Chương 10:Sắp phải quay về sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhĩ thấy Rii đến thì khá vui mừng.

Rii bước đến,thong thả ngồi xuống ,nhấp một tách trà...Im lặng chẳng nói gì,giống như đi tới để tùy tiện ngắm phong cảnh.

Hoàng Nhĩ nhẹ nhàng nói:""Tối hôm nay sẽ có hội đốt pháo hoa tại Ngự Hoa Viên ở hoàng cung,mọi người trong triều đều tới,ngươi có muốn đi không?""

""Sao cũng được,dù gì tâm trạng của ta hôm nay khá tốt!""

Hoàng nhĩ nói chút ấp úng:

-""Này,Nguyệt,ngươi....""

""Sao?!"" -"" À,không có gì""Ngươi đói chưa?""

Rii trả lời:""Không,ta ăn rồi!""Vậy thôi,ta về đây có lẽ đêm nay ta sẽ tới xem""

""Ừ"".

Đêm ngắm pháo hoa,các phi tần lẫn quan lại đều đến tham dự.

Rii ngồi trầm ngâm trên ghế một lát,hầu như ánh mắt chú ý tuy không trực tiếp nhìn thẳng về phía nàng.Thôi,cũng chẳng mảy may để ý,tiếng tăm của ta lẫy lừng quá mà.

Đúng nửa đêm,các bông hoa nở rộ trên bầu trời tô thêm màu nắng.Mọi người tranh nhau mà xem.

Về phía Rii cũng chẳng có gì đặc biệt,nàng thấy nhiều rồi,nhưng bỗng có chút kinh ngạc khi một luồng khí trắng thoáng qua như ngôi sao đêm đâm vào mắt nàng.Trong lúc đang tụ tập náo nhiệt,Rii lẳng lặng tách ra khỏi đám đông,đi vào phía rừng cây u tối sau hoàng cung.Đó là nơi cánh cổng thời gian hoạt động.

Hoàng Nhĩ thấy vậy,liền lặng lẽ đi phía sau nàng,nơi đó là khu rừng rậm rạp,ko thể tránh khỏi có nhiều thú dữ,với lại không hiểu nàng đến đó làm gì?

Con ngươi Rii nhìn quanh,nàng đi tới chỗ nơi phát sáng,khẽ cất tiếng gọi nhẹ.

-""Sei!""

Người nọ mặc áo hồng vàng,tóc sợi len lỏi trắng sáng,hoa trắng tung bay cất cánh khắp nơi,quang cảnh như chốn thiên đàng.

Hoàng nhĩ chút ngẩn ra,nơi đây ko phài đồi chết sao lại có cảnh đẹp đến như vậy.

Mà người kia là ai,thật chẳng giống phàm trần,tỏa sáng lấp lánh,Nguyệt nhi quen biết sao?Có thể a?

Con người của nàng ko ai hiều được.

Mọi thứ tĩnh lặng biến mất,Rii chợt cất tiếng....

-""Tớ hoàn thành rồi,nhưng vẫn chưa thể về được,có một luồng sức mạnh nào đó lôi kéo tới lại,hình như là.....Rii im lặng lát.

Sei nhíu mày hỏi:""là người đó à...?""Có thật sao?""Cậu tìm lâu như vậy nhưng vẫn ko thấy,chẵng lẽ nơi đây có à?""

""chẳng biết""Rii lại im lặng vẻ mặt có chút trầm ngâm...

Sei nhanh chóng đổi chủ đề...""A!Rii,cậu nhập vào thân xác người khác làm mém nữa tớ chẳng nhận ra nè,nhìn có chút không quen mắt,cậu trở lại hình hài thật đi,vả lại ở đây đâu có ai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro