Chương 1: Ken và Aku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 cô nhi viện ở ngoại ô Tokyo có 2 đứa trẻ đang đọc sách về Vật lý lượng tử và...2 đứa nhóc này mới 7 tuổi,chúng có ngoại hình khá ưa nhìn cả 2 đều có 1 mái tóc màu đen tuyền cùng cặp mắt đỏ thẫm tuyệt đẹp

-Anh hai ơi! Hôm nay chúng ta được nhận nuôi đúng không?-Aku

Người vừa lên tiếngvlà Fujita Akui hay còn gọi theo cách thân mật là Aku người bên cạnh là Fujita Kenneki gọi theo kiểu thân mật là Ken

-Ừm hôm nay chúng ta sẽ được nhận nuôi! Anh nghe nói khi được nhận chúng ta sẽ được ăn uống đầy đủ chứ không thiếu thốn như ở đây-Ken

Cả 2 là anh em sinh đôi được đưa đến đây ngày 2/11 vào 7 năm trước thứ duy nhất để các sơ biết được tên 2 anh em là 2 chiếc thẻ tên được gắn trên áo của 2 anh em

Và ngày hôm nay sau 7 năm cả 2 cũng đã được nhận nuôi bởi 1 đôi vợ chồng trẻ vừa mất đi đứa con của mình

Nhưng ai biết được rằng tương lai phía trước đang chờ đợi cả 2 không phải là 1 cuộc sống ấm no mà là.....Địa ngục trần gian

------------

Tác sẽ Rush phần cốt truyện khúc đầu tại cũng chẳng có gì thú vị cho lắm

------------

Cả 2 được nhận nuôi nhưng thứ cả 2 nhận được không phải tình yêu thương mà là....sự bạo hành không ngừng nghỉ

Vốn dĩ ban đầu cặp vợ chồng kia nhận nuôi cả 2 là để cố gắng quên đi đứa con kia của mình nhưng không thể được!

Tâm lý của họ dần méo mó và....họ biến 2 anh em thành 2 cái bao cát họ đánh đập nhục mạ, hành hạ anh em họ ngày này qua ngày khác suốt 10 năm ròng

Nhưng....cho tới 1 ngày

-Thằng Kenneki đâu?!-bố nuôi

-D....dạ-Ken

Trên người cậu thiếu niên trẻ lúc này là những vết thương vẫn đang rỉ máu, vô vàn vết sẹo cùng 1 ngón tay có vẻ đã gãy

-Đi nấu cơm cho tao trước khi tao giết mày-bố nuôi

-vâng...-Ken

Cậu đã quá quen với những việc như thế này vì cậu đã chịu đựng việc như thế này từ 10 năm trước rồi, nếu làm không vừa ý ông ta sẽ bị đánh đến mức đứng cũng không được

-Đ...để em giúp anh-

Người vừa lên tiếng là Akui em trai cậu, trông thằng bé thì cũng chẳng khá hơn cậu là mấy thậm chí có vẻ là tay trái của nó đã gãy xương rồi

Cả 2 cứ thế phải nấu ăn với 1 cơ thể không lành lặn

-anh hai.....em không muốn ở đây nữa-

Akui cố gắng nói lên ý muốn của mình mặc dù nó chả thay đổi được gì, sự thật vẫn là cả 2 vẫn đang bị đối xử như nô lệ trong căn nhà rộng lớn này

-Anh biết chứ......nhưng chúng ta đến cuối cùng vẫn không thể rời đi được-

Giọng nói cậu nghẹn lại với từng câu từng chữ mình nói ra cậu ghét nơi này, ghét ông già kia, ghét cảm giác đau đớn này, cậu muốn sự tụ do,muốn được học tập và tìm hiểu kiến thức cậu......không muốn chết ở cái nơi chết tiệt này như 1 con chó

Nhưng cậu có thể làm gì?, ngồi ở đây và ước ông già noel đến và tặng cho cậu sự tự do à? Hay nguyền rủa cho lão già kia chết đi?

Cậu chả thể làm gì cả!! Chỉ có 1 sự thật bất biến rằng cậu và đứa em trai của mình mãi mãi sẽ là nô lệ của số phận

----Một Lúc Sau------

Ken và Aku đem đồ ăn mình nấu cho lão già kia mà không có cái khăn nào để bưng đồ cho đỡ bị phỏng nên giờ đây vết phỏng từ hôm qua của cả 2 càng nặng thêm

-D...dạ đồ ăn đây ạ-Aku

Lão già kia bắt đầu ăn và ngay khi bỏ 1 miếng thức ăn vào miệng lão ta liền nhổ ra

-cái thứ củ l*n gì thế này mặn như chó-

-là mày làm đứng không thằng kia!!-

Lão đứng lên cầm lấy con dao nhỏ chĩa thẳng vào mặt Aku khiến cậu hoảng loạn không thôi

-Co...con không có-Aku

-MÀY ĐỪNG CÓ TRẢ TREO VỚI TAO-

Lão ta dùng con dao nhỏ đâm trực diện vào cổ Aku đâm sâu vào bên trong thanh quản và chạm đến cả động mạch cảnh của cậu

-Ặc...-Aku

Lão ta rút mạnh con dao từ cổ cậu máu từ đó mà phun ra như mưa

-Anh...ơi-

Aku ngã gục xuống đất cố gắng rên rỉ gọi tên người anh trai yêu quý mình, trong khi đó Ken.....đang không thể nói lên lời,cổ họng cậu như đang bị thắt lại, trong ánh mắt cậu giờ đây 3 phần giận dữ 7 phần tiếc thương

-AHHHH-Ken

Cậu hét lên lao tới ôm lấy cơ thể đang nguội lạnh của em trai mình mà không ngừng tiếc thương

-IM MỒM COI THẰNG KIA-

Lão già kia hét lên mà đá thẳng vào mặt cậu, ý thức của cậu giờ đây mơ hồ lắm rồi.tại sao cậu lại phải là người phải chịu đựng mọi đau khổ này? Cậu không biết, 1 nửa của cậu giờ đây mất rồi vậy nếu không còn là chính mình thì cậu sống làm gì nữa?

"Đau đớn lắm đúng không?,tuyệt vọng lắm đúng không?"

Đột nhiên trong đầu cậu liền vang lên 1 giọng nói bí ẩn

"Người quan trọng nhất của ngươi bị giết bởi cái gì? Lão già kia à? Không là do cái thế giới này, cái giống loài này, thứ được gọi là nhân loại này đã giết chết em trai và tiếp tới sẽ là ngươi chúng đã bỏ mặc ngươi,tới đây với ta nào ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh,để trả thù nhân loại khốn kiếp này"

Sức mạnh à,trả thù à mà sao cũng được ít nhất......sẽ không đau đớn nữa

Lão già kia tiến tới gần chỗ của Ken và cái xác của Aku

-Nè thằng kia đứng dậy ngay cho tao-

Lão ta vươn tay đến với ý định nắm đầu cậu dậy thì....cái bàn tay của lão ta đã không còn nằm trên cổ tay nữa

-AHHH...TA..TAY CỦA TAO...ĐAU QUÁ-

Lão ta ngồi gục xuống đất ôm lấy cổ tay và la hét như những con lợn trước lò mổ ấy

Rồi đột nhiên cơ thể lão ta dần phình to ra rồi phát nổ để lại đó là 1 mớ máu thịt kinh tởm và bốc mùi

Ken dần ngồi dậy cậu không thèm quan tâm đến lão già kia mà chỉ đượm buồn nhìn cái xác lạnh tanh của em trai mình

Cậu đặt tay lên khuôn mặt trắng bệch của Aku nhẹ nhàng vuốt mắt cho em trai mình rồi đặt thằng bé sang 1 bên với 1 cái khăn để gối đầu

Cậu bước tới chiếc bàn đầy thức ăn, ăn thử món mà lão già kia khi nãy đã nuốt vào

-Đúng như mình nghĩ...........nó không mặn chút nào hết-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro