tragedy is worse when you can do nothing about- dưới đôi cánh của vệ thần vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm bên ngoài Đại Đô Demacia là vệ thần khổng lồ Galio nghiêm trang đứng gác. Được tạo ra để khắc chế các pháp sư đối địch, ông thường im lìm hàng thế kỷ cho đến khi bị một nguồn ma thuật hùng mạnh đánh thức. Galio sẽ tận hưởng từng giây của quãng thời gian tỉnh giấc, từ những trận đánh tưng bừng đến những cuộc chiến danh dự để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, thắng lợi cũng thật cay đắng, bởi thứ ma thuật ông hủy diệt cũng chính là ngọn nguồn năng lượng để ông hoạt động, và mỗi chiến thắng lại khiến ông chìm vào giấc ngủ say.

Gia tộc Crownguard luôn tự hào vì dòng chảy ma pháp trong họ có thể đánh thức vệ thần vĩ đại của Demacia. Luxanna chính là một người mang dòng máu Crownguard và nàng ta đã có trong tay năng lực thức tỉnh người bảo hộ Demacia ấy. Người dân vương quốc vì thế lại càng ngợi ca gia tộc Crownguard là tấm khiên bảo vệ tổ quốc và thêm yêu quý Luxanna tiểu thư ánh sáng của Demacia vĩ đại. Xuyên qua đại đô vương quốc nguy nga tráng lệ là cảnh tượng hùng vĩ nơi Galio đang yên giấc. Chàng trai nghe được tiếng vệ thần đang rủ rỉ than thở với bầu trời cùng lời mời gọi cậu đến với một cuộc trò chuyện cùng người. Galio luôn muốn gặp mặt người trò chuyện cùng ông trong suốt những đêm dài chán nản ấy. Chàng và vệ thần của Demacia đã có những liên kết trong giấc mơ của màn đêm vĩnh hằng. Khi Galio kết thúc trận chiến vệ quốc vĩ đại với kẻ thù ông đã chìm vào giấc ngủ say và dài đẵng đẵng. Khi mà Noxus dù vẫn hùng mạnh song bên trong đế chế đó lúc này đang dần thối rữa.

Thật đáng buồn vì cái kết định sẵn cho đế chế từng có thể thống trị Runeterra ấy. Noxus không phải vì một cuộc chiến sinh tử và bị một kẻ thù xứng tầm kết liễu mà Noxus đang hấp hối chết mòn sự kiểm soát cùng tham vọng của những người đứng đầu đế quốc. Cậu thả con quạ đi trước bình minh để nó mang theo lời hồi đáp của cậu, rằng quyền năng của cậu không thể chạm tới và can thiệp tới dòng chảy định mệnh ấy. Những giấc mơ tiên tri đã dừng lại khi Noxus dần đi đến kết thúc định sẵn và cậu cũng không có trách nhiệm phải cảnh báo cho đế quốc đối địch của Demacia. Keria Crownguard của Demacia không có nghĩa vụ như thế, những điều cậu nói với Vision of Empire chỉ nằm trong mối giao hảo của cả hai. Những cuộc trao đổi từ những giấc mơ tiên tri của cậu và sự thật về thế giới. Keria thích những cuộc trò chuyện không chỉ là để lấy thông tin mà còn cho cậu những mối quan hệ và khiến cậu không còn cô đơn. Cậu chính là một cá thể riêng biệt và đơn độc trong thế gian này, quyền năng của Keria chính là thứ hủy diệt thế giới. Nhưng cậu vẫn cần những mối quan hệ xã hội để duy trì cuộc sống trong thân xác con người.

Lời tiên tri mà những thượng nhân ban xuống đã làm cho Keria bị dòng họ Crownguard ruồng bỏ và coi cậu là quái vật. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, gia tộc Crownguard luôn coi Keria là con quái vật mà họ vừa ghê tởm vừa kinh hãi. Mọi thứ bắt đầu khi Kayle- giờ là aspect of justice xuất hiện vào ngày cậu sinh ra và ban cho cậu một lời nguyền thông qua cái tên của chính mình. Keria Crownguard- đó là thân phận bị nguyền rủa của cậu, chỉ xuất hiện khi bóng đêm xuống và được gia tộc Crownguard che giấu. Người ngoài biết về cặp sinh đôi của gia tộc với Luxanna xinh đẹp là ánh sáng lấp lánh của Demacia và một đứa em trai sinh đôi luôn bệnh tật ốm yếu chưa từng xuất hiện. Và mãi mãi không thể xuất hiện, Crownguard đã cố gắng hủy hoại sự tồn tại của cậu đến tột cùng, nhốt cậu trong bóng tối suốt những ngày thơ ấu ấy. Không một ai bên cậu, ngoài bóng đêm vĩnh hằng.

Luxanna bằng tuổi của cậu và chị ấy có quá nhiều thứ làm xao nhãng, Lux cũng luôn được yêu thương nên chị ta cũng chẳng biết đến thế nào là cô độc hay một chút gì gọi là đau đớn. Tiểu thư ánh sáng nghĩ thế giới luôn luôn tốt đẹp như những gì chị ta được nhìn thấy. Luxanna không bao giờ biết về địa ngục giam hãm Keria. Trong những ngày thơ ấu ấy, chỉ có Garen bảo vệ cậu trống đối lại sự độc đoán của gia tộc. Nhưng rồi mọi thứ là không đủ, cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng dưới tầm hầm, sâu trong sự hào nhoáng và cao quý của gia tộc Crownguard.

Trong những ngày tháng cô đơn đó cậu chỉ có những bóng đen làm bạn và qua những cái bóng đó cậu gặp được vệ thần Galio rồi cùng người nói chuyện. Crownguard không biết điều ấy và họ ngỡ rằng đã khống chế được năng lực của cậu chỉ với việc nhốt cậu lại. Nhưng rồi mọi thứ bị phá vỡ khi hoàng tử Jarvan đã xuất hiện trong căn hầm vào một ngày khi cậu sáu tuổi và đưa cậu ra ngoài. Trong đêm trăng những câu chuyện về lời tiên tri và về cả vệ thần Galio, sau rồi cuộc giao dịch cho mối quan hệ đầu tiên đã bắt đầu. Sanghyeok đã dạy cho cậu bài học đầu tiên.

Biết bản thân mình là ai.

-"Trả giá, trao đổi và chiếm đoạt. Chúng ta không phải người tốt hay kẻ xấu mà chúng ta là thứ mang quyền năng vô hạn. Chúng ta chính là sự thật và luật lệ của thế giới này. Chúng ta có thể trao đổi hoặc tước đoạt, không kẻ nào có quyền ngăn cản chúng ta, đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Là chúng ta"

Đặc quyền của kẻ mạnh, đó là quyền của cậu. Quyền năng hiện tại của cậu có thể hủy diện Crownguard với một cái búng tay và định đoạt thế giới này. Crownguard không xứng đáng chết dưới quyền năng của cậu. Nhưng đừng nghĩ cậu sẽ bỏ qua, Keria Crownguard luôn luôn không quên bất kỳ món nợ nào. Crownguard tất cả trừ Garen sẽ đến lượt sớm thôi, còn hiện tại cậu vẫn muốn đám đó nhảy múa mua vui một chút. Xem chúng vẫy vùng được đến đâu trước khi nhận hình phạt từ đấng tối cao.

Keria cởi mũ choàng và ngước nhìn vệ thần Galio, ngài ấy đồ sộ như một kỳ quan vĩ đại. Màn đêm sắp biến mất, nhưng cậu không hề nao núng. Sự thật là Keria chưa từng sợ ánh sáng, đó vốn dĩ là những thứ thuộc về cậu và cậu chỉ ban phát chút ít quyền năng đó cho Luxanna.

Luxanna không có năng lực, chị ta không hề đánh thức được Galio và cũng không có cầu vồng tối thượng. Những gì người khác cùng gia tộc nhìn thấy đều là những gì được cậu ban cho Lux. Tiểu thư ánh sáng danh giá của gia tộc Crownguard là do Keria một tay tạo nên. Xét cho cùng Lux cũng giống như cái bóng của cậu, không hơn không kém. Chị ta dễ thương, ngoan ngoãn, xinh đẹp, ngốc ( cũng không cần thông minh, thực ra thì việc không quá ngu ngốc và không cần quá thông minh sẽ dễ sống hơn ), chỉ cần hội tụ những điều đó và gắn với tên dòng họ Crownguard cao quý là mọi người bắt đầu phát cuồng tôn sùng Luxanna giống như thánh nữ. Nhưng buồn cười thay Lux lại chẳng có gì đặc biệt ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp cả. Lux thật đáng thương vì sự ngây thơ ngu ngốc của bản thân, chị ta không có lỗi nhiều vì chị ta vô dụng đâu có thể làm gì hơn cơ chứ. Chuyện chính là như thế Keria không muốn gia tộc Crownguard phát hiện ra đứa trẻ mà họ đặt mọi kỳ vọng vào lại là một thứ vô dụng và cậu cũng không thấy phiền khi đã tạo cho Lux một cuộc sống hạnh phú, dù gì cũng là chị gái sinh đôi của cậu mà. Một chút máu mủ, một chút gắn bó và niềm vui khi điều khiển một cái bóng hình người. Thế là cậu đã ban cho Lux chút ít sức mạnh, biểu hiện của Lux rất tốt. Nàng ta chính là tạo vật do một tay Keria nuôi dưỡng. Bỏ khá nhiều công sức nhưng khi biết Lux sẽ chết, cậu vẫn không ban cho bất kỳ sự cứu rỗi nào dù cho cậu buồn một chút.

Keria không biết cảm xúc trong mình là gì. Buồn vì tạo vật bị phá hủy cũng không hẳn.

-"Thật đáng tiếc"

Thật đáng tiếc. Chính xác là như thế.

Đáng tiếc chứ không phải đáng thương. Chính xác là như thế. Keria nhận ra rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm nơi tiếng nói ấy.

Có người đã đến trước cậu. Người đó chạc tầm tuổi của cậu nhưng cao hơn cậu rất nhiều, cậu ta đang cúi người đặt xuống một bông hoa hồng dưới chân vệ thần Galio. Keria theo thói quen đánh giá một lượt người đó, hình thể đẹp, phù hợp che chở người khác và cậu nhìn ra bên trong người đó có giá trị. Đường nét khuôn mặt dù đã pha trộn một chút này chút nọ nhưng vẫn gốc Ionia, cậu ta chính xác là tộc nhân Kiramman từ lục địa Ionia đã chuyển sang Piltover.

-"Cậu là ai vậy?"

Người đó nói rồi hướng mắt về phía Keria. Người kia nhìn thấy cậu.

Keria không trả lời ngay mà cậu rời mắt khỏi người đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Rạng đông, ánh sáng sắp tràn ngập thế gian và bóng tối sẽ không bao quanh cậu được nữa. Nhưng với quyền năng của mình, nếu không muốn thì làm gì có chuyện cậu ta nhìn thấy được Keria.

-"Cậu không cần biết tôi là ai" Keria từ tốn nói, khuôn mặt vẫn ẩn sau mũ choàng " Cậu quan sát tốt đấy"

Người kia nhún vai rồi đáp lại:

-"Gia đình tôi đều là xạ thủ, những thứ như quan sát hay chọn vị trí, bản năng đã có từ khi sinh ra. Là thiện xạ, cậu chắc không hiểu đâu"

Keria ồ lên một tiếng giả vờ bất ngờ, còn thực thì cậu đã biết cả họ của người này rồi. Những kĩ thuật của nhà Kiramman bí truyền gì đó cũng chẳng là gì trước cậu. Trước bóng đêm không có bí mật nào cả.

Súng trường công nghệ Hextech, bắn tỉa với bắn xuyên táo, bẫy yordle, lưới 90 và bách phát bách trúng kết liễu kẻ thù ngay tức khắc. Không có gì bất ngờ với Keria cả, những ngày bị nhốt dưới hầm chỉ có những cuốn sách mà Garen mang tới. Thế giới đầu tiên được Keria nhìn được qua những trang sách. Sau này dù đã được Sanghyeok dạy dỗ nhưng cậu vẫn chưa thể giải thoát hoàn toàn nơi căm hầm đó. Keria chỉ rời đi khi bóng đêm tới, tiếp tục tìm sách và đọc. Những cổ ngữ đã thất truyền kể cả những cuốn sách cấm, thông tin là vô hạn nhưng chỉ cần nó tồn tại và bản thân muốn thì cậu đều sẽ biết.

-"Cậu là ai thế?" Người đó tiến gần đến cậu rồi nhắc lại câu hỏi.

-"Trước khi hỏi tên người khác mà chưa nói tên của mình. Kiramman Caitlyn dạy cậu như thế à?"

Người đó không bất ngờ khi nghe thấy cậu nhắc tới mẹ của cậu ta mà ngược lại còn khá vui vẻ. Cậu ta nói:

-"Tôi đoán đúng rồi! Chính là cậu biết tôi là ai"

-"Tôi không biết cậu là ai"

-"Cậu biết tôi là con trai của Caitlyn mà"

Keria vẫn bình thản đáp:

-"Tôi biết mẹ cậu là ai, dòng họ của cậu. Nhưng tôi không biết cậu tên gì, thật đó"

Bước chân khựng lại, hai người đứng đối diện nhau khoảng cách vừa đủ để nhìn thấp thoáng những đường nét nơi khuôn mặt ẩn trong mũ choàng của cậu. Người đó nói:

-"Là cậu không muốn biết đúng không?"

-"Đúng là như thế"

-"Kiramman Gumayusi Minhyung, giờ cậu biết rồi đó"

-"Tôi không cần biết điều đó" Keria đáp, người tên Minhyung còn như muốn nói điều gì đó thì cậu đã ra dấu im lặng.

-"Bình minh lên rồi" cậu khẽ nói rồi rời mắt khỏi người kia và cậu ta cũng thế. Hai người cùng nhau hướng về nơi ánh dương đang nhô lên rực rỡ. Một khoảng lặng kéo dài tựa như thế kỉ khi cả hai cùng nhìn thời khắc ánh dương đầu tiên soi rọi nơi vương quốc Demacia. Gió thổi lộng và bầu trời lấp lánh ánh vàng choáng ngợp.

-"Cậu nghĩ chỉ cần biết qua một cái tên ư?" Keria nói, một tay giữ mũ choàng khỏi bị thổi tung, bóng tối tràn qua ngón tay cùng lời năn nỉ cậu hãy rời đi. Bình minh đã đến, không có chỗ cho bóng đen và màn đêm sâu thẳm thì luôn cần cậu. Keria vẫn là không nên ở đây ngắm ánh sáng huy hoàng ngày mới với một người lạ.

-"Quan trọng, cái tên chính là thứ gần gũi nhất và quan trọng nhất. Tôi muốn làm quen với cậu nên phải biết tên đầu tiên. Đây là khởi đầu"

-"Vậy sao?" Keria đáp, đôi cánh của vệ thần Galio đang che ánh dương kia cho cậu. Bóng tối vẫn vờn bên Keria và càng rõ nét, cậu cảm nhận được sự giận dữ của nó dành cho kẻ đã khiến cậu dừng bước ngắm nhìn ánh sáng.

-"Bóng tối?" Minhyung bật thốt khi nhìn thấy bóng bao phủ cậu, cả người cậu ta đang chìm trong ánh sáng ngày mới còn nơi cậu là bóng đen tương phản gay gắt với thứ rực sáng chói lòa kia.

-"Cậu biết đúng không, ánh sáng càng mạnh bóng tối cũng càng lớn. Nhưng tôi không phải cái bóng sinh ra từ ánh sáng ấy"

Keria ngẩng đầu, bóng đêm bao lấy và khi chúng sắp che lấp tất cả. Minhyung vẫn khiên định nói nhưng giọng nói lúc này đã pha chút hỗn loạn:

-"Cậu là gì vậy?"

-"Tôi chính là The Witch of Nightmares, phù thủy của kỷ nguyên đêm trường là cái tên Kayle mang tới cho tôi"

-"C-cậu, chẳng nhẽ... cậu rốt cuộc tên là?"

-"Đúng, tôi là Keria Crownguard" Cậu mỉm cười nói, mũ choàng rơi xuống và Minhyung lần đầu tiên nhìn được khuôn mặt ấy. Sau này bóng hình của Keria trong ánh sáng ngày mới đó chính là kí ức đi cùng cậu cho đến khi cái chết chia lìa cả hai. Trong một khoảnh khắc, choáng ngợp hơn cả ánh dương khi hai người đối diện nhau và rồi Keria rời đi cùng bóng đêm.

Ngày mới một lần nữa soi rọi nơi vương quốc, Demacia tràn ngập ánh sáng. Qua màn đêm vĩnh hằng Keria vẫn suy nghĩ về việc vì sao giấc mơ tiên tri gọi mời cậu đến nơi vị thần Galio và gặp gỡ Minhyung Kiramaman ấy. Cậu thở dài, đó là điều cậu chưa thể giải mã nội. Thế giới này có nhiều điều mà Keria muốn cũng không thể biết được.

Như là định mệnh chẳng hạn.

We live in a society, where honor is a distant memory

Keria đến khi ánh sáng ngày mới tràn vào khung cửa sổ. Sanghyeok chết tiệt đồ nhỏ nhen, Hyukkyu nheo mắt chửi thầm. Hôm qua vừa cãi nhau như thế nên cậu ta đã trả thù Hyukkyu bằng cách trước khi rời đi đã kéo toang rèm cửa ra. Giờ thì ánh sáng ngày mới đã chiếu mù mắt cậu mất rồi.

Hyukkyu cáu bẳn chửi thầm một lúc rồi mới chú ý tới cậu. Keria ngồi trong góc phòng, áo choàng vẫn che gần như kín khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, Keria từ từ chờ đợi cho Hyukkyu tỉnh ngủ xong mới đứng dậy tiến về phía anh.

-"Chúng ta nói chuyện đi, em có điều muốn biết"

Hyukkyu nheo mắt, giờ mới tỉnh táo hoàn toàn.

-"Mới sáng sớm đó"

Keria nhún vai, không để vào tai mà trực tiếp ngồi xuống sàn rồi ra hiệu cho anh. Hyukkyu lại muốn chửi thầm tiếp, người nào cũng thích chèn ép anh là sao.

-"Vẫn như cũ, trao trao đổi thông tin. Nói sự thật của bản thân"

Hyukkyu gật đầu, Keria nhìn anh dừng khoảng một giây rồi hướng thẳng vào đôi mắt màu xanh đại dương nói:

-"Leblanc the Black Witch đã chết rồi, Swain đã tức tốc gửi quạ đến cho em lúc nửa đêm"

Mặt đại dương khẽ lay động. Hyukkyu dĩ nhiên không khỏi bất ngờ, anh nghiêng đầu nhỏ giọng bật thốt:

-"Vậy Noxus?"

-"Dài nhất là duy trì được ba tháng còn nhanh thì ngay hôm sau sẽ xảy ra nội chiến. Xác của Leblanc được phát hiện sâu trong pháo đài bất diệt, hội hoa hồng đen của ả ta bắt đầu hành động dù người đứng đầu đã chết. Chúng muốn tiêu diệt cả Noxus bằng xung đột, không có người đứng đầu nên dĩ nhiên càng hung hãn hơn. Mà hội hoa hồng đen đã tồn tại lâu như thế, chúng ngấm vào Noxus như chất độc rồi, hoặc giống như dầu vậy, nên bây giờ chỉ cần một ngọn lửa châm lên là đốt cháy tất cả"

Keria đều đều nói, lặng đi một chút Hyukkyu thở dài tiếp lời.

-"Thực ra Leblanc đã chết từ lâu rồi đúng không?"

Keria nhún vai, không bất ngờ đáp:

-"Đúng, cô ta chết từ cuộc binh biến Sylas, anh nhận ra như thế nào vậy?"

-"Thì Demacia lục đục như thế mà Noxus lại không có động tĩnh gì cả, đó vốn là cơ hội ngàn năm chưa chắc đã có một. Leblanc đã sống hàng trăm năm có lẽ cũng chỉ để chờ đợi đến thời khắc đó nhưng khi định mệnh đến cô ta lại không có động tĩnh gì cả. Lý giải đơn giản nhất là cô ta đã chết vào khoảng thời gian ấy"

Keria mỉm cười, đúng là cảnh sát trưởng Piltover mà, thông tin nào cũng có thể biết. Cuộc binh biến Sylas đã xảy ra trước khi bọn họ sinh ra rất lâu và Demacia cũng không ghi chép gì nhiều về thời đại này ngoài việc đế quốc đã chấp nhận ma pháp trong mỗi con người. Demacia luôn muốn quên đi cuộc thanh trừng ấy dù cho nó chính là bàn đạp để vương quốc phát triển vượt bậc như ngày hôm nay.

-"Và Leblanc sau đó là một kẻ giả mạo, một ai đó đã giết ả ta vào lúc cuộc binh biến Sylas diễn ra hoặc trước đó. Sau rồi giả mạo ả ta từ đó điều khiển hội hoa hồng đen cho tới tận bây giờ. Làm suy yếu Noxus và đẩy nó đến bờ vực diệt vong. Kẻ giả mạo đó sắp đạt được mục đích ấy. Giờ chỉ cần một bước cuối cùng đó chính là để Swain và hoa hồng đen phát hiện ra cái xác đã chết từ lâu của Leblanc"

-"Anh nghĩ kẻ giả mạo đó là ai?"

Keria hỏi và Hyukkyu nhún vai đáp:

-"Anh làm sao biết được, cái này em mới biết được chứ... hmmm một ai đó, kẻ giả mạo mang đến hỗn loạn cho Noxus" Giọng nói càng nhỏ dần, như chính Hyukkyu đang nói với những nhân cách bên trong của mình"Vì sao nhỉ, mục đích của người này là gì?"

-"Như anh nói rồi đấy, là kẻ giả mạo muốn mang đến hỗn loạn. Không chỉ là với Noxus mà cả Runeterra dĩ nhiên Demacia cũng không thể thoát khỏi"

Hyukkyu lưỡng lự nói:

-"Vậy là Darkin hay là thượng nhân?"

Hay hư không? Thực thể nào đang mang đến sự hỗn loạn cho lục địa này. Tại sao?. Keria đọc được những gì đang diễn ra trong đôi mắt màu đại dương ấy, cậu bình thản nói:

-"Hiện thân là gì còn quan trọng sao? Cái mà chúng ta biết là người đó có quyền năng vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta"

Hyukkyu cúi đầu, tóc quyét qua khóe mắt xanh dương trong vắt. Lát sau anh đáp:

-"Thôi bỏ đi, như thế càng tốt dù gì anh cũng muốn thực hiện niềm vui của Jinx mà"

Keria nhướn mày, cậu đúng là luôn luôn có hứng thú đặc biệt với Hyukkyu.

Trong những trang sách, Piltover nổi danh từ lâu là Thành phố của Sự tiến bộ, một nơi mà hòa bình và luật lệ được tôn trọng. Tuy nhiên, sự yên bình đó chẳng tồn tại được bao lâu khi một tên tội phạm mới xuất hiện tại nơi đây, một thể loại chưa từng được chứng kiến. Tên tội phạm bí ẩn tung ra một loạt những vụ phá hoại khiến toàn thành phố phải rúng động. Là một tên tội phạm điên rồ khó lường, ả ta chán ghét sự buồn chán, và luôn vui vẻ tàn phá một trong những nơi ả cho là chán nhất: Piltover. Với cả một kho vũ khí chết người, ả ta có thể tạo ra những vụ nổ hoành tráng nhất - mọi thứ càng thú vị hơn khi khiến cho chính quyền bất ngờ và tê liệt. Đó chính là Jinx. Và một điều khiến ả ta còn vui vẻ hơn nữa đó chính là tàn sát. Những cái bóng đã nói với cậu rằng Jinx ưa thích phá hoại và cô ta là một kẻ sát nhân cuồng loạn. Keria nhìn sự hào hứng của chúng về kẻ đó nên cũng có chút hứng thú nên cứ để chúng ở Piltover lâu hơn thường lệ. Bẵng đi một thời gian những tin tức của Piltover truyền về rằng con quỷ mắt đỏ đã tàn sát cả một gia tộc trong một đêm. Những cái bóng trở về và nói cho cậu mọi thông tin chúng có.

-"Là Jinx! J-I-N-X! stands for Jinx durrr " Những cái bóng liên tục nói với Keria và bắt chước lại dáng vẻ của Jinx "Quỷ mắt đỏ là Jinx thưa chủ nhân yêu quý của chúng tôi! họ không muốn để Jinx và quỷ mắt đỏ có liên quan tới nhau. Nhưng Jinx là quỷ mắt đỏ"

Keria gấp lại cuốn sách đặt lên giá, những cái bóng sinh ra từ cậu còn rất trẻ con và hiếu động. Chúng luôn tò mò những thứ mới mẻ và học hỏi để lớn lên không ngừng, nên trong quá trình đó chúng tiếp xúc rồi không phân biệt được rõ ràng nhiều thứ. Có thể chúng đã vô tình lây bệnh tâm thần của Jinx mất rồi. Cậu liếc mắt nhìn đám lố nhố đang hào hứng thảo luận chỉ hỏi qua loa:

-"Vậy Jinx hiện tại đi đâu rồi"

Cả đám im lặng, nhìn thái độ là biết bọn chúng đã để lạc dấu vết của Jinx nên mới trở về mà. Keria lấy áo choàng lắc đầu phê bình chúng rồi thu lại bóng đêm vào trong tay. Không có nhiều thời gian để nghe về một kẻ tâm thần. Hôm đó là ngày đính hôn của chị gái cậu và trưởng nam gia tộc Laurent nên cậu phải đi. Dĩ nhiên Crownguard vẫn sẽ đưa ra thông báo rằng đứa con trai út nhà họ sẽ không thể xuất hiện được vì tình trạng bệnh tình không cho phép. Keria từ lâu đã chẳng quan tâm tới điều đó và cậu cũng ghét phải tiếp xúc với nhiều người như thế. Keria chỉ là nể mặt Garen và muốn nhìn thấy Luxanna- thành tựu của sự ban phát từ cậu trong ngày đính hôn ấy. Vậy nên cậu đã xuất hiện nơi bữa tiệc lộng lẫy và xa hoa ấy, dĩ nhiên là chẳng một ai có thể nhìn thấy cậu ngoài Sanghyeok đang ngồi bên kia. Keria khẽ mỉm cười chào anh, Sanghyeok cũng tỏ ý nhìn thấy cậu. Bên cạnh anh lúc này đang có rất nhiều người vây xung quanh, vẫn luôn luôn là thế Sanghyeok với thân phận tôn quý của mình.

Keria đưa mắt nhìn khắp sảnh đường, cậu không có gì bất ngờ về sự choáng ngợp mà Crownguard dành cho ái nữ của họ. Vàng và trắng, sự uy quyền của Crownguard cùng với hoa hồng của gia tộc Laurent, lễ đính hôn diễn được ra trong hàng ngàn lời chúc tụng từ người dân khắp Demacia. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay, Luxanna đã rất mong chờ và hạnh phúc. Keria biết điều đó vì dù gì hai người cùng chung một bào thai, cậu cảm nhận được tất cả những xúc cảm của chị gái sinh đôi của mình. Lux mới chỉ là một thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi, độ tuổi xinh đẹp nhất và đó là thứ duy nhất nàng có. Thật đáng buồn nhưng đó là sự thật, nàng ta không biết rằng ngoài cái họ Crownguard cùng sự di truyền nét xinh đẹp ấy thì những thứ như ma thuật ánh sáng và sự thông minh đều là do cậu ban tặng cho Lux. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Lux đều là do cậu tạo cho nàng, từng chút một cho đến tận hôm nay khi Lux đính hôn với chàng kiếm sĩ vĩ đại của Demacia.

Luxanna không thể nào che giấu được niềm vui tột cùng này, Kyungho chính là người mà tất cả thiếu nữ ở Demacia muốn gả cho. Lux cũng như thế, nàng từ khi nhận ra cảm xúc của mình đã cố gắng không ngừng để bản thân có đủ tư cách xứng đáng với gia tộc Laurent. Và rồi nàng cũng đã được toại nguyện ý dù cho đối với gia tộc Crownguard thì đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng nàng đã yêu Kyungho thật sự và mong muốn ở bên anh ta. Còn về phần Kyungho thì Keria không biết nhiều về anh ta, những điều cậu biết chỉ là thông qua mối quen biết với Wooje- thằng nhóc cực kỳ kính trọng anh trai của mình và để đấu tay đôi thì Kyungho hoàn toàn có thể chặt đầu Garen xuống với một điểm yếu duy nhất. Anh ta cực kỳ mạnh, vượt qua cả Fiora, Kyungho chính là kiếm sĩ mạnh nhất trong lịch sử của Demacia. Sword of the Morning chính là cái tên người đời dùng để ca ngợi anh.

Từ trước tới nay thứ gia tộc Laurent theo đuổi không phải là quyền lực mà là thanh kiếm của bản thân, sự trung thành và thanh cao trong nhân cách. Thanh kiếm của gia tộc Laurent ngàn đời thẳng tắp, thà gãy chứ không cong, chỉ chịu cúi mình trước người xứng đáng. Gia tộc Laurent chỉ quy phục trước hoàng tộc Lightshield và Kyungho chỉ trung thành với Sanghyeok. Lightshield dưới sự chấp chính của Sanghyeok đã ban hôn cho Kyungho nên anh ta dĩ nhiên phải chấp nhận. Dù gì cuộc đời của họ gắn với lợi ích gia tộc, vốn dĩ đâu còn lựa chọn nào khác.

-"Lux sẽ không hạnh phúc, chủ nhân, chủ nhân ban cho Lux nhưng Lux không có xứng đáng!" bóng đêm thì thầm tiếc thương với cậu.

-"Ta đâu có thể làm gì thêm?" Keria trả lời, cậu giương mắt nhìn Lux đang cười thật tươi bám lấy cánh tay của vị hôn phu mà chị ấy ngày đêm mong ước. Còn Kyungho lại nhìn chằm chằm về phía Sanghyeok, không hẳn mà dường như là đang nhìn về người bên cạnh Sanghyeok thì đúng hơn. Keria nheo mắt nhìn, cậu nhìn ra một người đang tựa đầu vào vai Sanghyeok. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt người này nhưng cậu biết bản thân chưa từng gặp người đó lần nào. Chỉ cần một bóng lưng thôi cũng đủ biết là một người xinh đẹp và nhất định phải có điều gì đó cực kỳ đặc biệt nên mới làm Kyungho không thể rời mắt như thế. Không chỉ đơn giản là thu hút mà còn làm cho Kyungho như không còn là chính mình trong lễ đính hôn của bản thân. Keria đưa mắt nhìn, bóng đêm khẽ rục rịch trong tay áo choàng. Người kia bỗng dưng quay đầu lại và Keria trong một khoảnh khắc đã đối diện với đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Sóng biển ập đến, ngập trong tầm mắt của cậu. Anh rất đẹp, đôi mắt rất đẹp. Vẻ đẹp của anh không thể gọt tả được bằng các chuẩn mực tầm thường. Sự choáng ngợp tràn ngập khi Keria chạm mắt với người đó và rồi bóng đêm cắt đứt nó kéo cậu lại thực tại. Chúng nhảy lên và ôm chầm lấy cậu trong sự hân hoan.

-"Là mắt đỏ, thưa ngài! Cậu chủ yêu dấu của chúng tôi đó là Jinx ạ, mắt xanh nhưng là mắt đỏ thưa ngài! Thưa chủ nhân!" Chúng ngân nga vui vẻ nói với cậu

-"Ta biết"

Keria biết tất cả mọi thứ.

Keria bỗng mỉm cười rồi chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt kia, thú vị thật, anh ta nhìn thấy cậu. Keria cũng chẳng có gì để ngần ngại đứng im cho anh ta nhìn thấy, đôi mắt xanh ấy thật sự rất đẹp mà. Tựa như đại dương sâu thẳm vừa tĩnh lặng vừa trong vắt, nhưng rồi khi ta chìm sâu vào nó chỉ trong một giây phút lơ là mà thôi, cơn sóng sẽ nổi lên và tàn phá tất cả. Mỹ nhân chớp mắt và màu đỏ tan biến, một giây kinh hoàng mà kẻ sát nhân để lộ đã nhanh chóng được khỏa lấp bởi lớp sóng xanh mềm mại.

Hyukkyu, cậu thì thầm cái tên đó và tiếc thương làm sao. Hỡi ôi ai lại đã giam nhốt thứ tuyệt đẹp kia dưới những áp đặt xấu xí đến thế.

Keria đưa bàn tay ra, bóng đen tụ lại theo dòng ma thuật mạnh mẽ hóa thành một cánh bướm đêm. Qua một ánh mắt, cậu biết cậu và anh đều giống nhau, đều bị coi là quái vật mà giam nhốt lại. Người đời chưa từng cho bọn họ một cơ hội mà còn chính tay ép họ trở thành quái vật. Hyukkyu xinh đẹp như thế mà lại nuôi dưỡng con quái vật kinh hoàng vận xui rủi hiện thân cho ngày tàn của Piltover. Đâu phải rằng anh ấy muốn như thế nhỉ?

-"Nói cho Hyukkyu biết tên của ta, rằng Keria Crownguard thân ái gửi lời chào tới anh ấy và gia tộc Kiramman"

Keria thả cánh bướm bay đi, xoay người và thầm chúc phúc cho Luxana Crownguard. Không phải là hôn lễ này mà là cuộc đời tiếp theo của nàng ấy. Mong cái chết dịu dàng với nàng ta một chút.

Hyukkyu và Kyungho đã gặp nhau và yêu nhau ngay trong lễ đính hôn ấy. Lux biết điều đó, Keria đã tốn khá nhiều sức lực để động viên nàng ta. Dù gì nàng cũng sắp chết rồi nên bỏ ít thời giờ cũng không có gì phí phạm cho lắm. Keria sắp phải chứng kiến tạo vật mà mình đổ công sức vào bị hủy hoại, cậu đã nhìn thấy nó qua những giấc mơ tiên tri của mình về cái chết của nàng. Lux sẽ chết trước hôn lễ mà nàng mơ ước cả đời ấy‐ không hiện giờ nàng cũng như chết lặng rồi. Hyukkyu có sự cẩn trọng và thông minh của cảnh sát trưởng Piltover, là anh ta cố tình để lộ cho Lux biết qua mỗi cuộc trò chuyện mỗi sáng thứ năm và chiều thứ bảy. Rằng người duy nhất mà Kyungho yêu anh ấy chứ không phải ai khác. Khốn khổ cho chị gái của cậu mà, chị ấy đã chết, chẳng có được tình yêu mình mong ước. Hiện giờ cái chết của nàng lại đang bị quy chụp lên Hyukkyu nhưng cậu vẫn có cảm tình tốt với Hyukkyu. Keria và anh đã có cuộc trò chuyện đầu tiên cũng như trao đổi về thân phận cả hai, bọn họ đã trở nên thân thiết với nhau.

-"Crownguard sẽ đưa em ra thay thế vị trí Lux để lại. Em sẽ là vị hôn thê của Kyungho vào năm sau khi sự kiện này lắng xuống" Hyukkyu nói, hôm qua cậu đã lén nghe được Shyvana trao đổi với bên nhà Crownguard

Rõ là họ nào có đau xót nhiều cho Luxanna như những gì biểu hiện bên ngoài, sau rồi cũng chỉ coi những đứa con là công cụ để phục vụ gia tộc mà thôi. Nhưng lần này bọn họ đã sai lầm khi đem Keria ra, đứa trẻ mà họ ruồng bỏ vì lời tiên tri đã sống sót và trở thành đúng con quái vật mà họ sợ hãi.

-"Em tính như thế nào đây?"

-"Chờ mọi chuyện lắng xuống à? Vậy thì làm rối tung mọi thứ lên là được mà"

Hyukkyu nói tiếp:

-"Em không muốn tìm ra người đã giết Lux nữa à?"

Keria mỉm cười lắc đầu, nỗi buồn bã vì tạo vật cậu nuôi lớn bị giết chết đã vơi đi bớt. Chỉ có chuyện đó làm cậu buồn phiền mà thôi, còn chuyện có một kẻ nào đó mà cậu không rõ giết chị ta thì cậu không suy tư cho lắm. Keria không biết, bóng đêm không nhìn thấy tức là kẻ đó mang quyền năng hơn cậu rất nhiều. Nếu đã là như vậy thì cần gì phải tìm kiếm? Keria không bị ngốc. Kẻ đó luôn đứng bên ngoài rồi nhìn sự tìm kiếm của cậu như một trò đùa mua vui cho mà xem. Và dĩ nhiên sẽ chẳng thể tìm ra kẻ đó, chỉ càng làm nổi bật thêm sự hạn hẹp của bản thân cậu.

-"Anh biết là ai à?"

Cậu lơ đãng nói. Hyukkyu đúng như dự đoán của cậu, anh giật mình cúi gằm đầu xuống sau một hồi suy nghĩ mới nhỏ giọng nói:

-"Buvelle..."

Keria nghiêng đầu không che dấu nổi sự thích thú đang dần tràn lên.

-"Là Wangho... một số manh mối anh phát hiện được..."

Keria không quan tâm sự hỗn loạn trong Hyukkyu mà cắt ngang:

-"Nhưng anh đã xóa chúng đi đúng không? Xóa chúng đi trước khi Minhyung Kiramaman tìm thấy chúng?"

-"Em biết thằng bé?" Hyukkyu thoảng thốt khi nghe thấy cái tên đó. Keria vẫn mang ý cười bình thản nói.

-"Em biết"

Keria biết tất cả mọi thứ.

Hyukkyu càng thêm hoảng loạn, nơi lồng ngực của anh hơi thở đang dần khó khăn hơn. Sức khỏe của Hyukkyu đã sa sút tới mức này rồi, Sanghyeok đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.

-"Thằng bé không liên quan tới chuyện này, hãy để nó trở về Piltover... Keria à, thằng bé phải sống tiếp, nó là một người rất tốt, có hoài bão ước mơ, đầy tự tin và chỉ mới 18 tuổi mà thôi" Hyukkyu cố gắng nói, bàn tay đưa lên xiết lấy lồng ngực khi cơn xúc động không kìm chế nổi mà trào lên "Và nếu mất đi thằng bé Cait sẽ không thể sống nổi... Keria à Minhyung bằng tuổi của em mà thôi nhưng nó...không thể, không thể..."

Đôi mắt xanh sâu thẳm giờ đây đang tràn ngập sự tuyệt vọng.

-"Hãy bảo vệ Minhyung được không Keria?"

Hyukkyu run rẩy nói, Keria đối diện đôi mắt xinh đẹp ấy. Cậu không đáp:

Thảm bại thật đó

Để tiến về phía trước phải dẫm đạp đến chết những thứ cản đường. Không xuống tay được thì chính là thứ vô dụng. Ai đã đẩy ta đến con đường này đều phải chấp nhận cái kết mà con quái vật tự tay chúng tạo ra ban cho. Đó chẳng phải tàn độc mà là chẳng còn con đường khác. Hyukkyu còn quá mềm lòng, vẫn còn lo lắng cho người thân của mình. Cậu đã đoán ra việc Hyukkyu giả vờ từ lâu, anh làm thế vốn là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Caitlyn vì với linh cảm của bản thân, anh biết lần này đến Demacia lành ít dữ nhiều. Có nhiều lý do phải lo sợ, anh muốn bảo vệ Cait nên cố gắng tỏ ra bản thân căm ghét và rũ bỏ mọi quan hệ hết sức có thể để nếu có chuyện xấu xảy đến ít nhất sẽ không dính líu nhiều đến cô ấy cùng gia tộc Kiramman. Hyukkyu không dứt bỏ được nhiều thứ nên dĩ nhiên tình trạng ngày càng tệ hơn. Thân xác xinh đẹp ấy vẫn cố gắng chống đỡ dù đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần, Hyukkyu hiện giờ như cánh bướm sẽ rách toạc một khi cơn gió nổi lên. Và chẳng biết rằng là Hyukkyu có biết Keria cũng là chẳng phải là người biết thương hoa tiếc ngọc.

-"Anh sẽ nói tất cả những gì anh biết cho em, tất cả mọi thứ. Chỉ cần em bảo vệ Minhyung cho đến lúc thằng bé rời khỏi Demacia"

Hyukkyu tha thiết nói.

Tất cả mọi thứ, trao đổi ư? Keria mỉm cười đáp:

-"Tất cả mọi thứ?"

Hyukkyu dừng lại một giây rồi quả quyết đáp:

-"Đúng"

Keria nói:

-"Anh nghĩ là Wangho giết Lux?"

-"Đúng... Wangho không còn bình thường nữa rồi"

-"Anh ta bị tâm thần đúng không?"

-"...Đúng"

-"Vì sao lại bị như thế?"

Hyukkyu im bặt. Keria vẫn mỉm cười nói.

-"Bị điên vì nhìn thấy Darkin hay vì nhìn thấy thứ không nên thấy?"

Từng chữ được vang lên trong căn phòng, như cơn bão ập xuống vùng biển. Hyukkyu giật tay, anh ngay lập tức đứng dậy chạy ra cửa sổ và kéo chặt rèm cửa lại. Căn phòng chìm trong bóng đêm, Hyukkyu hoảng loạn lục ngăn kéo lôi ra xấp giấy. Thuốc vương vãi trên sàn nhà, anh ngồi xuống đối diện cậu vừa cố gắng hít thở vừa run rẩy viết. Từng chữ được ghi lên tờ giấy, màu xanh giao động dữ dội, đôi mắt của Hyukkyu pha vào màu đỏ và đôi tay không thể ngừng run rẩy. Hyukkyu viết:

-"Sanghyeok đang nghe"

Keria mỉm cười khi nhìn dòng chữ đó, vẫn bình thản nói:

-"Em biết"

Keria biết mọi thứ, đó là sức mạnh của cậu, chỉ cần cậu biết thứ đó tức là cậu mạnh hơn nó. Cậu không biết Sanghyeok, điều duy nhất cậu biết ở anh cũng là thứ anh cho cậu biết. Sanghyeok có thể điều khiển tất cả những thứ thấp kém hơn mình. Kiểm soát và chi phối, Sanghyeok cho cậu biết một phần sức mạnh đó để cậu nhận ra bản thân mình thấp kém hơn anh. Nếu trên đà này thì không lâu nữa Keria sẽ không thể chạy trốn được, nhưng Sanghyeok là người tốt. Keria không muốn lo nghĩ nhiều đến thế, không giải quyết được vấn đề nào cả. Nếu muốn thì Sanghyeok điều khiển cậu và với quyền năng ấy cậu cũng sẽ không biết bản thân đang bị chi phối đâu.

Keria mở ống tay áo, một con chim nhỏ trong suốt bay ra. Nó tan trong không khí thành những hạt sáng rồi lại hợp lại thành hình dạng cũ, chỉ một giây nhưng nó đã làm xong việc của mình.

-"Là ưng tiễn. Ashe tặng cho em, xung quanh đây không có bất kỳ sinh vật sống nào ngoài anh và em. Em đã xua đuổi tất cả những người không mời rồi, nhưng sẽ không thể duy trì được lâu"

Sanghyeok tri phối những sinh vật thấp kém hơn mình nên chuyện sử dụng các giác quan để biết thông tin cũng không có gì là lạ. Keria cởi mũ choàng đầu, bóng đêm im ru, con chim ưng bay xung quanh đầu Keria thành một đường tròn hoàn hảo, tựa như vòng hào quang của thiên thần. Hyukkyu vẫn thở gấp, Keria mang vẻ ngoài của thiên thần nhưng cậu chính là hiện thân của ác thần.

Keria chính là một con quái vật.

-"Chuyện ở Icathia, bốn người, nói cho ta biết"

Keria ngẩng đầu, vầng hào quang chiếu rọi, đôi mắt của Keria giờ mang màu tím rực rỡ tựa hư không vĩnh cửu. Hyukkyu không thể cử động cơ thể, anh bị bắt nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia.

-"Không... t-thể" Màu đỏ nơi đáy mắt hiện lên chống cự kịch liệt.

Hyukkyu à Jinx không thể cứu anh như lúc ở Icathia ấy nữa đâu. Keria nhấn chìm mặt biển xanh bằng quyền năng bất diệt của mình.

-"Nói cho ta biết, đây không phải là trao đổi mà là mệnh lệnh"

Keria nói và mặt biển hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng vĩnh hằng.

I've been in court with the spirit beside me since I was a baby
Just getting chaotic
Y'all made me a product for causing the chaos
Right here where they raised me

In this gothic underground city
We all sin
If I bring a couple rounds with me
Then we all win

-"Hyukkyu"

I came back and brought the crown with me
The king's den
Break your nexus break and your neck 'cause
Everybody's on your head

-"Hyukkyu"

Ooh, yeah, he mad
I'm racking up white diamonds
Throw me in the sky
You would swear the Sun shining

Ooh, yeah, he mad
I'm racking up white diamonds
Throw me in the sky
You would swear the Sun shining

-"HYUKKYU"

Máy phát nhạc bị đập vỡ, căn phòng trở về sự yên tĩnh cùng màn đêm.

-"That's meee" Hyukkyu xoay người lại đáp, đôi mắt lóe lên sắc đỏ và miệng thì vẫn ngân nga lời bài hát.

Ooh, yeah, he mad, he mad~

Sanghyeok nhìn con người trước mặt sau rồi thu lại dáng vẻ cũ ngồi xuống ghế.

-"Ôi Sanghyeok yêu quý của tớ" Hyukkyu không quan tâm tới điều đó mà tiến lại gần vẫn vui vẻ mà ngồi lên đùi của anh, đầu tự lên hõm vai Sanghyeok ngân nga bài hát.

He mad, he mad
Throw me in the sky
You would swear the Sun shining~

Sanghyeok thở dài rồi nói:

-"Tớ không muốn nói chuyện với Jinx đâu, thôi đi Hyukkyu à tớ đã chán ngấy chuyện cậu lôi cô ta ra mỗi khi gặp tớ rồi"

Hyukkyu nghe xong liền bật cười khanh khách, càng vui vẻ hơn mà vòng tay qua cổ anh. Mỉa mai thật đấy, nếu muốn thì Sanghyeok có thể giết chết Jinx luôn, đừng tỏ vẻ bất lực như thế chứ.

Ooh, yeah, he mad~

Hyukkyu tách người ra, vòng tay thêm siết chặt. Kéo hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ là một hơi thở.

-"Cậu muốn gì ở tớ đây?"

Màu đỏ chuyển động đẹp đến mê người, bàn tay Sanghyeok đặt lên vòng eo kia khẽ siết lấy.

-"Là cậu đã chỉ điểm cho Minhyung rằng Wangho là người giết Lux đúng không?"

Hyukkyu mỉm cười, cậu đã nói cho Keria biết tất cả và quyền quyết định là ở em ấy. Thôi thì cứ coi như là chính cậu nói với Minhyung và chỉ đường đến viện tâm thần để bắt Wangho vậy.

-"Đó không phải là điều cậu muốn sao?" Hyukkyu thì thầm, giọng nói thật sự rất mềm mại và đầy mê hoặc.

Sanghyeok thì vẫn thế, là người không hề thương hoa tiếc ngọc. Bàn tay anh nắm chặt lấy cằm Hyukkyu ép buộc vẻ ngả ngớn phải biến mất.

-"Ăn nói cẩn thận chút đi"

-"Cậu không vui à? Sao lại không vui như thế?"

Có thể Hyukkyu luôn sợ hãi mỗi khi đối diện Sanghyeok, sợ đến nỗi phải nhờ giúp đỡ của Jinx nhưng không phải hôm nay. Bây giờ cậu là Jinx, hiện thân của sự điên loạn, mất trí.

-"Cậu không vui vì Wangho yêu quý của cậu đi bắt đi à?"

-"Wangho không làm chuyện gì để bị như thế"

-"Vậy là tớ à? Tớ đã làm chuyện gì để phải bị như thế này?" Hyukkyu cười lớn, cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Sanghyeok "cậu luôn nghĩ tớ giết Lux trong khi cái thân xác của tớ đã bị cậu đầu độc đến nỗi không thể bước ra khỏi căn phòng này được nữa"

Hyukkyu tách bàn tay đang nắm lấy cằm của cậu ra. Thứ thuốc hằng ngày Hyukkyu phải uống đã khiến cậu suy kiệt và cận kề cái chết là do chính vị hôn phu của cậu ban cho.

-"Đó là điều cậu muốn mà" Hyukkyu đưa bàn tay của Sanghyeok ấn vào cổ của mình "giết tớ luôn đi nào"

Sanghyeok nhìn cần cổ mảnh khảnh trong tay mình, anh có thể cảm nhận được nhịp đập của từng mạch máu sâu dưới làm da mềm mại này. Chỉ cần bóp lấy siết chặt cho đến khi tuyết trắng vươn máu, Hyukkyu sẽ chết.

Một cái chết nhạt nhẽo.

-"Tớ chưa từng muốn giết cậu. Cậu bị bệnh và luôn tưởng tượng ra những điều đó"

Hyukkyu bật cười lớn.

-"Chỉ còn tớ, giết đi. Đừng hành xác tớ nữa Sanghyeok yêu quý à"

-"Hyukkyu, cậu nên đi uống thuốc rồi"

Sanghyeok mân mê cần cổ cậu rồi miết nhẹ.

-"Wangho sẽ bị xử chết, đêm nay hãy giết tớ đi"

Bàn tay siết chặt lại. Sanghyeok nói:

-"Wangho sẽ không chết"

Bàn tay bỗng không tự chủ mà bóp lấy cổ Hyukkyu.

-"Tớ, Kyungho và Wangho là những người biết rõ chuyện gì ở Icathia ấy" Hyukkyu thì thầm, lồng ngực đang thở gấp khi bàn tay Sanghyeok siết chặt cổ cậu "Bốn người chúng ta...."

Hyukkyu cười điên loạn, nét hân hoan càng rõ nét khi sự sống đang giãy giụa. Hôn thê của Sanghyeok chính là một kẻ tâm thần cuồng si cái chết

-"Sau khi trở về Wangho bị điên, tớ bị Jinx nhập vào, và Kyungho... Kyungho"

Hyukkyu dùng hết sức hét lên, nỗi căm ghét bùng nổ:

-"CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT ANH ẤY"

Sanghyeok mặt không biến sắc nhưng bàn tay đã thả Hyukkyu ra. Hyukkyu ho sặc sụa, cổ hiện lên vết hằn lớn.

-"Kyungho vẫn đang sống và yêu cậu. Đừng nói linh tinh nữa, bệnh của cậu nặng lắm rồi"

Hyukkyu thở gấp, ánh mắt toàn bộ là sự căm ghét trừng trừng nhìn anh.

-"ĐÓ LÀ MỘT CON RỐI. KHÔNG PHẢI KYUNGHO, NGƯƠI ĐÃ GIẾT ANH ẤY"

Hyukkyu hét lên, lời nói như xé ruột gan.

-"Rồi ngươi cũng sẽ giết chết những người còn lại, Wangho và ta. Đừng giả nhân nghĩa nữa, giết ta đi... giết ta đi dù gì Kyungho cũng đã chết rồi..."

Sanghyeok nghe toàn bộ những lời mắng chửi của Hyukkyu. Anh đơn giản chỉ đứng dậy, kéo con người kia đẩy lên giường, mở ngăn tủ và cưỡng ép Hyukkyu uống thuốc.

-"Kyungho sẽ buồn khi biết cậu nói như thế đấy" Sanghyeok vẫn nhẹ giọng nói, thuốc chỉ trong phút chốc đã có tác dụng và Hyukkyu đang gồng mình lên chống chọi với cơn đau đớn ập đến.

-"Kyungho... đã chết rồi" Khóe mắt của Hyukkyu đỏ au, thảm thương, tàn tạ và đau khổ không ngừng về cả thể xác lẫn tâm thần.

-"Cậu luôn luôn nói như thế. Thật là..." Sanghyeok thở dài "Cậu có dám cược với tớ không? Nếu Kyungho hiện tại là người giả mạo như lời cậu nói thì tớ sẽ giúp cậu mở bẫy yordle và trao cho cậu tự do. Còn nếu Kyungho hiện tại vẫn là Kyungho và những lời cậu nói chỉ là lời nói của một kẻ tâm thần thì cậu từ giờ đến chết phải nghe lời tớ. Cậu có dám cá cược không?"

Hyukkyu chớp mắt, hơi thở yếu ớt trong lồng ngực.

-"Nếu không giết ta ngay bây giờ, ngươi sẽ phải hối hận"

-"Tớ sẽ coi đó là sự đồng ý của cậu"

Sanghyeok nhún vai đáp, bỏ qua lời đe dọa ấy. Anh đứng dậy liếc nhìn cơn đau một lần nữa ập đến bên trong Hyukkyu.

Thuốc hôm nay nhiều hơn, cứ coi đó là một sự trừng phạt dành cho nỗ lực muốn chết của Hyukkyu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lck