15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh chọn được cái nào chưa? -Kai hỏi

-Chắc là được rồi là nó -D.O. chỉ một chiếc đồng hồ nằm ngoài những chiếc được xếp sẵn là của hãng Patek Philippe

-Hửm..theo em nhớ mẫu này cũng đâu nổi trội gì. Nhìn kiểu thì cũng đẹp thật, mặt đồng hồ được trang trí theo hình bầu trời đêm sao và có cả chiếc la bàn này nữa... -Kai tuy nói nhưng ra hiệu cho nhân viên đến lấy

Thế nhưng chiếc đồng hồ vừa được lấy ra, D.O. định cầm lên và coi thử thì liền xuất hiện một bàn tay từ đâu mà đoạt lấy chiếc đồng hồ 

-Oh, là Patek Philippe! Nhìn đẹp thật đấy, lấy cho tôi! -Đó là giọng một người con trai

Người con trai ấy từ đâu mà xuất hiện làm cho Kai và cả D.O. bất ngờ, nhưng nhìn cậu ấy cũng không đến nổi, mắt xanh mái tóc vàng uốn xoăn nhẹ tạo độ bồng bềnh lãng tử cho cậu, và nhìn cách cậu ăn mặc đi cũng không đến nổi. Phải chăng là một công tử nào đó...

-Ah, xin lỗi cậu, nhưng vị này đây đang có ý định mua rồi ạ.. -người nhân viên đó nhìn D.O. mà nói

-Hả, vị đó đang có ý định còn tôi là đã ra quyết định! Nên tôi nhanh hơn một bước...được rồi đây! -cậu con trai đó lấy từ túi mình ra một danh thiếp

-Cậu..cậu là con trai nhà tài phiệt Lee Jun sao! -người nhân viên đó bất ngờ

Kai và D.O. nghe đến liền biết người trước mặt là ai, nhưng vẫn không muốn lên tiếng..và người nhân viên vẫn hơi khó xử vẫn không biết sao. Liền sau đó D.O. đứng dậy không nói lời nào mà đi khỏi...

-Của tôi xong rồi chứ? -Kai quay ra hỏi 2 chiếc đồ hồ liền đã thấy gói lại nên cầm lên và đi còn tiền thì anh đã chi phiếu cho họ

 -Hửm! Này, cậu ta không thèm dành à? -cậu trai đó hỏi

-Người của tôi không thích dùng đồ người khác đã đụng.. -Kai trả lời ngắn gọn liền rời đi

-Hửm! Người của tôi.... -cậu trai nhìn Kai với ánh mắt đăm chiêu rồi liền cười nhẹ

-Ah, quý khách vẫn muốn lấy nó chứ ạ? -người nhân viên hỏi

-Gói lại đi! -cậu trai đó trả lời xong liền nhìn theo bóng Kai và D.O.

Còn D.O. sau khi rời khỏi chưa lâu liền bị Kai bắt lại

-Không phải là hyung buồn vì không mua được nó chứ?! -Kai nghi ngờ hỏi

-Cậu đoán xem -D.O. mặt hầm hầm

-Hừm, nếu anh thích thì em có thể kêu ba em liên hệ bên đó làm cho anh một chiếc có 1 không 2.. -Kai nhìn cậu hơi sợ mà nói

Cứ thể mặt D.O. thì cứ hầm hầm bởi không dành được cái đồng hồ và còn Kai thì muốn an ủi anh nhưng lại sợ bị đánh nên không dám làm gì, bỗng từ đâu

-Baekhyun, chờ tớ một chút! Tớ mệt sắp chết rồi!! -Chanyeol giờ không còn xách vài ba chiếc túi nữa mà lần này phải nói con số lên gấp 3 gấp 4 lần hồi nãy

-Xì, có mỗi việc xách đồ mà đã than...Ah! D.O. và Kai sao trùng hợp vậy -Baekhyun vui vẻ chạy lại 2 người họ

-Sao ở đây? -D.O. mặt hầm mà hỏi

-Ây, ây! Dù sao tớ đây cũng lớn tuổi hơn cậu đó -Baekhyun ưỡn ngực tự hào nói

-Hửm! Cậu muốn tôi gọi bằng hyung... -D.O. liếc nhìn

-Ah, nhưng nếu hôm nay cậu thấy không ổn tôi sẽ gọi cậu bằng hyung, thấy sao? -Baekhyun thấy sắc mặt D.O. tệ hơn mọi ngày liền thay đổi

-Oh, D.O. và Kai cũng ở đây sao! -Chen và Xiumin từ đâu bước đến

-Hửm, D.O. em làm sao vậy? Mặt... -Xiumin nhìn sắc mặt cậu cũng khó mà lên lời được

D.O. cứ thế trưng bộ mặt mà nhìn mọi người , rồi quay bước đi. Cả đám nào dám lên tiếng hỏi hay an ủi gì đó, thế là liền nhanh nhìn  đứa em nào đó.....

-Mọi người đừng nhìn em! Chuyện là cũng do như vầy.... -Kai kể cho mọi người nghe từ đầu đến cuối

-Hửm! Vì một cái đồng hồ mà như vậy! -Baekhyun như không tin

-Nếu D.O. muốn thì Kai dư sức mà đặt cho cậu ấy một chiếc đồng hồ độc nhất mà... -Chen thắc mắc

-Hừm....

-À mà, có ai biết Sehun và Suho ở đâu không vậy? -Chanyeol giờ mới nhớ ra.....

Và Sehun đang ở một nơi hoàn toàn tách biệt với các anh mình mà chìm đắm vào thế giới mới đó là thế giới thời trang của anh:

-Ưm, bộ nó không có ở đây sao ta? -Sehun mãi chăm chú tìm kiếm thứ gì đó

Và vì anh quá chăm chú nên liền đâm phải một thanh niên.....

-Ah, cho tôi xin lỗi -cả 2

Sehun nhìn cậu trai đó, oa đúng là mĩ nam nha. Phải nói cậu ta là người đẹp nhất mà anh từng gặp từ đó đến giờ, từ ánh mắt đen láy cho đến mái tóc được nhuộm màu bạch kim nhờ thế mà anh mới được chứng kiến làn da trắng có khi còn hơn con gái nữa...Nhìn một hồi Sehun đã khôi phục lại liền đưa tay kéo cậu trai đó lên..

-Cho tôi xin lỗi -Sehun nhìn cậu trai tựa như người Hàn liền thuần thục mà nói tiếng mẹ đẻ

-À, tôi không phải là Hàn -cậu trai đó xua tay

-Hử, vậy cậu là... 

-Người Trung -cậu trai đó trả lời ngắn gọn

-Thế thì cho tôi xin lỗi bằng tiếng trung vậy -Sehun nghe vậy liền nhanh chuyển sang tiếng Trung

-Ồ, tiếng Trung cậu cũng được phết! -cậu trai đó khen

-Cảm ơn -Sehun gãi đầu, cũng phải anh đã bắt đầu phải học những tiếng khác từ lúc được Xiumin nhận vào, tuy thời gian đầu có khó khăn nhưng dần dần anh cũng đã có thể học những tiếng cần thiết

---------------------------

Hết tập 15: Tết sắp đến rồi, mọi người có dự tính gì chưa ~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro