Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh – Trụ sở Florence

Rời khỏi phòng nhiệm vụ, Golden bước chậm trong hành lang thông ra đại sảnh. Trong đầu vẫn quanh quẩn cái tên vừa nhìn thấy, Jack - Count's Banquet. Một Jack khác sao, một kẻ cũng giống như y, một quái vật?

Đã từng gặp sao?

Không nhớ được, Golden sống quá lâu để có thể nhớ được những thứ vụn vặt.

Trong thoáng chốc tà áo đỏ luôn đuổi theo vệt vàng hiện ra trong ký ức. Nhanh đến không thể nắm bắt, sự quen thuộc hiện rõ rồi lại xa lạ đến tột cùng.

[Anh trai...]

Ký ức của y vẫn luôn như thế, vỡ nát thành từng mảnh, bất chợt lướt qua rồi vụt tắt. Golden có thể chắc chắn mình đã tồn tại rất lâu rồi, nhưng y chỉ "sống" trong một khoảng thời gian, bánh răng rỉ sét kẽo kẹt vẫn động, thói quen quên đi đã từng khiến y chẳng khác gì một kẻ đã chết.

Đi qua một khúc rẽ, cái bóng của y bất chợt dị động, nó hắt lên tường vặn vẹo thành hình thù dị dạng, gương mặt vỡ ra khe nứt toét rộng đến mang tai, như cười nhạo.

Quái vật thì cần gì ký ức ~

Gương mặt y trở nên vô cảm, khóe môi san phẳng, không khí chung quanh dường như chùng xuống. Cảm giác bị quấy rầy khiến y khó chịu, cái bóng luôn như thế nhắc nhở rằng y vốn chẳng phải nhân loại.

"Câm miệng, cút về nơi ngươi nên ở đi."

Tăng nhanh bước chân tiến về sảnh lớn, Golden liếc quanh nơi này. Không một bóng người, cộng sự của hắn vẫn chưa đến. Dựa lưng vào bức tường gần quầy tiếp tân, y lặng lẽ chờ đợi.

*

Rời khỏi quán bar, Count đã có chút chếch choáng say, nếu không phải vì có thông báo nhiệm vụ mới có lẽ hắn cũng gục luôn trong quán rồi. Hắn khẽ vẫy đầu, quyết định đi bộ trở về để gió đêm lạnh lẽo khiến cho hắn tỉnh táo một chút.

Đến sân trước của trụ sở, thoánh nhìn vào phía bên trong đại sảnh sáng trưng, hắn chợt đứng khựng lại.

Hắn không nhìn nhầm đi?

Count mở to mắt nhìn thân ảnh tựa lưng vào tường kia, trong con ngươi tràn đầy sự kinh ngạc hiếm có. Hơi men trong não hắn đã bay hơn phân nửa, những mảnh ký ức xa xôi hỗn loạn hắn luôn muốn chôn vùi lại lần nữa xáo trộn, văng vẳng bên tai là tiếng gọi thân thuộc, hắn hơi mấp máy môi.

- Anh trai...

Tích.

Tiếng thông báo của điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ sự xao động trong đầu hắn. Count giật mình bừng tỉnh, hắn theo quán tính móc điện thoại trong túi áo ra nhìn. Màn hình hiển thị yêu cầu hắn tới căn cứ báo danh nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Liếc xuống góc dưới phần mô tả nhiệm vụ - là nhiệm vụ hai người. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh kia, có vẻ như y cũng nhận ra sự tồn tại của hắn rồi, xâu chuỗi lại một chút hắn dường như đã hiểu vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Ánh mắt Count nhìn thẳng vào y, hơi nheo lại, khóe miệng kéo dài thành một nụ cười nghiền ngẫm, hắn cất bước không do dự tiến vào cửa chính của trụ sở Florence, lướt qua người đàn ông cao ngất vẫn luôn dõi ánh mắt theo hắn từ lúc phát hiện ra hắn ở cửa, hắn nói với cô AI Anna ở quầy

- Chào buổi tối, quý cô Anna. Tôi đến nhận nhiệm vụ.

Đã lâu như vậy, chắc hẳn cũng như quy luật cũ, y đã quên gần hết rồi. Những ký ức vốn không thuộc về hắn theo tự nhiên tràn về khiến cho Count có hơi choáng váng. Đôi đồng tử đỏ tươi dần sạm màu, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong vui vẻ.

Đã lâu không gặp, anh trai yêu quý.

*

-Vâng xin chào buổi tối, hiện đồ cung cấp gồm có hai khẩu súng và bốn băng đạn nếu các anh cần xài đến và phương tiện di chuyện ở cửa sảnh.

Anna cất giọng dịu dàng máy móc phân phối vật dùng cần thiết cho nhiệm vụ rồi chiếu lên hình ảnh bản đồ nơi cần đến - tòa chung cư Victoria kèm các báo cáo về nơi đây cũng hay xuất hiện các hiện tượng lạ.

- Chúc may mắn ạ.

- Cảm ơn cô, Anna.

Count mỉm cười nhận lấy hai khẩu súng và chìa khóa, rồi quay đầu nhìn về phía người vẫn lặng lẽ đứng ở bức tường bên cạnh quầy lễ tân, vừa đưa một khẩu cho y vừa nói:

- Xin chào, tôi là Jack - Count's Banquet, anh có thể gọi tôi là Count. Anh hẳn là cộng sự của tôi trong nhiệm vụ này nhỉ, hợp tác vui vẻ.

Kể từ lúc hắn xuất hiện Golden đã luôn theo dõi hắn. Đôi mắt vàng kim bằng phẳng nhìn về phía hắn,

lạnh nhạt hờ hững, dù trong lòng đang dấy lên nghi hoặc. Thật quen thuộc, tà áo đỏ ấy tựa như đã từng tồn tại, nhưng y chắc chắn mình chưa gặp hắn bao giờ.

Tiếp nhận khẩu súng, Golden hướng Count mỉm cười, nụ cười theo thói quen ôn hòa xa cách, không thân mật cũng chẳng mất lễ độ.

- Cảm ơn. Tôi là Golden Tentacles, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Hơi liếc mắt nhìn về phía điện thoại, Golden dừng một chút rồi nói tiếp.

- ....phòng của chúng ta là số 419, không ngại tôi về đó trước chứ?

Cho dù đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy nụ cười lễ độ đầy xa lạ của Golden, Count vẫn là thấy có chút mất mát khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn màn hình lớn hiển thị bản đồ địa điểm nhiệm vụ lần này kèm các báo cáo về các hiện tượng lạ, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của y.

- Các hiện tượng lạ à...anh không nghĩ buổi tối là thời điểm thích hợp nhất để điều tra những thứ kỳ quái sao...Golden? Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ luôn đi.

Mém chút nữa lại buộc miệng gọi ra danh xưng quen thuộc, Count âm thầm đổ mồ hôi, thói quen chết tiệt. Count khẽ thở dài, lâu lâu mới chè chén một bữa, vậy mà lại không đúng lúc gì cả. Cồn thường khiến con người mất kiểm soát, sợ là ngay cả "hắn" cũng thế.

- Đúng là rất thích hợp...

Golden mỉm cười đồng ý, bản thân y đối với các hiện siêu nhiên cũng đầy hứng thú. Dù sao chính y cũng nên được xếp vào hiện tượng lạ.

Thế nhưng y lúc này không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Bên dưới lớp mặt nạ tươi cười là một tâm trạng áp lực. Golden chán ghét cách Count tránh né, càng cảm thấy táo bạo khi mùi rượu từ hắn quanh quẩn nơi chóp mũi. Rõ ràng chẳng quen biết nhưng Golden lại quá để tâm vào người này, đôi mắt chuyển dần sang màu ám kim, y theo thói quen vuốt ve khẩu súng khi rơi vào suy nghĩ.

-..... nhưng khi đi cạnh là một vị cộng sự người đầy mùi rượu sẽ không phải là điều hay ho. Tôi cũng cần làm vài thứ, quý ngài Count không ngại chứ?

Nhạy bén cảm nhận được không khí xung quanh có chút thay đổi, Count hơi xoay người nhìn vào Golden. Bởi vì đã ở cạnh y quá lâu, chỉ cần liếc mắt một cái Count có thể nhìn rõ ẩn dấu sau tươi cười lễ độ kia là tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp của Golden. Nhất là đôi mắt vàng kim vốn đã lạnh lẽo vô cảm, đang dần ám màu như đang kìm chế điều gì.

Count hơi rùng mình. Hắn đúng là bị choáng váng đầu rồi mà, dám có suy nghĩ làm trái lời anh trai. Nhưng y nói cũng đúng, hắn cả ngày lăn lộn, lại còn nốc một đống rượu cùng hai anh em Requiem, mang một thân mùi lạ như này đi cùng cộng sự thật chẳng có tí lễ phép gì cả.

- Xin thứ lỗi, thật là thất lễ quá. Vậy chúng ta về phòng trước. Ngày mai bắt đầu nhiệm vụ vậy.

Liếc nhìn số phòng trên tấm thẻ, hắn hơi dừng một chút...là ai xếp con số này vậy? 419.....cùng anh trai ở trong căn phòng mang con số này thật là...

Đôi mày kiếm của Golden nhíu chặt khi nhìn thấysố phòng, 419? Tình một đêm sao, thật thích hợp với hắn, chỉ là khi ở cùng mộtngười có thể cộng tác với mình trong khoảng thời gian dài thì con số này thật sựgây hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro