Part 1 : Khi án mạng xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, tiếng còi cứu thương vang lên, cả quận Seongdong-gu đều náo loạn, tất thảy người dân đều hướng về phía căn nhà nhỏ có ngói màu xám - nay đã bị băng cách li của cảnh sát cuốn xung quanh cửa ra vào. Họ đang điều tra xem thủ phạm là ai, nhưng không hề phát hiện ra dấu vết gì.

-"Mẹ ơi, ba ơi, huhuhuhu..... Tất cả là do chó sói, là do chó soioisiiiiiiiiiiiiiiii"                                                            Tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ 8 tuổi vang lên, nhuốm đầy màu sắc đau thương, bà của cô đang ôm chặt cô lại, vỗ vai cô: " Bình tĩnh đi cháu..."                                                                                         Sau cái đêm định mệnh đó, cô bé ấy chuyển về sống ở trên gác mái với bà và dì cô, họ đều yêu thương cô, cố gắng bù đắp cho những mất mát mà 1 cô bé 8 tuổi phải hứng chịu.                                     Nhưng bà và dì cô không hề biết rằng, cô bé đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết dã man như thế nào, hằng đêm, cô vẫn mơ về nó - hình ảnh một con sói đói khát, giơ móng vuốt sắc nhọn của mình xé xác họ, cảnh sát không điều tra ra cũng phải thôi -  vì xác họ đâu còn nguyên vẹn nữa.                              

     Giờ đây, cô bé ấy - hay còn gọi là Hwang Ji hee nay đã 16t, đã vào cấp 3 rồi. Cô là một trong những học sinh tiêu biểu của trường : xinh đẹp, gương mẫu,học hành cực kì siêu, luôn nằm trong top đầu của trường. Dù vậy, để tránh việc bị bạn bè cười chê, Ji hee luôn cố gắng giấu kín chuyện ba mẹ mình bị sát hại và cả việc sống trên gác mái nữa. Cô cũng khá ít nói, khó gần, cách li mình với bạn học (cho dù cô là lớp trưởng) và rất ít tham gia vào hoạt động của lớp.

   Ở lớp A khối 10, trường cấp 3 Seongdong, lũ học sinh nam chay tán loạn, còn lũ học sinh nữ lại tụm 3 tụm 4 ngồi tám chuyện với nhau, riêng Ji hee lại ngồi đọc sách 1 mình ở góc lớp.                         " Ô Ji hee, ghê nha ghê nha, lại được tỏ tình nữa rồi kìa "                                                                                   " Ô lần này là Hee min lớp D hả, sướng thế "                                                                                                             " Nó cũng ưa nhìn lắm đó, mỗi tội học hơi....haiz"                                                                                                    Cả lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán về Ji hee, lần nào bị tỏ tình cô cũng được cả lớp quan tâm bàn tán như vậy. Cô quen rồi nên cũng chỉ buông thõng 1 câu: " Vớ vẩn"                                                          Và thế là lũ con gái lại nhếch môi khinh bỉ : " Tưởng mình đẹp lắm chắc, cái đồ mọt sách"                Vốn ghét bị mỉa mai, cô đập mạnh cuốn sách xuống bàn rồi bỏ lên ban công, mặc kệ những lời bàn tán sau lưng.                                                                                                                                                                   

Ở ban công trường rất ít khi có học sinh lên xuống, nên Ji hee có thể thoải mái thư giãn mà không bị làm phiền, hơn nữa, những bộ bàn ghế bị hư hỏng cũng được nhà trường vứt lên đây, nên cô cũng có thể chọn đại một bộ nào đó và úp mặt xuống ngủ.                                                               

Ngặt nỗi hôm nay trời nắng khá gắt nên cũng có cảnh hưởng đôi chút về giấc ngủ của cô. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn giang ra trước mặt cô, che đi ánh nắng mặt trời, cứ như để bảo vệ giấc ngủ của cô vậy, Ji hee từ nhăn mặt thì thả lỏng ra ,vô thức mỉm cười. Người che nắng cho cô có vẻ là 1 chàng trai, và anh ta cũng đang mỉm cười, như cô.                                                                                            " Cảm ơn" - Cô nói                                                                                                                                                                   "À.. Ừ...Không có gì"- Anh ta ấp a ấp úng.                                                                                                             Thoạt anh định rụt tay lại, Ji hee đã nhanh chóng nắm lấy tay anh :                                                                      " Để như thế này thêm chút nữa đi"                                                                                                                              " Được "                                                                                                                                                                         Rồi Ji hee thức dậy, chàng trai ban nãy nay đã rời đi trước rồi, ánh nắng cũng đã dịu đi đôi chút, trên bàn, anh còn để lại một mảnh giấy nhỏ ghi " HẸN GẶP LẠI ". Ji hee mỉm cười, cô tự hỏi anh ta là ai. Nhưng, cũng trên mảnh giấy đó, có dính những sợi tóc dài màu xám bạc, cô lại liên tưởng đến bộ lông của con sói năm xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro