seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứ liên tục khóc.
Anh đang ngồi bên cạnh Jungkook người bây giờ đang nằm trên giường bệnh.

"Jungkook được sinh ra với một trái tim yếu ớt. Nhờ có đống thuốc mà nó mới có thể sống đến lúc này."

Những lời của mẹ Jungkook nói lặp đi lặp lại trong tâm trí của Taehyung.

"Tình trạng tim của thằng bé ngày càng tệ. Nó cần được làm phẫu thuật ghép tim sớm nhưng đến giờ bác vẫn chưa tìm được người hiến tặng.."

Mặt Jungkook trông rất xanh xao.
Taehyung nhớ lại những lần Jungkook nói cậu không thích chơi thể thao. Cậu nói rằng cậu rất ghét bị chảy mồ hôi. Nhưng lí do thật sự là, cậu ấy không thể chơi được.
Anh nhớ lại những lúc anh kể về người con gái mà anh thích. Jungkook luôn đặt tay lên ngực mình... Là bởi vì cậu ấy đang đau.

Taehyung cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nhận thấy mình đã tạo bao nhiêu vết sẹo cho Jungkook khi anh nói đùa rằng 'mình yêu cậu', khi anh giả vờ hôn lên má để trêu cậu...

"Đây là ý của cậu trong lá thư sao... rằng từ nay sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mình nữa?" Taehyung nói trong khi cầm tay Jungkook.

Taehyung có chút bất ngờ. Anh thấy mắt Jungkook chầm chậm mở ra. Cậu đang nhìn anh.

"Kookie? Cậu tỉnh rồi sao...?"

"Tại sao cậu không nói với mình rằng cậu bị bệnh?"

Jungkook cười.

"Sao mình phải nói với cậu chứ?" Jungkook hỏi ngược lại. "Cậu sẽ làm gì khi mình nói với cậu? Cậu có thể chữa khỏi bệnh cho mình à? Không hề..."

Taehyung ngậm chặt miệng. Cố gắng kiếm ra câu trả lời hợp lí nhất, nhưng đúng vậy, anh chẳng làm được gì cả...

"Thấy chưa...? Mình đã bảo cậu không thể giúp được gì rồi mà.."

Taehyung đứng dậy và cẩn thận ôm Jungkook vào lòng. Toàn bộ câu nói của Jungkook đều nghẹn lại bởi hành động của Taehyung.

"mình xin lỗi... xin lỗi cậu vì đã không thể trở thành người bạn tốt để chăm sóc cậu trong những lúc như thế này... mình chẳng làm gì ngoài việc làm cậu bị tổn thương.."

Jungkook đưa tay vòng qua người Taehyung và để những giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt.

"Taehyung đừng tự trách bản thân mình như thế... mình chưa bao giờ oán trách cậu điều gì..."

"tại sao? sao cậu lại yêu mình như thế? chẳng phải mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều hay sao? sao lại vậy hả tên ngốc?"

Jungkook cười, "tớ đã nói rồi, tình yêu là tình yêu..."

"Jungkook là đồ ngốc.." Taehyung gỡ tay ra rồi ngồi xuống ghế.

"Cậu có muốn làm bạn cùng với mình nữa chứ?" Jungkook hỏi, "Vậy cậu có muốn làm bạn với một tên xấu xa như mình không?" Taehyung hỏi ngược lại.

Jungkook chỉ biết cười "tất nhiên là có rồi..." Taehyung tặng Jungkook một cái ôm và hứa rằng anh sẽ không rời bỏ cậu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro