Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa chuyển đến khu căn hộ ở phía tây thành phố bằng số tiền ít ỏi còn lại của bản thân. Không khí ở đây ảm đạm, dường như vạn vật đều mất đi linh hồn vốn có. Nhưng tôi ổn với điều đó, dù gì bản thân cũng đã phải chịu khổ nhiều năm rồi, chuyển đến một nơi xa lạ lại có vẻ tốt.

Hành lí của tôi không nhiều. Chỉ là vài cuốn sách đã cũ, một ít quần áo và vài thứ linh tinh khác nên việc sắp xếp mọi thứ nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đặt sách lên kệ, quần áo thì treo tạm lên giá. Căn phòng 14m² trắng toát, trắng đến đáng sợ.

Tôi thích uống cà phê, nhưng uống vào rồi lại không ngủ được, điều đó khá phiền. Và thời tiết hôm nay lại chẳng thích hợp với thứ đồ uống đó tí nào. Tôi ngồi vào bàn làm việc, soạn văn bản mà vị  trưởng phòng đùn đẩy sang cho tôi. Hắn ta đã ngồi ở vị trí trưởng phòng phải hơn 10 năm, còn tôi chỉ là lính mới vừa được nhận sau nhiều lần phỏng vấn thất bại. Lời nói của hắn, tôi nào dám làm trái. Cuộc sống thật bất công, đúng không?

Mới đó mà đã 18h, bên ngoài trời đã sụp tối. Tôi cũng hoàn thành xong bản báo cáo. Vội lưu file lại, tôi tắt laptop và vươn vai một cái.
Phải rồi, đã ở đây gần một ngày nhưng tôi chưa kịp chào hỏi cũng như gặp mặt các hàng xóm ở căn hộ kế bên. Việc có mối quan hệ tốt với hàng xóm thì không cần thiết, nhưng lỡ cần sự giúp đỡ thì vẫn cứ là nên làm quen với họ.

Nghĩ là làm, tôi mở cánh cửa màu nâu đỏ, bước ra ngoài. Trùng hợp lại gặp chị hàng xóm ở bên đối diện, ước chừng khoảng 34, 35 tuổi. Tôi gật đầu chào chị ấy và cả bé trai đang học tiểu học ở kế bên. Đứa trẻ lễ phép cúi đầu

"Cháu chào chú! Chú mới chuyển đến đây ạ?"

Tôi cười rồi xoa đầu nó, như thể đó là lời khen cho những đứa trẻ ngoan

"Phải! Chú mới chuyển đến"

Sau đó tôi lại tiếp lời

"Sau này phiền chị giúp đỡ nhiều!"

Tôi khẽ gật đầu lần nữa

Xã giao qua lại vài câu, và chị ta với lí do phải nấu bữa tối cho gia đình nên chúng tôi ai về nhà nấy. Trước khi rời đi đứa trẻ ấy không quên vẫy tay với tôi, còn cười tinh nghịch nữa. Không phụ lòng nó, tôi cũng đưa tay lên đáp lại. Và thanh âm cánh cửa đóng lại vang lên chua chát.

Tôi mệt mỏi nên nằm ì luôn trên giường, quên mất rằng bản thân từ trưa đến giờ chưa kịp ăn gì cả. Thôi thì chợp mắt một lúc.

Tôi nghĩ ngợi. Về công việc, về những đồng lương ít ỏi, về nơi ở mới này, về thằng bé tôi gặp lúc nãy, về tất cả mọi thứ. Mà tôi lại không biết rằng sau này mọi biến cố sẽ xảy ra đều khởi nguồn từ chính đứa trẻ ấy.

Tôi chìm vào giấc ngủ.

_________________

Tôi mơ một giấc mơ mà dường như tôi đã mơ thấy suốt cả năm nay. Một giấc mơ khiến tôi ám ảnh. Nó khiến tôi nhớ về cái quá khứ bi thương của bản thân. Cơ thể tôi bất lực chỉ nằm trên chiếc nệm đã cũ, không tài nào tỉnh giấc được.

Cứ thế đến khuya, như có gì đó thôi thúc, tôi như bật dậy từ cõi chết, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Tôi hít từng hơi một cách nặng nề. Nhìn đồng hồ thì đã 1h sáng, tiếng tích tắc tích tắc khiến tôi khó chịu.

Rời giường, tôi đi tắm để bình tĩnh lại. Nước lạnh. Nhưng tôi không quan tâm. Rồi tôi trở lại giường. Những hình ảnh đó cứ liên tục ùa về, như đè tôi đến ngạt thở.

Năm 6 tuổi, tôi bị chính người bố mình bạo hành. Mẹ không chịu được cảnh đó lên cả hai li hôn, tôi theo mẹ về nhà bà sống. Sau đó 2 năm, mất đi nguồn kinh tế chính là bố nên mẹ tôi phải làm việc hết công suất, thời điểm đó mẹ như đâm đầu vào công việc rồi dần trở nên mệt mỏi. Tôi lúc đó vẫn không thoát được sự bạo hành. Bạo hành từ chính những lời nói. Bà từng dạy tôi rằng con trai không được khóc, không được phép yếu đuối. Thế nhưng tôi không làm được, tôi khóa chặt cửa phòng và nhốt mình một thời gian dài. Tôi cũng không nhớ là bao lâu.

Dường như không chịu được gánh nặng gia đình đó, mẹ tôi bắt đầu yêu đương với mấy kẻ đàn ông không đứng đắn. Trời tối thì ăn mặc hở hang ra ngoài, đến tận trưa hôm sau mới về, có khi đi cả tuần liền. Nhưng mẹ vẫn chu cấp một khoản tiền lớn cho tôi và bà. Nên tôi chẳng thể phản đối được. Khoảng thời gian đó thật khó khăn vì bà tôi hay bị ốm vặt, còn tôi lại chẳng giúp đỡ được gì, đến cả chiên trứng cũng không xong.

Gắng gượng đến hết cấp 3, tôi tận dụng khoảng tiền tiết kiệm mấy năm nay, đăng kí vào một trường đại học ở xa nhà. Vì đơn giản là tôi muốn đến một nơi không ai biết đến tôi. Những ngày tháng tiếp theo tôi vùi đầu vào sách vở. Khi lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học khoa kinh tế loại giỏi, tôi mang hồ sơ đến những công ty lớn nhỏ mong rằng sẽ được nhận. Thế nhưng thực tại lại như cơn mưa nặng hạt, trút từng giọt đau điếng lên người tôi.

Cũng đã 5 năm tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với mẹ. Tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó viễn cảnh ngày hôm nào sẽ lại xảy đến. Và những lời mắng nhiếc của bà ấy sẽ một lần nữa giết chết chú chim nhỏ bị mắc kẹt trong lồng là tôi đây.

________________

Một đêm dài. Dài đến khó thở.

Tôi mệt mỏi. Bất lực. Và trống rỗng.
Nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Tôi tin chắc điều đó. Thế nhưng tôi lại chẳng biết được cơn bão tiếp theo sẽ ập đến lúc nào. Và mọi thứ sẽ lại sụp đổ một lần. Và một lần nữa.

         
                                                    _Lam_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro