đó à?
- Ừm.
  Rengggg.
- Tiếng gì vậy?
- Còi báo hiệu đi ngủ?
- Ngủ?
- Mọi hoạt động đều được thông báo qua tiếng chuông, các hoạt động diễn ra theo một quy trình nhất định.
- Vậy à.
- Mà này?
- Gì?
- Chị có thể gọi em là Nick cho ngắn, hoặc gọi em là gì chị thích cũng được.
- Ok.
  Một tên mặc vest đen mở cửa và tất cả đi ra ngoài. Hình như là đi đến phòng ngủ. Tôi bước ra và chỉ duy nhất mình tôi bị bịt mắt. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm rồi im bặt. Thế là tôi vẫn cứ đếm từng bước, từng ngã rẽ một. Thế rồi cũng đến nơi. Tôi đi vào trong và kiếm cho mình một chiếc giường. Tôi nằm xuống một chiếc giường trong góc tường. Tôi lấy tấm bản đồ ra và lại tiếp tục dùng máu ở đầu ngón tay ghi lên nó, xem ra thứ này sẽ rất có ích đây. Tôi sẽ nghỉ ngơi cho đủ giấc vì mai sẽ là một ngày nữa phải chiến đấu cho mạng sống của mình. Tôi lim dim rồi ngủ thiếp đi.
_________________________
  Nếu thấy truyện hay xin hãy bình chọn nhóe!😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro