far, far away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng mười bảy, gió thổi tới, Felix chẳng hề sợ hãi mà nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác man mát tới se se lạnh đặc trưng của tiết trời cuối thu. Cậu vung vẩy hai chân đang lơ lửng ngoài không trung của mình, chợt nghĩ liệu những cơn gió tới từ độ cao này có đủ mạnh hất văng mình xuống hay không. Suy nghĩ này khiến cậu phải bật cười, thu hút sự chú ý của chú mèo hai màu đen trắng đang lim dim ngủ bên cạnh. Chú ta ngẩng lên, nheo mắt, không biết vì sáng quá hay đang muốn hỏi vì sao Felix lại cười nữa.

"Sẽ không cơn gió nào đẩy ngã được chúng ta đâu." Felix nói, vừa để mình nghe vừa để mèo thấy. Chú mèo hơi gật đầu, đoạn lại nhắm mắt, rừ rừ ngủ gật.

Từ độ cao đáng sợ này, mọi thứ phía dưới trông thật nhỏ bé làm sao. Hyunjin có nói sân thượng của sở cảnh sát là một nơi thích hợp để thư giãn giữa những công vụ căng thẳng, Felix đồng tình với điều đó.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, Felix bị kéo giật ngược về phía sau, chú mèo cũng bị túm xuống. Cả mèo cả người cùng ngã ngửa, đến khi tiếp sàn rồi vẫn nằm ngơ ngác. Người bên dưới thở hồng hộc đầy vội vã, mùi thơm của xả vải hương đại dương vì loạt động tác vừa rồi mà tan vào không khí, bao trùm cả không gian nhỏ xung quanh Felix.

"Cậu làm cái gì thế hả? Không biết leo trèo như vậy rất nguy hiểm sao?"

Là Hyunjin.

Felix hơi ngẩng đầu, thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh được điểm xuyết những giọt mồ hôi lăn dài. Có lẽ anh đã chạy lên đây, rồi vội vã lôi cậu xuống, vì lo cho cậu chăng?

"Không sao đâu mà." Felix đáp. "Nhỉ?" Cậu quay sang chú mèo đã tự ngồi dậy bên cạnh họ. Mèo ta híp mắt, thong thả liếm bàn chân trước của mình, ra vẻ tán thành với lời nói của cậu.

"Biết được đấy." Hyunjin bĩu môi, chờ Felix ngồi dậy trước rồi mới làm theo.

Felix tự trả lời Hyunjin trong lòng, rằng chắc chắn là biết mình sẽ không ngã, bởi nếu rơi xuống là do cậu tự nhảy.

Lên tới đây rồi, tới ngày này rồi, Felix nào còn sợ độ cao nữa.

Hyunjin đứng lên, phủi sạch bụi bặm dính trên bộ đồng phục mình, tiện tay phủi luôn vết bẩn ở phía sau áo Felix. Anh bế chú mèo lên vai, vỗ vào mông nó một cái rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình.

"Đi thôi, người nhà cô ấy muốn gặp cậu để cảm ơn. Xong xuôi thì tớ đưa cậu đi ăn, cũng giữa trưa rồi, ăn no rồi về nghỉ."

Felix đi theo, cũng không tiện từ chối.

Để nói về chuyện này, đúng nhất là một chữ "tình cờ".

Hôm qua, lúc đang ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa sổ, Felix chợt nghe được cuộc trò chuyện của hai bé mèo trong khu. Nhà cậu nằm trong một con ngõ nhỏ lại khá kín, mấy con mèo hay rình chủ đi vắng mà tụ tập buôn chuyện với nhau. Bình thường, nếu không khoe mẽ về đồ ăn thì cũng là cái nhà vệ sinh của chúng xịn xò ra làm sao, thi thoảng nếu có con mèo hoang nào tạt ngang kể lại chuyện giang hồ chúng sẽ cùng bàn luận về cuộc đời.

À, mấy con mèo trông vậy mà cũng sành sỏi ra phết đấy.

Lần này mèo béo màu vàng mở chuyện trước, kể lại câu chuyện kì thú mà đại ca mèo hoang mới kể cho mình rạng sáng nay. Mèo còi xám xanh nom hơi ghen tị khi mình không phải kẻ đầu tiên biết chuyện, nhưng cũng im lặng, có vẻ cũng hóng lắm. Chuyện kì thú nghe oai đấy, nhưng thật ra cũng chẳng có gì mấy. Loanh quanh cũng là mèo hoang đại chiến giành địa bàn với thức ăn, đôi lúc lại có sự xuất hiện của vài đệ tử nào đó. Felix chê chúng nhảm nhí là vậy nhưng vẫn chú ý nghe, liệu xem hôm nay chuyện kỳ thú có thật sự "kỳ thú" hay không?

"Biết cái ngõ phía bên kia không? Cái nhà cuối ngõ anh mèo hoang kể có hai con chó đần ngoài cái sân to đùng ấy, xảy ra chuyện rồi."

Mèo còi nghệt mặt: "Phải hai con chó béo đến rụt cả cổ không? Chuyện gì?"

"Nào còn béo nữa. Giờ tụi nó gầy rộc, hình như bị bỏ đói một hai tuần rồi."

"Tưởng tụi nó được chiều lắm mà? Chuyện cơm bọn nó ngon như nào ba con ngõ quanh đây còn lạ gì nữa. Hay chủ nó có đứa mới, cho tụi nó ra rìa rồi?"

Mèo béo lắc đầu, đoạn thở dài như thật, kể tiếp: "Anh mèo hoang kể với tao tụi nó tội lắm, anh thương tình nhảy xuống mái dưới nhòm vào nhà xem hộ. Ai ngờ chị ta chết rồi, nằm trên cái sô pha, máu me be bét hết cả."

Chết rồi?

Không chỉ mèo còi, Felix cũng phải giật mình khi nghe những gì mèo béo vừa nói.

"Ừ." Mèo béo gật gật. "Chẳng ai biết cả. Đại ca bảo hai đứa kia mau gọi người đi, chúng còn chẳng tin, cứ cãi là chị chủ đang ngủ thôi, bình thường chị ấy cũng ngủ nhiều lắm, đúng là đần."

Mấy con mèo thường tập trung không tốt. Chủ đề ban đầu lập tức chuyển sang việc hai con chó kia đần ra sao. Felix không nghe nữa, nghĩ một hồi thật lâu, quyết định gọi Minho qua xem.

Ban đầu Minho tỏ ý không muốn qua, nhưng nghe Felix kể lại xong im lặng một lúc rồi cũng đồng ý. Cả hai cùng qua, thật sự thấy hai con chó gầy đến giơ cả xương nằm bẹp dí ngoài sân.

"Anh thật sự mong rằng chuyện này không phải sự thật, Felix ạ." Minho nhíu mày, buông lại một câu trước khi tự mình trèo qua cổng sắt bên ngoài.

Một đứa thấy người trèo qua cổng liền gồng mình lên sủa. Nó cố đứng dậy để bảo vệ địa phận đang bị xâm phạm nhưng sức lực chẳng có mấy, đứng chưa xong đã ngã, cuối cùng chỉ đành yếu ớt trơ mắt nhìn người lạ trèo vào.

Minho đi qua sân, bước tới bậc tam thấp, dự định phá cửa vào nhà. Lần này, cả hai đứa cùng giật mình, càng sủa điên cuồng, như dùng toàn bộ sức lực còn sót lại qua tiếng gào để ngăn cản người lạ làm hại chủ nhân của chúng. Felix nghe được chúng đang mắng gì, cắn môi, lại càng xót xa cho chúng. Minho thấy chúng chỉ có thể sủa cũng ngó lơ, tập trung vào việc trước mắt.

Phá cửa dễ dàng chỉ sau một lần đẩy, Minho vội vã bước vào. Rất nhanh sau đó, y trở ra. Lần này y nhấc điện thoại, gọi cho sở cảnh sát, thông báo có một người chết tại nhà.

Nguyên nhân là do tự sát.

Mất một lúc lâu sau đó Felix mới vào được trong nhà. Cậu rửa đi lớp bụi đọng trong hai chiếc bát đôi, đổ cho hai đứa mỗi đứa một ít hạt mình mang theo. Xô nước cũng cạn đáy từ lâu, tìm tòi một hồi cậu cũng biết được cách mở nước, đem tới tận nơi cho hai bạn chó tội nghiệp. Chúng vội vã uống nước, vội vã ăn, vì sinh tồn mà tạm thời quên đi chủ nhân đang bị một toán người lạ quấy rầy. Dù sao cũng là động vật, khi đói khi khát người nào cho ăn cho uống sẽ luôn là người tốt.

Trong nhà còn một con mèo. Chú mèo trắng xám này thì may mắn hơn một chút, tự biết cắn gói đồ ăn của người ra ăn, khát thì có lẽ uống nước bồn cầu, nhìn vẫn còn có da có thịt. Mỗi tội lông chú ta bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt, lúc được Hyunjin xách ra vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ba đứa nhỏ này thật sự không biết chủ của mình đã chết.

Thu dọn xác xong, Minho cùng đồng nghiệp đẩy xe cáng đưa người ra ngoài. Dù trên xác đã có một lớp vải trắng che phủ nhưng tay chân vẫn lộ ra ngoài một màu trắng ởn tái xanh. Hyunjin đứng bên cạnh đưa tay che mắt Felix lại, tuy không nói gì nhưng cậu biết, anh muốn bảo vệ cậu.

Mèo ngồi trong lồng, ngẩn ngơ nhìn chủ bị đưa đi. Cặp đôi nhà chó ăn vào có sức, tập tễnh đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể bám lên cổng sắt nhìn ra.

Đứa bạn gái nhỏ hơn quay sang hỏi bạn đời của mình: "Ấy ơi, chị của mình bị đưa đi rồi."

Bạn đời của nó cũng chẳng hiểu chuyện gì, dõi mắt nhìn theo chủ được đẩy lên xe.

"Chắc chị đi chơi đấy. Mình bảo mà, chị ngủ giỏi lắm, giờ chị dậy đi mua quà về cho mình."

"Ừ nhỉ. Lần trước chị mang về xương da bò to ơi là to, đến giờ mình vẫn còn thèm."

Felix nghe xong cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu níu nhẹ tay áo Hyunjin, ra hiệu rằng mình muốn rời khỏi đây. Hyunjin rất nhanh hiểu ý, đưa cậu về sở, còn cẩn thận mua thêm một ly trà sữa để cậu uống trong lúc chờ. Không có tâm trạng cũng như khẩu vị, Felix chỉ nhấp vài ngụm, còn lại vẫn là Hyunjin một hơi uống nốt. Anh chàng này cũng giỏi, vừa xem hồ sơ khám nghiệm tử thi vừa nhai trân châu rồn rột.

Sau đó là cả một công đoạn dài làm việc với gia quyến của người đã mất. Felix cũng lang thang cả buổi trên sân thượng với chú mèo tại sở mới làm quen.

Nói là xong rồi đi ăn trưa, mãi đến giữa giờ chiều mới xong. Bố mẹ cô gái kia đã khóc đến mức không khóc được nữa, sau khi làm xong các thủ tục cũng chẳng còn tinh thần nữa. Felix cũng không thể giải thích rằng đã nghe hai con mèo hàng xóm buôn dưa mới biết chuyện, đành nói đại rằng mình là bạn của cô gái kia.

Xong xuôi, Minho cũng cùng đi ăn trưa với Hyunjin và Felix. Cả ba quyết định đi ăn mỳ tươi (thực ra chủ yếu là Hyunjin hô hào).

Trong lúc chờ mỳ, Minho thở dài.

"Cũng tội. Ở một mình với hai chó một mèo, trước đó lại còn cãi nhau với bố mẹ, thành thử lúc xảy ra chuyện không ai biết."

Y nói xong lại nhìn Felix, chẳng ngần ngại gì với ánh mắt của mình. Felix lại tảng lờ điều đó, cúi đầu nghịch đôi đũa dùng một lần trước mặt ban nãy Hyunjin đã tách cho.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng, cho tới khi Hyunjin hồ hởi ăn nốt bát mỳ còn hai phần ba của Felix. Thậm chí, để cậu không bị Minho mắng, anh còn nói dối về việc trước đó cậu đã uống hết một cốc trà sữa size L.

Minho chẳng buồn nói nữa, thanh toán bữa ăn xong rời đi trước, hình như là chiều y có buổi trực. Hyunjin vẫn đang thực tập, được đội trưởng họ Lee kia miễn cho một buổi, thay vào đó là đưa Felix về nhà an toàn.

Felix quen Minho lâu rồi, nhưng Hyunjin là mới ba tháng gần đây.

Hôm đó, là Hyunjin lôi cậu về trước đoàn tàu cao tốc đang vụt tới. Lúc đó, Felix rất ấn tượng với anh. Mái tóc ngắn đặc trưng của người trong ngành, bộ đồng phục màu xanh nước biển nhạt hoà hợp một cách lạ kỳ với hương xả vải mang mùi đại dương mát lành. Hyunjin thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng, mặc kệ bản thân vừa bị trầy do ngã xuống mặt đất mà liên tục kiểm tra xem Felix có bị thương gì hay không. Sau khi xác nhận cậu không bị làm sao, ngay giữa dòng người tấp nập trong ga tàu điện, Hyunjin đã cho cậu nghe một bài thuyết giảng về mạng sống của bản thân cũng như của những người khác. Felix nghe đến choáng cả đầu, rồi chẳng hiểu bằng một lý do nào đấy, Hyunjin lôi cậu về sở cảnh sát để chờ người nhà đến đón về.

Mà người nhà của Felix hiện tại chỉ có một. Minho tới, ba người cứ thế gắn với nhau như một cái duyên. Nếu Minho là một người cứng ngắc và luôn xử lý mọi chuyện một cách dứt khoát, triệt để, thì Hyunjin lại là một khía cạnh hoàn toàn trái ngược. Anh có tinh thần của những người trẻ tuổi (dù chỉ kém Minho hai năm cuộc đời) và giải quyết mọi thứ theo cách nhẹ nhàng hơn. Bởi vì cùng tuổi, Hyunjin trò chuyện rất thoải mái, cả hai cũng ở cùng nhau nhiều hơn.

Ít nhất thì những lúc đó, thay vì một Minho nóng nảy thì là Hyunjin dịu dàng và ngọt ngào hơn.

Hyunjin đi lấy xe mãi mới quay lại, trên tay cầm theo một túi bánh ngọt nhỏ. Anh chàng cảnh sát đáng lẽ phải làm gương cho nhân dân nay lại đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, còn đi bằng một tay, khuôn mặt điển trai kia nom hớn hở đến buồn cười.

"Nãy cậu ăn ít quá nên tớ mua thêm miếng bánh ngọt. Bánh chỗ này ngon lắm, không ngấy tẹo nào."

Felix nhận bánh, rồi cũng từ tốn ăn trước ánh mắt vui vẻ của Hyunjin. Anh ngâm nga một bài hát đang thịnh hành của nhóm nữ nọ, cẩn thận giúp cậu đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy. Biết Felix đang ăn bánh ở phía sau, anh đi chậm rãi, còn cẩn thận tránh những chỗ không bằng phẳng.

Đúng như những gì Minho từng nói, Hyunjin thật sự rất tốt. Vị kem dâu trên đầu lưỡi Felix bỗng dưng ngọt một cách lạ kỳ.

- - -

"Nếu anh là cậu, anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện đó đâu."

Đây không phải là lần đầu tiên Minho nói lời này. Từ lần đầu tiên bắt gặp Felix cố gắng kết thúc cuộc đời mình cho tới bất kể lúc rảnh rỗi nào, y luôn nói thế, như để nhấn mạnh thêm thật nhiều lần nữa cho cậu hiểu.

"Bố mẹ yêu thương, học hành cũng chẳng đến nỗi nào, cả một tương lai rộng mở như vậy thì đừng có đóng lại một cách quá vội vàng." Minho rít một hơi từ điếu thuốc đang dang dở giữa hai đầu ngón tay. "Tuy anh không phải cậu nhưng anh tiếc cho cái tương lai đó lắm, suy nghĩ lại đi."

Felix không biết trả lời như nào, lại cúi đầu nghịch những đầu ngón tay của mình. Tay áo hoodie màu đen phủ kín cả bàn tay, chỉ để lộ ra vài ngón bé xíu. Hyunjin từng đem tay hai người áp vào nhau rồi cười khúc khích khi thấy họ chênh lệch quá nhiều. Rằng tay anh thì lớn còn tay cậu quá bé. Nghĩ đến đây, Felix không khỏi mỉm cười, mắt chẳng rời khỏi những đầu ngón tay.

"Mặc như vậy không nóng à?" Minho chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, nhàn nhạt hỏi. Y kiểm tra lại giấy tờ trên bàn làm việc một lần nữa, dụi điếu thuốc đã hết vào gạt tàn rồi đứng dậy. "Ăn gì?"

Thực lòng thì Felix không muốn ăn lắm. Nhưng có chối thế nào thì Minho cũng sẽ có cách khiến cậu phải ăn mà thôi, nên cậu đơn giản đáp rằng ăn gì cũng được.

Bởi vì Felix đã nói thế, bữa trưa ngày hôm nay của cả hai sẽ từ căng tin của sở. Trước khi đi mua cơm Minho còn không quên dặn dò cậu phải ngồi chờ thật ngoan, chẳng khác gì một đứa trẻ cần người lớn trông.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình Felix. Cậu nhìn xung quanh, lại nhìn xuống hai tay mình. Khẽ mím môi, cậu vén tay áo lên, lộ ra cổ tay chằng chịt những vết sẹo. Vết mới nhất vẫn còn đóng vẩy, nhìn cực kì nổi bật trên làn da có chút tái nhợt. Minho luôn chê cậu như một cái xác sống biết đi, rảnh một cái lại đốc thúc cậu ăn cho có chất.

Đúng lúc này, cửa bật mở, Felix cũng vội vã kéo tay áo xuống. Hyunjin thò đầu vào, thấy cậu liền cười khì, một tay đẩy cửa một tay giơ lên túi đồ ăn còn đang toả hơi nóng, lúc lắc trông đến vui mắt.

"Mình ăn gà rán đi." Hyunjin đặt túi đồ ăn xuống bàn trà trước mặt Felix, đoạn rất tự nhiên lục lọi chiếc tủ lạnh mini ở trong phòng làm việc của Minho. "Ông già này không nước lọc thì cũng là đủ loại trà, thôi uống tạm vậy."

Felix khẽ cảnh báo Hyunjin: "Mùi ám vào phòng anh Minho đó."

"Sợ gì chứ, cùng lắm là cạo đầu tớ thôi." Hyunjin đem ra hai chai trà hoa quả trông có vẻ là dễ uống nhất trong tủ, ngồi phịch xuống bên cạnh Felix. Anh nhanh nhẹn mở túi, trong hộp là gà rán vàng ruộm đang toả ra mùi thơm khó cưỡng. Felix nuốt nước bọt, chợt cảm thấy đói bụng.

Hyunjin tinh ý thấy được, bẻ một chiếc đùi đưa lên cho Felix: "Này, cho cậu."

Felix nhận lấy, chưa kịp ăn đã bị Hyunjin ngăn lại.

Anh nhíu mày: "Tay áo dài như này dễ dính bẩn lắm, để tớ xắn lên cho cậu."

Không kịp để Felix phản ứng, Hyunjin đã vén được tay áo của cậu lên. Ánh mắt anh dừng ở cổ tay trái cậu, ngón tay đặt trên đó miết nhẹ, đoạn coi như chưa thấy gì mà tiếp tục giúp cậu xắn thật gọn hai bên áo.

Như bị nhìn vào tim đen, Felix hơi chột dạ, im lặng nhấm nháp cái đùi gà nóng hổi trên tay.

"Cậu... chưa nghĩ lại à?" Khi đang gặm dở chiếc cánh gà, Hyunjin khẽ hỏi. Anh đã từng nói rằng anh sẽ chứng minh cho cậu thấy cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào, nhưng vết cắt mới đóng vảy trên cổ tay Felix như một câu trả lời đầy chát chúa. Hyunjin hơi mím môi, mắt cũng rũ xuống, nhìn chẳng khác gì một chú cún con đang bị tổn thương là bao.

"Tớ vẫn đang ở đây mà." Felix không biết trả lời anh như nào bèn nói đại, cái đùi gà trên tay cũng không còn ngon như ban đầu nữa.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Minho cầm về hai suất cơm, trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trong phòng. Gần như ngay lập tức, Minho sấn tới, cho Hyunjin một cái cốc đầu đầy đau điếng. Hyunjin bị đau nhảy dựng lên, ôm đỉnh đầu mình mà xuýt xoa, chẳng còn hơi sức đâu mà lý luận lại với đội trưởng của mình.

Minho chẳng thèm quan tâm cậu thực tập sinh dưới trướng mình, nhấc một miếng gà lên săm soi rồi chép miệng đầy chê bai: "Ăn mấy cái này toàn dầu mỡ, chẳng bổ béo gì."

Đoạn, thấy Felix đang cầm một chiếc đùi gà đang gặm dở, y hắng giọng: "Thi thoảng thích ăn một bữa cũng được."

Sự xuất hiện của Hyunjin khiến căn phòng vốn tĩnh lặng nay sôi động hẳn. Anh như một cái máy nói không ngừng, chủ đề này chưa xong đã tự có một chủ đề khác để nói. Minho cắn răng nuốt hết suất cơm của mình rồi tống cả Hyunjin lẫn Felix ra khỏi phòng. Hyunjin là nói nhiều quá, còn Felix thì phải đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút cho đỡ hỏng người. Felix không nói gì nhưng Hyunjin trông có vẻ thích lắm, bởi việc trông cậu tương đương với một ngày nghỉ đã có sự cho phép của Minho.

Hyunjin dẫn Felix đi bộ ở một công viên gần đó cho tiêu cơm. Đầu giờ chiều trời có chút nóng, nhưng công viên nhiều cây cũng bớt đi phần nào. Lúc này, Hyunjin bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Anh nhét hai tay vào túi quần, chậm rãi thả bước bên cạnh Felix mà chưa nói lời nào.

Một chú chó hoang thu hút sự chú ý của Felix. Nó lục lọi thùng rác, lôi ra được một chiếc bánh mì dở bị người ta vứt lại. Dù rằng cái mẩu bánh đó chẳng giúp lấp đầy bụng là bao nhưng nó vẫn không ngừng khen ngon và cảm ơn cuộc đời này.

"Gì vậy?" Thấy Felix nhìn chằm chằm vào chú chó hoang kia, Hyunjin không khỏi tò mò.

Felix thuật lại, giọng rất nhỏ: "Nó vừa mới tìm được một mẩu bánh mì. Cậu thấy đấy, dù rằng bị bỏ rơi, xin ăn thì bị đuổi đánh, nhưng tìm được một miếng bánh nhỏ xíu thôi cũng đủ để nó thấy cuộc đời này tốt đẹp vô cùng."

Hyunjin nghe xong, nhún vai, đáp: "Nó không ngốc nghếch đâu, nó chỉ vẫn còn muốn sống mà thôi." Đoạn, anh quay sang và mỉm cười: "Vậy nên nó vẫn còn hi vọng, vẫn còn niềm tin vào cuộc đời này đấy."

Có đôi lúc Felix cảm thấy mình rất may mắn. Bên cạnh cậu vẫn còn những người tốt vô cùng, như Minho, như Hyunjin. Họ bao dung và sẵn sàng giúp đỡ cậu dù chẳng nhận lại được gì. Họ luôn xuất hiện những lúc đó, đưa tay níu cậu ở lại với cuộc sống này.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cho cậu này." Hyunjin xoè tay ra, giữa lòng bàn tay là một viên Raffaello vị dừa chẳng biết đã mang theo từ khi nào. "Cậu chỉ cần biết bây giờ bên cạnh cậu có tớ, tớ sẽ không từ bỏ tương lai của cậu đâu."

"Vì sao vậy Hyunjin?"

Hyunjin nhún vai: "Tớ cũng không biết nữa. Cậu là lý do chăng?"

Lúc này, một câu nói hồi trước của Minho chợt thoáng qua trong suy nghĩ của Felix.

Y nói: "Hyunjin là một đứa trẻ tốt. Nó có vẻ thích em đấy, sao em không thử cố gắng một lần này xem?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro