1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:59 ngày 17/8/20xx

Cathy trầm ngâm trước màn hình máy tính, cặm cụi viết để hoàn thành tác phẩm cho kịp sinh nhật của bản thân.

Năm nào cũng vậy, vẫn là căn phòng này, vẫn là cô và chiếc máy tính, cố gắng hoàn thành tác phẩm. Năm nay có lẽ sẽ không khác năm ngoái là bao khi đã gần sang ngày mới rồi mà món quà sinh nhật của cô vẫn chưa hoàn thành .

" Tại sao năm nào mình cũng làm mấy cái này nhỉ, nó luôn thất bại..."

Dường như cả cơ thể lẫn bộ não của cô đang hoạt động hết công suất với hi vọng nhỏ nhoi là tác phẩm này sẽ hoàn thành đúng hạn - sinh nhật của cô.

Chiếc bàn phím đáng thương của Cathy đang gào thét vì tốc độ gõ chữ kinh khủng của cô lúc này.

// KAThie: Cảm ơn độc giả đã đọc bộ truyện

Nó thật sự rất có ý nghĩa với tôi vì đây là món quà sinh nhật tôi tự chuẩn bị cho bản thân mình

Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong tương lai!//

Cô thở phào một cách nhẹ nhõm vì mình đã làm được.

Một món quà sinh nhật đặc biệt mà chỉ mình cô có thể chuẩn bị cho chính mình.

" Vui thì vui thật nhưng mà mệt quá"

" Không thể tin được là mình đã thức cả tuần liền chỉ để hoàn thành bộ truyện này. Một bộ truyện mà mình bắt đầu viết từ ĐẦU THÁNG!"

Đúng rồi đấy, Cathy đã bắt đầu bộ truyện này vào hồi đầu tháng 8, cô dự định chỉ viết một bộ truyện ngắn vừa đủ để đăng tải cho kịp sinh nhật. Nhưng mà tại sao đến giờ nó mới xong, với cả tại sao cô ấy phải thức nguyên tuần để hoàn thành nó. Sẽ chẳng ai biết là do cô ấy lười đâu.

" Cái tính trì hoãn này đúng là không coi thường được, phải sửa thôi"

Đừng lừa dối bản thân mình nữa Cathy, ai chả biết cô lười như thế nào. Cô nói câu này cũng phải hơn 10 lần trong tháng này rồi.

00:15 ngày 18/8/20xx

Cô trầm ngâm lướt qua một lượt tin nhắn.

Chẳng có gì cả, như mọi năm vậy.

Bạn thân của Cathy - Samantha thì chắc là lại bị ép đi ngủ sớm rồi. Chắc phải sáng mai cô mới nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ cô bạn thân này.

Cathy cũng không phải là không có bạn, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở xã giao. Họ không quan tâm đến sinh nhật cô cũng đúng thôi.

Tuy có chút ghen tị với những người được chúc mừng sinh nhật lúc 00:00 nhưng mà cô cũng kệ. Thật ra deep deep vậy thôi chứ cô cũng không quan tâm vụ này lắm. Ngày mai chắc chắn sẽ có không những một mà một đống comment chúc mừng  từ độc giả của cô. Dù sao writer KAThie cũng khá nổi tiếng với một số lượng fan nhất định. Đọc comment từ fan thôi cũng đủ vui rồi.

Ngồi nghĩ ngợi một lúc thì Cathy cảm thấy khá là bí bách, có lẽ là do bây giờ là mùa hè chăng? Không chần chừ, cô mở cửa và bước ra ngoài ban công. Dù bây giờ là buổi tối nhưng cũng nóng thật.

Cô ngẩng mặt lên trời và nhìn lên các vì sao. Cathy đang rất là deep và tâm trạng nhưng mà có một vấn đề là làm beep gì có ngôi sao nào. Chắc là do tình trạng ô nhiễm ánh sáng đáng báo động ở thành phố.

Nếu bây giờ được thì cô muốn cười thật to vào bản mặt của mình. Cô rùng mình khi nhận ra bản thân cringe đến mức nào. Khá tiếc bây giờ là giữa đêm, nếu cô cười thì nhà bên cạnh sẽ tưởng là có ma ngoài cửa sổ mất. Hoặc tệ hơn là họ sẽ nghĩ cô là một bệnh nhân tâm thần trốn viện do cười quá to vào cái khung giờ này.

*Vụt*

Một tia sáng chói chiếu thẳng lên trời trong một tích tắc sau đó liền vụt tắt Cô giật mình vì thứ vừa xảy ra nhưng mà cô cũng không để ý nó là gì vì nó trông cũng khá đẹp, dù chỉ là trong một giây phút. 

Mà cái cột sáng đấy cũng sáng phết. Sáng đến cái nỗi mà cô tưởng rằng có người đã có được năng lực siêu nhiên biến buổi tối thành buổi sáng.

Đối với cô, những thứ đẹp đẽ như vậy để ngắm là được rồi, không cần tìm hiểu cặn kẽ làm gì cho mất công. Cô có xu hướng hứng thú với mấy thứ bí ẩn hơn. Mà cái cột sáng đấy chắc cũng bình thường. Chắc là có thằng cha nào đấy vừa mua đèn pin siêu sáng và mang nó ra test vào giữa đêm đây mà.

"Nghĩ đủ rồi, mày nên ngủ thôi Cathy ạ. Mày đã thức nguyên tuần và đây là lúc mày tự cứu lấy bản thân đấy."

Trước khi sức khỏe của bản thân trở nên hetcuu, Cathy gục đầu vào gối một cách mệt mỏi và ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro