Chương 1: Lee Jihoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[The red thread]

Trong thế giới này, mỗi người sinh ra đều được số phận định đoạt trước tương lai gắn kết cùng một người khác. Dù là sớm hay muộn, chúng ta đều sẽ biết được định mệnh của đời mình là ai. Soulmate cũng chẳng phải một định nghĩa gì đó mới lạ nữa, cả xã hội đều chứng kiến, cả thế giới cùng thừa nhận nó, tuy rằng chưa có bất cứ một cơ sở khoa học nào giải thích nổi. Người ta chỉ biết chấp nhận rằng, khi nào định mệnh muốn, nó sẽ tới.

Tất nhiên cũng không phải là không có những trường hợp ngoại lệ....

-

Lee Jihoon có một khả năng kì lạ. Ban đầu cậu cứ nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, ai cũng có thể thấy, nhưng trong quá trình cậu lớn lên, cậu mới nhận ra rằng, chẳng ai có thể nhìn thấy "thứ đó" ngoài cậu.

Những sợi chỉ đỏ.

Trên đầu ngón tay út của tất cả mọi người, trong mắt Jihoon, đều được quấn một sợi chỉ đỏ. Ban đầu, cậu chẳng hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng sau khi được học về khái niệm soulmate vào năm lớp 5, và chứng kiến sợi chỉ đỏ nối liền hai đầu ngón út của bố mẹ, Jihoon mới nhận ra khả năng đặc biệt của mình. Đó là "sợi chỉ đỏ kết nối hai số phận".

Tất nhiên, Jihoon chẳng hé miệng cho ai biết về khả năng đặc biệt của mình. Một phần vì cậu là tuýp người ít nói, quan sát nhiều, một phần cũng là vì cậu muốn cho dòng chảy định mệnh làm đúng trọng trách của nó, và thời gian sẽ mang hai con người tới gần nhau.

Hầu hết thời gian, Jihoon chỉ có thể nhìn thấy một phần của sợi chỉ đỏ trên tay mọi người, tức là thấy nó treo lủng lẳng mà không thấy được đầu còn lại ở đâu ý. Nhưng nếu hai người mang hai đầu chỉ ở khoảng cách đủ gần (không rõ nữa, tầm 10-15 mét?) thì Jihoon có thể lần ra đầu dây còn lại. Nói cách khác, cậu có thể biết được ai là soulmate của ai, trong một phạm vi nhất định.

Phần lớn thời gian, Jihoon cảm thấy khả năng của mình rất thú vị. Trong trường cậu đang học có rất nhiều cặp soulmate, tuy họ chẳng hề biết được rằng soulmate đang đứng ngay sau lưng mình, hay chỉ cách nhau có đúng vài bước chân, Jihoon vẫn rất hứng thú quan sát họ, chờ đợi khoảnh khắc họ nhận ra định mệnh của đời mình. Tất nhiên cách nhận biết soulmate của mỗi người là khác nhau. Có cặp thì chỉ cần chạm nhẹ tay nhau một cái là biết, có cặp thì cần phải ôm, có đôi khác thì lại cần tới hôn cơ,... Nói chung là đa dạng thể loại, không kể hết.

Nhưng cũng có những lúc, Jihoon cảm thấy thực sự phiền muộn khi có khả năng này. Vào một mùa hè năm lớp 9, chính mắt cậu đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ nối liền hai cuộc đời biến mất, không một dấu vết. Một cô gái bị ô tô đâm văng mạnh ra xa, ngay trước mắt người yêu, máu đỏ tràn ra khắp một khoảng đường, những tiếng gào khóc của người con trai vĩnh viễn mất đi một nửa cuộc sống. Số phận đúng là trớ trêu như vậy đấy, đem tới cho người ta hi vọng về một tương lai hạnh phúc, rồi lại thẳng tay cắt đi sợi tơ hồng đó, không chút do dự. Rồi người con trai kia sẽ ra sao, Jihoon cũng chẳng cần đoán. Cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối cho đôi nam nữ này, đã tìm thấy một nửa của mình, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi hết chặng đường đời.

Dẫu vậy, cậu cũng đành lòng chấp nhận rằng đó chính là sự trớ trêu của cuộc sống này, và chẳng ai có thể thoát khỏi nó.

-

Căng tin trường buổi trưa quả đúng chẳng khác gì cái chợ vỡ. Học sinh chen lấn xô đẩy nhau chỉ để mua được cái bánh mì, hộp sữa. Jihoon tặc lưỡi lắc đầu, may mà mình luôn mang đồ ăn ở nhà đi. Cậu bị Wonwoo lôi ra đây, vì Wonwoo bị thằng nhóc Mingyu khóa dưới lôi ra đây. (Hem phải lặp từ đêu)

Mingyu ngồi phịch xuống cạnh Wonwoo. Nhờ có cái dáng người khủng bố nên nó mới chen được qua đám đông túm tụm lại chỗ quầy bán hàng để mà mua lấy mấy cái bánh mì kẹp ngon nức tiếng này. Wonwoo cười cười, xoa xoa đầu Mingyu, coi như là thưởng cho công lao đi mua bánh mì. Jihoon không nói gì, chỉ nhìn chằm hai đầu sợi chỉ đỏ trên đầu ngón út tay phải của Wonwoo, và đầu ngón út tay trái của Mingyu.

'Không biết hai đứa nó đã nhận ra chưa nhỉ?' Jihoon thầm nghĩ, xong rồi cũng kệ, vùi mặt vào hộp cơm.

Sau khi đã đánh sạch bách hộp cơm, căng tin coi như cũng đã qua giờ cao điểm, học sinh tản ra ngồi hết ở các bàn ăn, vừa ăn vừa xầm xì nói chuyện. Jihoon đánh mắt một vòng quanh căng tin, và có thứ gì đó chợt rơi vào tầm mắt cậu.

"Ê Wonwoo!"

"Hmm?" Wonwoo ngẩng lên khỏi điện thoại.

"Cái anh tóc vàng vàng đứng kia tên là gì?" Jihoon chỉ tay về hướng một anh tóc vàng hoe ngồi ở bàn đối diện, anh ta đang cười tươi với 2-3 người khác. Trông anh ta xinh thật, Jihoon không khỏi cảm thán.

"Kia á? À... Yoon Jeonghan đấy, ảnh làm trong ban thư viện trường mình. Sao à?" Wonwoo đáp, không hiểu Jihoon hỏi làm gì.

"Thế còn cái anh tóc xám tro đang ngồi gác chân lên bàn đằng kia?" Jihoon không để ý tới sự thắc mắc của thằng bạn, tiếp tục hỏi. Wonwoo chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã trả lời hộ.

"Choi Seungcheol. Ông anh đấy học giỏi lắm, mà quậy nhất nhì cái khóa đấy đấy."

"Hmm... Vậy à..." Jihoon không để ý tới về sau, cậu đang ngầm ghi nhớ tên hai người này.

Nhìn vẻ đăm chiêu trên mặt Jihoon, cả Wonwoo và Mingyu quay qua nhin nhau một cái, ném cho nhau một cái nhìn thắc mắc cực mạnh, chẳng hiểu mô tê gì. Tuy nhiên chưa kịp hỏi thì Jihoon đã đứng bật dậy.

"Tao về lớp trước nhé." rồi ôm hộp cơm rỗng chạy biến khỏi căng tin. Wonwoo và Mingyu trợn trừng mắt nhìn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Jihoon.

Ngay lúc Jihoon vừa rời khỏi, căng tin đột nhiên ầm ầm một hội vừa kéo đến. 5-6 thằng con trai hè nhau lôi một người ra trước quầy bán đồ ăn, hò reo cổ vũ ghê lắm.

"Thua cược thì khao thôi, còn đợi chờ gì nữa hả Soonyoung?" bọn họ vỗ bôm bốp lên vai anh chàng kia.

"Có chơi có chịu thôi chứ gì đâu! Hôm nay tao khao!!" anh chàng Soonyoung này thua cược gì đó nhưng trông vẫn cực kì high, cười khà khà móc ví ra.

Wonwoo nhìn xong chỉ tặc lưỡi. Cái hội hè gì mà lắm mồm thế nữa không biết...

-

Jihoon về tới lớp học, cất hộp cơm vào ngăn bàn, rồi lôi từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ màu xám bạc. Trong sổ mới chỉ ghi tới mặt giấy thứ ba, toàn là những cái tên khác nhau, mỗi dòng có đúng hai cái tên được gạch nối.

[ Kim Mingyu – Jeon Wonwoo ]
[ Wen Junhui – Xu Minghao ]

Đó là tất cả những gì ghi trên mặt giấy thứ ba. Jihoon lấy bút, ghi thêm một dòng xuống bên dưới.

[ Choi Seungcheol – Yoon Jeonghan ]

Phải. Hai người họ là soulmate. Và đây là quyển sổ ghi tên toàn bộ những cặp soulmate Jihoon đã biết trong trường này.

Cũng chẳng biết cái thói quen này từ đâu ra nữa. Có lẽ là vì Jihoon muốn ghi nhớ những cặp soulmate đó để tiện quan sát chăng? Cậu muốn được chứng kiến khoảnh khắc họ tìm thấy định mệnh của đời mình, đó chính là điều diệu kỳ nhất trên đời này.

Nghĩ mông lung một hồi, ánh mắt Jihoon rơi xuống bàn tay phải đang đặt trên quyển sổ của cậu.

Một đầu chỉ đỏ quấn quanh ngón út của cậu, nhưng tất nhiên phần bên dưới không có gì. Phần còn lại của chỉ đỏ chỉ xuất hiện khi cậu ở gần soulmate.

Không biết soulmate của cậu đang ở đâu nhỉ...?


-

Các bạn đọc xong hãy để lại bình luận nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro